Mây tan mưa tạnh, sự bình yên lại một lần nữa bao chùm lấy căn phòng ngủ
rộng lớn trong cung điện. Trong sự lạnh lùng của màn đêm, dù chỉ có hai
con người sửa ấm cho nhau, nhưng cũng chỉ cần vậy là đủ...
Eirlys mặc một bộ kỵ phục mới lên người, do đã được chuẩn bị trước
nên vô cùng vừa vặn với cơ thể. Tóc dài cột cao, nàng đem chiếc áo
choàng đen một lần nữa bao chùm lên cơ thể bé nhỏ, cho dù mọi hiểu lầm
giữa hai người bọn họ đều đã được giải quyết, nhưng nàng vẫn phải lựa
chọn rời đi.
Dante Debylot bước vào phòng đưa túi vải đã được trang bị cẩn thận
cho nàng, khuôn mặt cậu vẫn giữ vẻ lạnh lùng cùng vệt thương dài trên cổ vẫn chưa được sử lý khiến Eirlys không khỏi hồi tưởng lại chuyện vào
bốn tiếng trước.
...
" Pháp thuật của ngài quả nhiên vô dụng trước ta nhỉ đại pháp sư ?"
Tình huống hiện tại ai là kẻ yếu thế hơn đã hoàn toàn rõ ràng, câu
hỏi của nàng thức chất chỉ là đang khẳng định Dan đã hoàn toàn vô dụng
dưới lưỡi kiếm của nàng, sự sống chết của cậu quyền quyết định đều nằm
trong tay Eirlys.
Dan hoàn toàn có thể cảm nhận được sự đau nhói truyền đến từ dã thịt
trên cổ, có lẽ chỉ cứa mạnh thêm một chút nữa nàng hoàn toàn có thể cắt
trúng động mạch của mình. Nhưng đại pháp sư lại không một chút biểu cảm
hoảng sợ nào trước sự nguy hiểm chết chóc này. Người quyết định tất cả
chưa chắc đã là của Eirlys khi trong tay cậu còn nắm điểm yếu mạnh mẽ
hơn cả bí mật kia của nàng ta.
" Chỉ cần ngài chết, bí mật này của ta liệu ai còn có thể biết đến đúng không nào ! "
" Cô chắc chắn muốn ta chết chứ Eirlys? ...Ngay cả khi quyết định này ảnh hưởng đến tính mạng của đại công tước ? " Dan lạnh lùng đáp lại sự
đe dọa của nàng .
Quả nhiên Eirlys đã bị tin tức này làm cho kích động, nàng nhíu chặt lông mày hung giữ nhìn cậu :
" Ngài nói vậy là có ý gì ?"
" Eirlys Anna Rosalien, ta thừa nhận bản thân có hứng thú với nguồn
gốc của cô nhưng cũng không đê tiện đến nỗi luôn rình rập như một kẻ
biến thái đến như vậy. Lần này ta đến gắp cô chính là muốn trao đổi một
chuyện về đại công tước , nếu nghe xong cô vẫn còn ý muốn giết ta
. Dante Debylot này không phải kẻ hèn nhát không dám đối diện"
Nàng lúc đó đã quả thực vì lời nói nghiêm túc này của cậu ta mà hạ
kiếm xuống, cho dù bản thân vô cùng không ưa cái kẻ đạo mạo trước mặt
này, nhưng liên quan đến sự an toàn của đại công tước nàng không thể
không dừng tay.
Đây cũng là lúc nàng biết được về bí mật của ngài ấy , lời nguyền được
giáng xuống trên gương mặt của Anselm, cùng những tổn thương hắn đã phải trải qua từ bé đến lớn.
Lúc này đây, Eirlys mới biết bản thân mình đã hiểu nhầm ngài ấy
nhiều đến mức nào. Đại công tước không hề vì vị công chúa kia mà ghét bỏ nàng, càng không vì sự yếu đuối nhu nhược của nàng ta hiểu lầm nàng.
Hắn ngay từ đầu đều đã nhìn rõ mọi chuyện, nhưng vì sự oan toàn của nàng mà chấp nhận dựng lên một vở kịch. Eirlys hiện tại chỉ là một người
thường không quyền không thế , nếu ả công chúa kia chết vì nàng, thử hỏi mẫu quốc của nàng ta sẽ có thể chấp nhận được điều này. Chỉ mà một ả
công chúa nhưng sẽ liên quan đến lớn đến nền chính trị trước các nước,
nếu đặt mình vào bản thân ngài ấy - một người gánh vác trên vai cả một
để chế, chỉ sợ rằng với tình huống này chỉ e rằng nàng còn tuyệt tình
hơn thế.
" Chẳng nhẽ hiện tại không còn cách nào phá giải được lời nguyền đó
sao ? " Eirlys lo lắng ép hỏi đại pháp sư, cậu chợt nhìn thẳng nàng suy
nghĩ điều gì đó cuối cùng chỉ chốt lại bằng một câu đầy bất lực.
" Hiện tại thì chưa..."
Ban nãy, trong một giây nào đó cậu rất muốn bật ra câu nói trong suy
nghĩ của mình : ' Còn một cách ! còn có một cách nữa là đánh đổi sinh
mạng của cô, Eirlys ! hay hi sinh vì tính mạng của đại công tước, đó là
điều duy nhất cô có thể làm cho ngài ấy .'
Eirlys mang trong người dòng máu của á thần, có thể vô hiệu mọi thứ
pháp thuật trên đời chắc chắn có thể thanh tẩy ma thuật đen tối, chỉ là
có khả năng nàng phải đánh đổi cả mạng sống nếu muốn lời nguyền trên cơ
thể đại công tước được hóa giải hoàn toàn.
Ngày từ lần đầu cậu đã nói cho Anselm biết chuyện này, nhưng hắn ta
lại một mực khước từ, còn đem lời thề sẽ hủy diệt hết tất cả nếu có kẻ
nào dám tổn hại đến nàng. Với bản tính điên cuồng cố chấp này của đại
công tước, Dan buộc phải ngậm miệng để tìm cách khác. Nhưng mọi chuyện
sẽ chẳng có gì nếu Anselm chịu nghe lời cậu, chỉ cần không nảy sinh tình cảm vẫn hoàn toàn có thể áp chế lời nguyện một khoảng thời gian nhất
định. Anselm Creseent có tình cảm quá cố chấp đối với Eirlys, ngoài việc ép buộc ngăn chặn thứ tình cảm này ngày một được xác định rõ ràng, cậu
chẳng thể làm gì khác.
" Anselm đến bây giờ vẫn chữa thể xác nhận thứ tình cảm đối với cô là gì, là yêu hay thật sự chỉ muốn tìm một thứ tìm cảm vùi lấp đi khiếm
khuyết của bản thân?...ngài ấy sẽ có lý do để xác định tình cảm mơ hồ đó nếu cô còn ở bên cạnh. Eirlys ! không phải chính bản thân cô hiện tại
cũng như vậy sao, cô có dám thể trước ta rằng ngay từ phút bắt đầu của
mối quan hệ này đều không bốc phát một chút mưu đồ gì của bản thân sao.
Cô cũng là một kẻ khiếm khuyết về tình cảm, cô không ngần ngại lợi dụng
ngài ấy để vùi lấp khiếm khuyết của bản thân. Cô và ngài ấy đều như nhau cả thôi , đều tiếp cận đối phương vì mục đích cả nhân của mình, chẳng
qua thứ tình cảm bây giờ đều là hai người bất chợt sẩy chân rơi vào. Vậy nên đừng để lún sâu thêm vào đó nữa. "
Eirlys cảm thất bản thân như bị lột trần trước mặt cậu, mọi sự xấu xa dị hợm của bản thân như đều bị phơi bày hết ra bên ngoài . Những suy
nghĩ của bản thân mà nàng đã từng rất tự tin rằng chẳng có một ai trong
thế giới này đủ khả năng biết, nay đều bị kẻ gọi là đại pháp sư trước
mắt này nhìn thấu hết tất thảy. Sự xấu hổ đến tột cùng này này khiến
nàng nảy sinh cảm giác muốn giết người, muốn khiến tất cả những kẻ biết
được bí mật này của nàng đều phải biến mất. Sinh ra khiếm khuyết đi tình cảm , đó thực sự là lỗi của nàng sao, nàng muốn cảm nhận nó một lần vậy vậy cũng là sai sao. Cho dù ban đầu có là lợi dụng nhưng tình cảm nảy
sinh trong mối quan hệ đó chính là thật lòng, nàng không thể chấp nhận
được kẻ dám cho rằng tình cảm chân thành đó của nàng là sai trái.
Dan biết cậu đã thực sự chạm đến giới hạn của nàng , ánh mắt trong
veo phát sáng như hồng ngọc của của Eirlys chớp mắt đã bao chùm bởi sự
tối tăm đầy chết chóc. Và điều làm cậu ngạc nhiên hơn tất thảy là ánh
mắt đó hoàn toàn là một phiên bản khác giống hệt đại công tước, ngay cả
khí thế trên người nàng cũng khiến cậu tưởng chừng như bản thân thực sự
bị đại công tước áp bức đe dọa.
Hai người bọn họ bù đắp lại khiếm khuyết của bản thân cho nhau, dần dần
đền thói quen lẫn khí thế trên người cũng ngày càng giống nhau, đại công tước có thể trở nên bình tĩnh ôn hòa hơn với tất cả mọi người, còn nàng thì biết thành một kẻ mạnh mẽ có thể bất chấp làm mọi thứ chỉ cần điều
đó nàng cho là đúng. Hai người bọn họ quả nhiên sinh ra đã là một mảnh
ghép hoàn hảo của nhau, nếu thật sự không có lời nguyền kia cản trở, đại pháp sư cũng không muốn phá vỡ đi sự hoàn mĩ này.
" Ả phủ thủy đó bởi vì không có được tình yêu của hoàng đế liền bắt
con trai của ngài ta trả giá bằng tình yêu của mình. Đại công tước ngay
khi biết được tình yêu là gì thì lúc đó cuộc đời của ngài ấy cũng bị hủy hoại vĩnh viễn. Anselm lúc nhỏ đã suýt một lần khiến lời nguyền đó thức tỉnh, điều đó đã phải khiến hoàng hậu đau đớn tự tay chặt đứt đi tình
cảm của một người mẹ mà đối xử lạnh nhạt với ngài ấy cho đến lúc chết.
Nhắm cho đại công tước thất vọng mà không có tình cảm quá sâu đậm với
mình. Đó chính là điểm yếu lớn nhất của đại công tước, ngoài trừ tiên
hoàng hậu đã khuất, ta và ngài ấy đều không để ai có thể biết đến bí mật này kể cả nữ hoàng, để tránh có kẻ lợi dụng và làm lời nguyền bộc phát. Và giờ cô cũng đã biết chuyện này. Eirlys ! cô sẽ không lỡ để ngài ấy
rời vào bức đường cùng chứ ?"
Dan gần như là cầu xin nàng, đứa trẻ này là cậu nhìn mà lớn lên, nói
không có cảm xúc gì chính là giả. Cho dù chưa bao giờ thể hiện tìm cảm
quan tâm đó ra bên ngoài nhưng sự lo lắng cho Anselm của cậu không phải
là giả. Tự tay hủy hoại đi hạnh phúc duy nhất của đứa trẻ này, cậu cũng
là đau lòng mà chịu đựng . Chỉ cần gắng sức một chút nữa, Dan sẽ khiến
mọi chuyện trở lên tốt hơn và đích thân đưa cô gái này về hoàn trả lại
cho hắn.
Nàng không nỡ, đương nhiên nàng không nỡ, ở kiếp sống này, đại công
tước chính là điểm yếu chí mạng nhất trong cuộc đời của nàng. Eirlys có
thể làm mọi chuyện chỉ vì lợi ích cho đại công tước. Nếu giờ nàng mất
hắn, nàng cũng sẽ mất luôn đi mục đích sống của nàng mất, lý do mình cố
níu giữ cho tới bây giờ cũng sẽ biến mất. Cho nên quyết định cuối cùng
của nàng chỉ có thể là rời đi, giống như tiên hoàng hậu tự tay chặt đắt
hết tình cảm đối với hắn.
...
Eirlys tiếng lại gần giường lớn, ngắm nhìn gương mặt an tĩnh đang
chìm vào giấc ngủ của người nàng yêu nhất. Nàng cuối cùng cũng đã biết
yêu là gì, thứ tình cảm duy nhất nàng chưa kịp cảm nhận ở kiếp trước
nàng cũng đã cảm nhận được rồi. Nhưng rồi Eirlys vẫn phải hi sinh nó vì
điều đó là tốt nhất cho Anselm ngay lúc này, nàng không thể biết hắn trở thành một con quái vật được.
" Eirlys ! Chúng ta phải rời đi trước khi ngài ấy tỉnh lại. " Dan nhẹ giọng nhắc nhở nàng.
Bàn nhỏ tay muốn chạm lên gương mặt của đại công tước liền khựng lại
trong không trung, Eirlys nuối tiếc thu tay lại, trong thoáng chốc ánh
mắt ôn nhu kia liền trở lên cương quyết đến lạ thường. Nàng quay lưng
dứt khoát rời khỏi đây, đến một cái ngoảnh lại cũng không có. Bởi vì
nàng biết chắc rằng nếu bản thân thực sự quay đầu lại , do dự trong lòng sẽ một lần xâm chiếm đi sự minh mẫn của mình mất.
Đại pháp sư đóng cửa phòng lại ,trong lòng không khỏi nặng nề nhìn
bóng lưng đang ngày một biến bất khỏi dãy hành lang , trong lòng cậu
thầm quyết tâm một điều rồi cũng dùng pháp thuật trở lại tòa tháp đen
của mình. Cậu phải cấp tốc tìm được giải pháp, Dan không lỡ phải để hai
người họ sống bất hạnh đến hết cuộc đời này như vậy được.
Cung điện Here trở lại dáng vẻ ảm đạm ban đầu như lúc vị tiểu thiên
thần kia chưa bước đến. Mọi ký ức về nàng cũng dần dần biến mất khỏi tất cả trí nhớ của mọi người theo ý muốn của đại pháp sư.
Nhưng trong căn phòng ngủ của cung điện Hera, vẫn có kẻ cứng đầu cố
chấp muốn líu giữ tất cả lại, dù cho có phải coi đó như một giấc mộng
hắn cũng không muốn quên đi hình bóng tốt đẹp đó.
Anselm vẫn tĩnh lặng nằm trên giường lớn, đôi mắt vẫn luôn nhắm chặt
như thực sự đang say giấc không hề tỉnh lại. Một giọt lệ bật ngờ trực
trào nơi khóe mắt, môi mỏi khẽ lầm bẩm một câu mà hắn dùng tất cả sự
trân thành trong lòng mới dám nói :