Lôi Phong đã phải mất 5 ngày mới tìm được tới thành trì này. Một cái thành trì lúc trước chỉ mất 2-3 ngày là tới nơi nhưng 2 cái khối khôi lỗi titan này mất tận 5 ngày. Đơn giản vì 2 người họ lạc đường.
Đến nơi thì phải theo lời dặn của Lăng
Xuyên, không được dùng linh lực bừa bãi khi xuống núi nếu không sẽ ảnh
hưởng đến người dân.
Ừ thì không được dùng linh lực, hai người thực nghe lời và phải mất nửa ngày nữa mới tìm được tới nơi cần tới.
Đến đây, hai người nhìn thấy toàn màu đỏ rực. Từ trong phủ ra đến ngoài phủ đỏ chót, đèn lồng đỏ dán chữ Hỉ, nơi nơi dán chữ Hỉ, từng sợi dây trang trí xung quanh phủ. Nhưng có điều hình như người hầu đang rỡ xuống thì
phải.
Lôi Phong nhìn nhau, sau đó đi đến. Người hầu thấy có 2 thiếu niên giống nhau như đúc tới thì hỏi.
- Hai người từ đâu tới vậy ? Nếu là đến dự hôn lễ thì thật tiếc quá ! Từ hôm qua đã xong xuôi hết rồi.
Hai người lại kinh ngạc nhìn nhau, sau đó cả 2 cùng lên tiếng.
- Là ai thành thân vậy ?
Người hầu nọ trả lời.
- Còn ai vào đây được nữa, thành chủ chỉ có duy nhất một mình thiếu chủ mà thôi. Tất nhiên là thiếu chủ nhà ta cưới vợ rồi.
Mắt hai người lập tức âm u, dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào tên người hầu kia rồi lại đồng thanh nói.
- Vậy ngươi vào nói với Khúc Điềm một tiếng, đồng môn của hắn tới !
Tự nhiên cảm thấy sợ sệt với ánh mắt biến đổi bất thường của hai thiếu
niên, nhưng cảm thấy chắc mình nhìn nhầm. Với lại gọi tên thân mật thế
kia thid chắc là thân thiết lắm.Vậy nên người hầu không hỏi gì thêm nữa
nên đã chạy thẳng vào phủ thông báo.
Nhưng người hầu kia vừa đi
mất, sát khí xung quanh hai khối titan này không giảm mà có xu hướng
tăng lên làm mấy người đang bắc thang gỡ đồ run cầm cập sắp ngã đến nơi.
Làm ơn thiếu chủ ơi nhanh ra cứu họ với, sắp ngộp chết rồi.
Hai khối khôi lỗi nguyên anh kì bình thường đã dọa mấy tu sĩ sợ lắm rồi nói gì người bình thường. Cũng may khi mấy người họ không chịu được nữa thì người hầu vừa vào truyền tin kia cũng chịu chạy ra. Hắn đi tới chỗ hai
người dơ tay làm động tác mời họ vào phủ.
Nếu như là mấy nơi khác
thì chắc chắn khi hai người đi đến hỏi thì phải được mời vào nhà ngồi
uống trà sơi điểm tâm. Nhưng thành phủ này là trường hợp ngoại lệ. Không phải họ không có phép lịch sự, chỉ là không muốn người không quen biết
vào phủ gây rối mà thôi. Từ trước đã có mấy vụ như vậy nên đó đã đặt ra
một luật lệ cho thành phủ này.
Người hầu dẫn Lôi Phong đi tới phòng khách.
- Hai vị đợi một chút, thiếu chủ sửa soạn xong sẽ đến tìm hai vị !
- Không cần, đưa chúng ta tới phòng hắn đi ! __ Lôi Phong quả quyết.
- Cái này...
Người hầu lúng túng
- Ngươi không đưa đi chúng ta lật tung cái phủ này !
Người hầu sợ sệt không dám nói gì nữa lập tức dẫn họ đi. Ai bảo thiếu chủ dặn là phải chiều theo ý họ cơ chứ, chứ mà để họ nổi giận thì nói là làm.
Ba người đi qua mấy dãy hành lang, một cái hoa viên, một cái hồ sen xung
quanh có mấy hòn giả sơn... nói chung là thành phủ này rất rộng. Đi gần
mỏi chân rồi mới đến nơi. Hai người cũng ngạc nhiên, nơi rộng thế này
không biết người hầu kia đi gì mà nhanh như vậy, chạy thì chắc là mệt
lắm nhỉ. Thảo nào lúc nãy thấy hắn vừa chạy ra đã thở hổn hển. Hai người thật không biết nhà Khúc Điềm lại giàu như vậy.
Hai người mặc dù sốt ruột nhưng cũng biết thương người, cố tình đi chậm nhất có thể để cho người hầu kia không phải mệt.
Ừm... ai bảo khôi lỗi thì không có tình cảm, toàn là nói hươu nói vượn.
Đến nơi cần tới, Lôi Phong không cho người hầu gõ cửa đã trực tiếp đạp cửa.
- Tên khống Khúc Điềm ngươi ra đây cho ta, ngươi dám trốn về, còn dám lấy vợ, xem chúng ta có....
Cái cảnh trước mắt làm cho hai người câm nín, mặc dù đã biết trước rồi nhưng vẫn thấy ngạc nhiên và mất mát cực độ.
Khúc Điềm đã mặc quần áo chỉnh tề, đang nâng một nữ nhân trên giường dậy.
Hai người giữ tư thế nâng như vậy nhìn chằm chằm hai kẻ ngoại lai dám
sâm nhập vào đây.
Tay hắn thì để trên vai nữ nhân, gương mặt của
nàng xinh đẹp nhưng có chút uể oải vàmệt mỏi. Thân trên để lộ ra lớp da
trắng nõn nhưng toàn dấu hôn. Nữ nhân lúc này mới ngạc nhiên mà che thân mình lại, Khúc Điềm thì bây giờ mới kịp phản ứng lại mà dùng tay áo ôm
chặt lấy nàng che đi phần bị hở kia. Giương đôi mắt kinh ngạc nhìn hai
người.
Lôi Phong lập tức bùng nổ, hùng hùng hổ hổ tiến lại gần nắm lấy tay của hắn lôi đi. Tân nương thì chỉ biết đơ mặt nhìn phu quân
mình tự nhiên đang yên đang lành bị lôi đi. Không biết có nguy hiểm gì
không, tự nhiên thấy lo quá.
Và đương nhiên, nỗi lo của nàng đã trở thành hiện thực.
Khúc Điềm đang yên đang lành bị lôi đi có chút mờ mịt. Lôi Phong sau khi ra
khỏi phòng thì dùng ngự kiếm phi hành đem hắn ra khỏi thành.
Chính xác, đem ra khỏi thành, lỡ có thế nào thủ tiêu cho dễ.
Hai người cũng mờ mịt không biết định đưa hắn đi đâu, đi đến bên trên một
khu rừng thì đáp xuống. Lập kết giới bao xung quanh để không ai nhìn
thấy.
- Á !!!
Khúc Điềm bị ném xuống một bãi cỏ, kinh ngạc mắng .
- Các ngươi bị điên à, đang yên đang lành bắt ta ra đây làm gì. Lại muốn đánh nhau à ?
Lôi Phong tức giận nhìn hắn, dần dần tiến lại gần áp sát vào hắn.
- Ngươi dám làm chuyến đó với nữ nhân rồi ? Ngươi xem chúng ta là cái gì ?
- Sao ta không dám, đó là phu nhân mà ta danh chính ngôn thuận cưới về,
cưới về rồi đương nhiên phải làm chuyện đó chứ còn làm gì nữa. Mà ta xem các ngươi là cái gì là thế nào ?
- Ngươi... ngươi thật sự không hiểu hay là giả vờ không hiểu ! __ hai người tức giận nhìn hắn.
- Hiểu cái gì ? __ Khúc Điềm vẫn điếc không sợ súng.
Nhìn thấy hai người họ cứ tiến lại gần mình, cảm nhận được nguy hiểm, hắn
chỉ có thể lùi lại nhưng tự dưng lại mắc một cái cây to sau lưng. Đang
định quay lưng chạy sang bên cạnh thì bị giữ chặt lại ép hắn nằm úp sấp
xuống đất.
Hai cái khối khôi lỗi nhìn nhau, tự nhiên Phong lôi đâu ra một quyển sách, để trên lưng hắn rôid lật từng trang xem.
Đừng hỏi đây là sách gì, vì chắc không nói ai cũng biết.
Long dương đồ mà Thanh Nhi từng đưa cho họ. Lúc trước họ có xem qua nhưng
không hiểu lắm, nhưng bây giờ phải lôi ra xem xem rốt cuộc phải làm như
thế nào để trừng phạt cái kẻ không biết nghe lời này.
- Các ngươi đang xem cái gì đấy...
'' Xoẹt '' một tiếng, hai người dùng lực xé rách cái áo của hắn.Lúc này
Lôi đè trên lưng hắn, bắt hắn ngồi dậy, Phong lập tức đi đến đằng trước
hắn.
Hai người một trước một sau bắt đầu gặm nhấm thân thể hắn.
Đừng bảo hai khối khôi lỗi không biết cái gì là tình dục, đều là được dạy ra đấy.
- A... các ngươi dừng... ưm...
Phong chặn lại cái miệng đang nói của hắn, vì không có kĩ thuật nên chỉ biết
cắn cắn khiến hắn chảy cả máu. Sau đó bóp cằm bắt hắn phải há miệng ra
rồi bắt đầu sâm lấn.
Đột nhiên vị kích thích như vậy làm hắn thập
phần khó chịu, vốn dĩ đêm qua vừa cùng với nữ nhân lăn giường nên hạ
thân tự nhiên lại vì vậy mà cứng.
- Như vậy mà cứng rồi, cơ thể thật thành thật ! __ Lôi trêu đùa nói.
Sau đó đưa tay từ đằng sau ra đằng trước, thò tay vào trong quần quả hắn
lôi thứ đang cứng rắn kia ra, từng ngón tay nắn rồi bóp nghịch đủ kiểu
rồi theo động tâc ra vào mà lên lên xuống xuống.
- Đừng... đừng chạm vào... a...
Lúc nãy đã rất mất mặt rồi, bây giờ hắn phải cố nhẫn nhịn để mình không vì kích thích từ khắp nơi mà bắn ra.
Qua một lúc, không biết kiểu gì mà quần áo của Khúc Điềm đã bị ném hết,
quần áo của hai tên kia thì lại tự động biến mất. Da thịt ma sát vào
nhau, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Thân trên của hắn đã bị dấu hôn lấp kín,
hai khỏa đậu đỏ cũng bị gặm cắn đến biến dạng. Gương mặt vì động tình mà ửng hồng.
Vố dĩ hắn cũng được coi là một mĩ nam, song tới Lục Sơn làm môn hạ dưới trướng của Lăng Xuyên thì đã được nuôi đến da trắng
thịt mềm, đã đẹp càng đẹp hơn. Thuộc dạng nữ nhân vừa thấy đã thích.
Cuối cùng thì hắn cũng chịu bắn, Lôi Phong mỗi người một bên tai hắn thì thầm '' lì thật ''
'' A '' một tiếng. Cảm nhận được vật lạ xâm nhập nơi hậu huyệt, hắn còn
đang định thở ra nghĩ thầm '' cuối cùng cũng xong ''. Hắn thật sự không biết, giữ nam nhân với nam nhân còn có thể làm như vậy.
- Các ngươi mau dừng tay... đau quá... dừng lại... á...
Lôi và Phong, mỗi người 1 ngón tay, sau đó 2 ngón tay, tổng cộng 4 ngón tay ra ra vào vào miệng huyệt của hắn. Dịch ruột tiết ra làm động tác càng
nhanh hơn. Đang đến lúc cao trào thì cứ ngư thần giao cách cảm, hai
người rút tay ra.
Điều này làm hắn khó chịu cực kì, hạ thân vô
cùng ,cần nhất thứ gì đó đi vào lấp đầy nhưng lại không dám mở miệng.
Hắn thà cắn môi mình đến nỗi bật máu cũng không thèm mở miệng xin xỏ.
Thật khiến hai người nào đó cũng khó chịu không kém..
Hai người nhìn vào mắt đối phương như kiểu nói " ta trước hay ngươi trước ". Sau đó Lôi ở đằng sau nở nụ cười.
- A... đau đau...đau quá...ưm...
Lôi tiến quân thần tốc, y đâm trụ thịt của mình đến tận cán. Hít một ngụm
khí lạnh, thì thầm '' chặt quá, thả lỏng đi ''. Ấy vậy mà hắn lại nghe
theo, đạt được mục đích, không thèm để hắn thích ứng Lôi đã bắt đầu nhấp nhấp từng cái một. Từng cái từng cái đều đi hết vào, nói trắng ra thì
cũng là vì cái tư thế này.
- A... a...ưm...
Miệng dưới bị xỏ xiên, miệng trên thì...
Hắn bị nâng cầm lân, Phong cầm trụ thịt to lớn của mình bắt hắn mở miệng ra ngậm vào. Mùi hương nam tính sộc vào mũi, mùi vị tanh tanh làm hắn muốn nhổ ra ngay lập tức nhưng không thể. Tóc từ lúc nào đã tán loạn, Phong
nắm lấy tóc của hắn, bắt hắn phải làm theo nhịp khi làm tình mà phục vụ
mình.
- Ngoan ngoãn nghe lời, nếu không đâm ngươi đến chết !
Bị khi dễ như vậy, nước mắt cứ như vậy mà chảy ra. Hắn chưa từng nghĩ sẽ
có ngày mình phải nằm dưới thân phục vụ nam nhân khác, lại còn là hai
người. Như vậy, thà giết chết hắn luôn đi còn hơn. Hắn luôn coi hai
người này là hài tử chưa lớn, coi là đồng môn, coi là người bạn giải
khuây trong cuộc dơid nhàm chán của hắn.
Hắn đâu có làm gì sai, sao hai người bọn họ lại đối sử với hắn như vậy...
Phong rút trụ thịt của mình ra, Lôi hiểu ý mà dừng lại, y nằm xuống để Khúc
Điềm đè trên người mình. Phong không cho trụ thịt vào luôn mà dùng ngón
tay lại bắt đầu khuếch trương. Tiếng lép nhép cùng với tiếng rên rỉ
khiến người mặt đỏ tim đập.
- Đừng... đừng vào mà... sẽ hỏng mất... không được đâu... không... cứu với...
Cho dù có hét cỡ nào thì cũng đâu ai có thể nghe thấy. Phong nhíu mày, lập tức đi vào.
- Aaaaa....a...
Vốn dĩ của một người đã lớn, thêm một người vào nữa thì đúng là nát thật.
Phong bắt đầu động, được một lúc thì Lôi cũng động. Hai người ra vào ra
vào không theo bất kì một tiết tấu nào, mà hắn cho dù có rên rỉ cầu xin
cỡ nào cũng chỉ làm hai người này càng thêm hứng thú mà thôi.
Thứ
đó của khôi lỗi, vừa to vừa cứng không có một độ mềm nào. Đi vào cơ thể
bằng da bằng thịt thì chính là một dạng tra tấn như cách mà người ta tra tấn người vợ ngoại tình *.
(* lên gg gõ ra xem nó có ra gì không, có đọc được một câu như vậy nhưng quên mất đầu đuôi ra sao rồi )
Bị làm đến trời đất điên đảo... có đau đớn, có tuyệt vọng, nhưng lại cảm
thấy kì lạ, cũng cảm thấy sướng, rồi hắn bắt đầu hưởng thụ....
Không biết qua bao lâu, ít nhất là một ngày hai cái khối khôi lỗi này mới
chịu dừng. Không phải là người nên không biết mệt, nhưng nhìn người
trong lòng đã ngất đi mấy lần họ mới chịu tha cho.