Đại công tước khuỵu gối một chân quỳ trên đất, đem bàn chân nhỏ của nàng
đặt lên đùi, bắt đầu trà đi vết máu của Rostiute đã sớm khô lại trên
chân của Eirlys . Tuy cách làm này có chút bạo lực, nhưng nàng tình
nguyện im lặng mà quan sát hắn, đại công tước cũng đã rất cố gắng để
không tổn thương đến nàng.
Nàng biết rõ lúc này Anselm đang có chút mất kiểm soát hành vi ,
dường như việc để nàng nhìn thấy hắn tự tay giết người khiến đại công
tước hoảng loạn . Suy cho cùng nàng cũng đã từng giống hết như hắn lúc
để đại công tước thấy bộ dạng kia trên bữa tiệc. Nàng và hắn đều có
những bí mật không muốn để cả hai biết được, nhưng đều đã vô tình để lộ
trước trước cả hai rồi .
Máu đỏ tươi đã sớm khô lại, lau bằng vải khô dường như có chút mất
thời gian so với việc dùng nước rửa . Nhưng đại công tước lúc này đâu
còn tỉnh táo đến vậy, hắn không chỉ kiên nhẫn mà còn rất cố chấp một
lòng muốn lau sạch vết nhơ dính trên chân nàng như một kẻ có chứng rối
loạn ám ảnh cưỡng chế .
Đến cuối cùng lớp máu bẩn thỉu đó cũng không còn dính trên bàn chân xinh đẹp của nàng nữa. Đại công tước có chút hài lòng , nhưng lại nhìn đến
làn da mỏng manh bị hắn chà sát mạnh đến đỏ ửng sưng tấy một mảng,
Anselm rất nhanh lại rơi vào tuyệt vọng.
Hắn không những tổn thương nàng từ cả trái tim lẫn thể xác mà còn đem tội ác của mình vấy bẩn nàng. Anselm sẽ trở thành một con quỷ ! điều
này sẽ chẳng có gì thay đổi được, nhưng hắn lại tham lam không muốn
buông bỏ một thứ không mà bản thân không xứng đang để có được. Đại công
tước biết trang phục nàng mặc trên người địa biểu cho điều gì !
Eirlys muốn rời đi ! sau khi chứng kiến hết tất thảy sự vô tâm của
hắn nàng lại là người lựa chọn từ bỏ. Hắn thật sự không biết, nếu ban
nãy nàng không trở lại có phải hắn đã thực sự vô tình đánh mất nàng vĩnh viễn hay không nữa ? Đau khổ, tức giận, lo sợ...cảm xúc đan xen như dày vò tim gan hắn.
Cuộc đời của đại công tước trải qua, đã từng giết không biết bao mạng người, nhưng chưa bao giờ hắn cảm thấy ăn năn hay sợ hãi. Bởi vì trong
lòng đại công tước, những kẻ kết thúc mạng sống dưới lưỡi kiếm của mình
đều là đáng chết.
Bộ dạng vô cảm, máu lạnh khi giết chết một người , không chỉ người khác
mà ngay cả hắn cũng cảm thấy bộ dạng lúc đó của mình là xấu xí, ghê tởm
nhất. Bởi vì chính lúc đó, hắn thực sự đã trở thành một ác quỷ không có
cảm xúc hay tình người. Ngay từ khi lời nguyền áp đặt trên gương mặt này của hắn, Anselm đã buộc bản thân phải chấp nhận số phận này của mình
rồi, cho dù tội lỗi đó không phải là do hắn.
Duy chỉ có một lần Anselm để lộ cảm xúc !
Đó chính là khoảnh khắc mẫu hậu chứng kiến cảnh tượng đứa trẻ mới chỉ
mười bốn tuổi mình luôn yêu thương bao bọc , máu lạnh tra tấn một tên
thích khách cho đến chết...
Anselm lúc đó không hề cảm thấy bản thân mình làm sai, đến Audrey
cũng không nói rằng hắn đã làm điều sai trái, hắn chỉ đang muốn bảo vệ
tốt bà khỏi nhưng kẻ xấu mà thôi. Nhưng cũng kể từ lúc đó, ánh mắt mẫu
hậu dành cho hắn cũng đã dần dần thay đổi, sự ấm áp dịu dàng dần trở lên phai nhạt sau chỉ một lần sửng sốt và sợ hãi. Anselm cảm nhận được
người dường như không thể chấp nhận được kẻ tàn bạo đó chính là đứa con
trai của mình.
Bà lâm bệnh nặng, cũng không còn thường xuyên gặp người con trai
người từng thương nhất là hắn nữa. Cho dù đến lúc phải trút đi hơi thở
cuối cùng , đến một câu " mẹ yêu con " cũng chẳng thể nhân từ dành cho
hắn giống như chị gái. Bóng tối từ lúc đó đã bao trùm hết toàn bộ ánh
sáng hy vọng mong manh trong lòng hắn. Cho dù lời nguyền có được phá
giải cũng chẳng còn quan trong trong mắt đại công tước, hắn phải chấp
nhận số phận trở thành quái vật này, chấp nhận bản thân dần dần bị mọi
người xung quanh dần ghét bỏ.
Kể từ ngày đó Anslem đã chẳng thể cảm nhận được thứ tình cảm đáng tin cây, chân thành vĩnh viễn nào trên đời. Cảm xúc từng lấy năm trong
người tưởng chừng cũng đã đủ chai lì để không phải đón nhận thêm bất kỳ
tổn thương nào nữa . Nàng lại bất ngờ xuất hiện, hiện hữu một cách đầy
tự nhiên trong cuộc đời hắn, dần dần phá đi lớp phòng thủ vững chãi
trong tim Anselm một cách dễ dàng .
Cho dù đầu óc đủ tỉnh táo để biết người con gái này đối với hắn nguy
hiểm như thế nào, đại công tước vẫn ích kỹ không muốn buông tay.
Eirlys tựa như mật ngọt chết người nhưng cũng là ánh sáng mong manh
duy nhất được thắp lên sau bao năm tăm tối của cuộc đời Anselm. Đại công tước muốn dành hết điều tốt đẹp tất thảy trên đời cho nàng,thì lại càng muốn giấu nhem đi sự xấu xí trong tâm hồn của hắn.
Nhưng đang tiếc, giấy không bọc được lửa, hắn cuối cùng vẫn mang bộ dạng đáng sợ xấu xí nhất của bản thân mình hiện diện trước nàng.
Tuyệt vọng ! lo sợ ! hắn sợ một lần nữa phải chứng kiến ánh mắt đó từ người mình yêu thương nhất, sợ sẽ một lần nữa đánh mất đi ánh sáng duy
nhất này trong vô vong. Bởi vì đại công tước cảm nhận được, nếu lần này
hắn mất đi nàng thì sẽ thật sự không còn lại gì cả, kể cả trái tim của
hắn.
Anselm cho dù đáng phải bị trừng phạt , hắn cũng không muốn bị trừng
phạt bằng cách này. Nó còn đau đớn thống khổ gấp trăm lần hơn cái chết.
Nếu Eirlys có thể bị ảnh hưởng bởi pháp thuật thì tốt biết mấy ! Hắn
sẽ không gần ngại quỳ xuống cầu xin đại pháp sư xóa sạch đi hết ký ức
xấu xí đó trong mắt nàng. Mọi chuyện cứ như vậy mà trở lại tốt đẹp như
ban đầu, hắn và nàng rồi sẽ như vậy bên nhau cho đến lúc chết . Đáng
tiếc là không thể, hắn chẳng thể thay đổi điều gì ngoài việc lấy sự yếu
ớt của mình mà cố dành lại lòng thương cảm từ nàng , Anselm sợ nàng cũng sẽ dần xa lánh hắn như người hắn đã từng yêu thương nhất là mẫu hậu.
" Eirlys ! nàng có muốn nghe câu chuyện của ta không ?"...