Hàm Linh ngây người ra: “Mẹ nói gì cơ chứ…con là con gái của mẹ mà”.
“Cô vẫn chưa biết sao tôi nhận lại con gái rồi, con gái tôi là Kiều Uyển Vũ đó không phải đứa thất bại độc ác như cô”.
Hàm Linh càng nghe càng thấy không đúng: “Kiều Uyển Vũ tại sao là con của mẹ được chứ?”.
Thẩm Mộc Chi liền giải thích: “Năm xưa là Kiều Cẩn Dương ghi hận tôi
kết hôn với ông ấy nhưng vẫn có tình cảm với Hàm Tuấn nên mới tráo đổi
cô và Uyển Vũ, thật ra Uyển Vũ mới là con gái của tôi và Hàm Tuấn còn cô chẳng biết từ xó nào chui ra, thôi tôi không phí lời với cô nữa đâu
những gì Kiều Cẩn Dương ám hại tôi, Hàm Tuấn và Uyên Vũ hôm nay đều tính hết lên người cô đi”.
Thẩm Mộc Chi cúp máy, Hàm Linh điêu đứng gào lên: “Rốt cuộc tôi là
ai? Tôi là ai chứ? Thật là điên rồ mà tại sao Kiều Uyển Vũ lại có thể là con gái ruột của ba mẹ được chứ?”.
Trong giây phút này Hàm Linh chợt nhớ ra lúc cô làm việc tại nhà thì
Thẩm Mộc Chi cũng thường xuyên vào phòng cô để chăm sóc cho Đoạn Phong
Lâm và bà ta cũng nhìn thấy những thiết kế đó.
“Chẳng lẽ là mẹ…phải rồi thời gian gần đây mẹ đối với mình rất là lạ
vậy là mẹ biết Uyển Vũ mới là con gái của mẹ nên đã giúp đỡ cô ta lấy
bản thiết kế của mình giống như 8 năm trước mẹ đã bao che cho mình ăn
cắp thiết kế của cô ta sao? Cái quái gì đang xảy ra vậy nè”.
Bụng truyền đến cảm giác đau thấu trời đất Hàm Linh không chịu nổi
nữa mà cố lê mình bước từng bước nặng nề ra cửa sau của biệt thự tùy
tiện vẫy tay bắt một taxi để đến bệnh viện.
Hàm Linh tự an ủi mình “Phải sống mới có thể lấy lại tất cả những gì đã mất”.
Sau khi truyền hình kết thúc tin tức về hội thảo ở Trường đại học One thì Đoạn Phong Lãng cũng vội lái xe rời khỏi công ty Uyển Phong đi đến
công ty Vệ Đồ, anh xin gặp Kiều Uyển Vũ nhưng nhân viên bảo là cô vẫn
chưa trở về công ty, nên Đoạn Phong Lãng cứ đứng đó mà chờ.
Buổi tối, Kiều Uyển Vũ quay trở về công ty để lấy đồ, cô vừa bước
xuống xe thì nhìn thấy Đoạn Phong Lãng đứng tựa người ở cửa chính của
công ty, nhìn dáng vẻ của anh trông rất mệt mỏi.
Vừa nhìn thấy Kiều Uyển Vũ, Đoạn Phong Lãng liền nhanh chân bước về
phía cô: “Uyển Vũ năm đó em bị Hàm Linh hãm hại không thi được vào đại
học One sao em không nói với anh?”.
Kiều Uyển Vũ có chút bất ngờ cô còn tưởng Đoạn Phong Lãng vì chuyện
xấu của Hàm Linh bị bại lộ mà đến đây tính sổ với cô nữa chứ.
Đoạn Phong Lãng nôn nóng lập lại câu hỏi: “Uyển Vũ em nói đi, năm đó
em bị Hàm Linh hãm hại không thi được vào đại học One sao em không nói
với anh?”.
Kiều Uyển Vũ vẫn bình thản đáp: “Anh lúc nào cũng nói là tôi vô tâm
vô phế cái gì cũng không nói với anh, vậy nói xem tôi nói với anh bằng
tư cách gì?”.
Đoạn Phong Lãng khẽ nhếch môi mỉm cười: “Sao em cứ bắt bẽ anh trong khi em biết rõ trong lòng anh em ở vị trí nào mà”.
“Anh không nói ra làm sao tôi biết được…có những chuyện nếu cảm thấy
nó quan trọng và cần thiết thì nên nói ra bởi vì người ta không phải là
anh làm sao mà đoán được anh đang suy nghĩ cái gì chứ”.
Ánh mắt của Đoạn Phong Lãng hiện rõ nét chân tình: “Ngần ấy năm qua
anh vẫn luôn đứng ở đó chờ em… tình cảm đó không bao giờ thay đổi nhưng
em chưa bao giờ quay đầu nhìn lại một lần”.
Kiều Uyển Vũ khẽ nhếch môi cười lạnh: “Anh bảo anh vẫn đứng đó chờ
tôi sao?! vậy mà năm đó tôi vừa rời khỏi Vịnh Xuyên chưa được bao lâu
anh đã công khai tình cảm với Hàm Linh trên báo chí, anh có biết khi đọc được tin tức đó trái tim tôi như bị ai đó cầm dao bổ làm đôi hay
không?!...anh bảo anh vẫn đứng đó chờ tôi vậy mà anh lại công bố với cả
thế giới là anh muốn kết hôn với Hàm Linh, người ta ngưỡng mộ hai người
rồi nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt họ bảo tôi là kẻ phản bội nhờ vậy
anh mới tìm được chân ái của cuộc đời… anh bảo anh vẫn đứng đó chờ tôi
vậy mà anh lại cùng kẻ thù của tôi bước vào lễ đường trông khi anh từng
nói với tôi “sau này nhất định cho em một đám cưới cổ tích cả đời không
thể quên”, anh có biết ngày hôm đó tận mắt chứng kiến anh và cô ấy cùng
bước chân vào lễ đường trái tim tôi như vỡ ra hàng trăm hàng ngàn mảnh
hay không…anh chờ tôi vậy đó sao, ngay cả câu đơn giản “Anh thích em”
anh còn không nói được cơ mà”.
Đoạn Phong Lãng nghe Kiều Uyển Vũ nói từng câu từng chữ mà trái tim
đau đớn không thôi, anh không thể phủ nhận những chuyện mình đã làm tổn
thương cô, nhưng tình yêu mà anh dành cho cô quả thật chưa bao giờ thay
đổi.
Đoạn Phong Lãng khổ sở thốt lên: “Bây giờ anh muốn nói với em, anh yêu em Kiều Uyển Vũ”.
Kiều Uyển Vũ lắc đầu từ chối: “Lúc anh nói chắc gì người khác đã muốn nghe…tôi thầm yêu anh 10 năm từng chờ đợi câu nói đó, chỉ cần ba chữ
“anh thích em” thôi dù bắt tôi đợi cả đời tôi cũng nhất định đợi…chỉ là
anh chưa bao giờ nói”.
Đoạn Phong Lãng lên tiếng giải thích: “Anh cũng cảm thấy con người
anh rất kỳ lạ nếu việc gì không chắc chắn thì anh sẽ không nói ra”.