Ta gọi Trúc Thiên Hải Nguyệt, có một người rất thích gọi ta là Nguyệt nhi.
Y tên Mộng Dư, Mộng trong mơ mộng, Dư trong dư sinh, ngụ ý đời người
tươi đẹp như trong mộng ảo. Là một người đồng hành cùng ta từ nhỏ tới
lớn, đôi khi Mộng Dư làm ra vài hành động rất đỗi vô liêm sỉ.
Nhưng y đã vì cứu ta mà mất mạng, lúc đó không hiểu vì sao lồng ngực
ta rất đau. Ta nghĩ, y chết rồi thì ai sẽ làm phiền ta mỗi ngày, ai sẽ
gọi ta là Nguyệt nhi, ai sẽ giúp ta dọn dẹp con đường phía trước, ai sẽ
quan tâm ta, giúp ta chắn độc.
Mộng Dư chết rồi, giống như hết thảy đều đã là muộn màng, không kịp cứu vãn. Ta nhận ra rằng...ta thích y rồi.
Lại hình như không phải thích, có lẽ là....yêu đi?
Lúc đó trong lòng ta trống rỗng, đã nghĩ muốn xuống cửu tuyền cùng y. Nhưng rốt cuộc, ta lại chọn một con đường khác, đi tìm hồn phách ở kiếp này của y.
Ta nợ y một kiếp ân tình, dù có cố gắng bao nhiêu cũng không thể bù
đắp. Ta tìm một ngàn năm, ba ngàn năm, cuối cùng cũng tìm thấy người
rồi, ta vui lắm, vui đến phát điên.
Mọi mệt nhọc, suy sụp ở quá khứ dường như bị sự vui mừng này đánh
tan. Trước đó y nói ta cười rất đẹp, ta liền cười, dù đau hay buồn cũng
vẫn luôn mỉm cười.
Nhưng ta lấy thân phận gì để gặp Mộng Dư đây?
Không. Không phải Mộng Dư, hiện tại y tên Vô Ly. Dù ở trong Vân gia,
nhưng là người của Thích gia, y hoàn toàn không mang hai họ trên, mà
ngược lại, y chỉ lấy tự, không đề họ.
Cũng không biết có phải trùng hợp hay không. Ở kiếp trước, Mộng Dư
từng dùng lá trúc thổi cho ta nghe một đoạn nhạc, y nói tự tay sáng tác
để tặng cho ta.
Một đoạn nhạc nhẹ nhành phiêu ngân, tuy thổi bằng lá trúc sẽ không
hay bằng dùng sáo để thổi, nhưng giai điệu vẫn là rất hay, rất thu hút.
Nó được y đề ra một cái tên: Vô Ly Bất Nhiễm.
Một đóa lưu ly không nhiễm khói lửa nhân gian, vẫn không đẹp bằng người.
Cuối cùng ta cũng vào được Vân gia, ở bên cạnh Vô Ly với thân phận người bảo vệ. Cho dù là thân phận gì, ta cũng rất vui.
Cùng nhau êm đềm trải qua một quãng thời gian dài, Vô Ly không nhớ
chuyện của kiếp trước, y cũng không thích ta nữa. Nhưng chỉ cần được ở
bên cạnh y, bất luận tình cảm thế nào cũng được.
Mọi chuyện vẫn tốt đẹp, đến khi Ma tộc bắt đầu xâm chiếm Nhân giới. Hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm.
Vô Ly với ta vượt quá giới hạn, y rất tức giận, rất chán ghét ta. Ma
tộc thừa lúc đó quấy nhiễu quan hệ giữa chúng ta, cuối cùng hạ độc chú
trên người y.
Đó là loại độc đã từng cướp đi sinh mạng của y, ta hận Ma tộc!
Ở Ma Vực giao đấu một trận, ta nghĩ Vô Ly sắp phát điên rồi, trong lòng ta rất khó chịu, khó chịu đến không thở nổi.
Khi đó...y bị bức tới cuồng dại mà lao người xuống vực, ta liền không chút do dự thả người theo y. Đã nghĩ sẽ thịt nát xương tan, nhưng kết
quả lại nằm ngoài dự liệu.
Chúng ta từ thông đạo ngầm đi đến Ma giới, ở đây đất đai khô cằn, cây cối không thể sinh trưởng. Nói con người có thể sống nổi, quả thực đó
là một kỳ tích.
Vô Ly hôn mê rất lâu, độc chú trên người còn chưa được giải, chỉ tạm
thời áp chế độc tính, lúc nào cũng phải dè chừng nguy hiểm đến tính
mạng.
Ta cõng y đi một đoạn đường rất dài, ta sợ hãi một lần nữa sẽ mất đi
y. Ta đi rất xa, cuối cùng cũng tìm được nguồn nước. Ở chỗ ta vừa tới,
sơn thủy hữu tình, chỉ tiếc cảnh càng đẹp tâm lại càng đau.
Linh lực trong nội thể chỉ còn lại chưa đến một nửa, hơn ba ngàn năm
rồi, đầu óc ta cũng đã không nhớ rõ đường quay về Nhân giới.
Ta tìm dược liệu giúp Vô Ly giải độc chú, vì phải tiết chế linh lực,
ta chỉ còn cách sử dụng tay chân để leo lên vách núi dựng đứng, chỉ để
hái một ngọn Đoạt Hồn thảo.
Không có gì vất vả, ta chỉ nghĩ nhanh chóng giúp y giữ lại tính mạng.
Đã tìm đủ thảo dược, chỉ một thứ duy nhất còn thiếu, là máu ở đầu quả tim. Ta dùng linh lực lấy máu,...ta mới phát hiện trong bụng ta đang
chứa đựng một sinh linh nhỏ bé.
Là kết tụ giữa ta và Vô Ly. Ta vừa lo sợ vừa mừng rỡ. Thân thể ta suy nhược như vậy rồi, hài tử nhất định sẽ không khỏe mạnh.
Trích ra một lượng máu lớn, ta đau đến hoa mắt chóng mặt, chỉ sợ sẽ
không thể bảo vệ sinh linh trong bụng. Độc chú trên người Vô Ly mất bảy
ngày bảy đêm, không ngừng truyền linh lực thúc đẩy dược tính mới có thể
triệt để giải được.
Cho dù ta làm gì, y cũng chán ghét. Cho dù y đối xử với ta như thế nào, ta vẫn không thể nào hận y.
Không biết thời gian ở Ma giới là bao lâu. Ta rốt cuộc cũng tìm được
lối ra, điểm đầu tiên mà ta đến là Linh Sơn. Bởi vì ta phát hiện nguy
hiểm đang cận kề sát bên, Ma tộc đã xâm chiếm qua Nhân giới.
Ta không thể bảo vệ hài tử trong bụng, ta hận chính mình. Tu vi không còn, chỉ còn lại một kẻ vô dụng.
Sau đó, lại là một cuộc giết chóc máu chảy thành sông. Vô Ly nhập
trận điên cuồng chém loạn...Ta đau đến xé rách tâm can, không biết đau
vì cái gì, ta không thể hận y.
Cũng không phải chưa từng chịu đựng nỗi đau này, thêm một lần nữa cũng không sao.
Nhưng trời cao vẫn mãi mãi thanh lãnh như vậy, mặc kệ trần thế loạn lạc, cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ.
Trước khi chết, ta vẫn còn cơ hội nghe được một tiếng Nguyệt nhi. Ta
vui lắm, vui vẻ đến mức không muốn nhập luân hồi, ta liền ở bên bờ sông
Vong Xuyên, chờ đợi y.
Nhìn vô số vong hồn bước qua cầu Nại Hà, ta chờ mãi... cuối cùng chờ
được y. Ta không nghĩ y sẽ nhanh như vậy xuống nơi địa phủ lạnh lẽo này, ta không nỡ.
Ta sợ sau khi trải qua luân hồi, sẽ quên mất đối phương.
Y nói: "Nếu sợ. Vậy liền ở đây làm một quỷ hồn, cho dù phải lang thang khắp nơi, ta sẽ không bao giờ rời bỏ ngươi."