Ngày hôm sau, khi bình minh vừa mới ló rạng, tôi đã bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc, tay quờ quạng qua lại để tìm chiếc điện thoại, sau khi tìm được liền lập tức bắt máy mà không quan tâm người gọi đến
là ai.
“ Alo, ai vậy?” Tôi nói bằng giọng ngái ngủ, không kiềm được còn ngáp dài một tiếng.
Đầu dây bên kia không nói bất kỳ lời nào, vài giây trôi qua, tôi dần tỉnh
ngủ, dơ điện thoại lên thì thấy màn hình hiển thị tên Vương Tuấn Anh.
“ Cậu gọi cho tôi có chuyện gì?” Tôi cố gắng hỏi một lạnh nhạt hết sức có thể, dù vậy vẫn không thể nào lừa dối chính bản thân mình.
Tại sao tôi đã một lòng muốn quên đi nhưng duyên phận cứ mãi trêu đùa, dằn vặt tôi như vậy?
“ Anh chỉ muốn hỏi là em có khoẻ không?” Cuối cùng Tuấn Anh cũng chịu lên tiếng, giọng nói trầm xuống như đang có nhiều tâm sự khó nói.
“ Tôi đang rất khoẻ, cậu không cần phải lo cho tôi!”
“ Chúng ta....có thể gặp nhau một lát được không? Chỉ một lát thôi!” Tuấn Anh khẩn thiết nói qua điện thoại, nhưng trái ngược với mong muốn đó,
tôi nhẫn tâm trả lời một câu khiến mọi hy vọng trong anh đều bị dập tắt:
“ Chúng ta không còn có lý do gì để gặp nhau!” Nói dứt câu tôi liền nhanh chóng cúp máy, không để Tuấn Anh nói thêm điều gì. Đôi mắt chợt đỏ hoe, nước mắt vô thức lăn dài xuống gối, tôi cố gắng không để cho bản thân
bật khóc thành tiếng.
Sau khi tôi cúp máy, Tuấn Anh ngồi trên xe hướng mắt nhìn về phía căn biệt thự, trong ánh mắt chấn chứa vô số nỗi
buồn cùng với sự tuyệt vọng. Thật ra anh đã từng nghĩ rằng mình sẽ chỉ
đứng từ xa và quan tâm tôi một cách âm thầm, lặng lẽ mà thôi, chứ chưa
từng có đủ dũng cảm đối diện với tôi thêm một lần nữa. Nhưng hôm nay
Tuấn Anh muốn gặp mặt tôi lần cuối để nói lời tạm biết, chỉ vài ngày nữa thôi là anh phải đi qua Mỹ, sợ rằng sau này sẽ không còn cơ hội gặp
lại.
———————
Thời gian thấm thoát trôi qua, tôi cứ mãi lẩn trốn trong căn biệt thự,
không chịu bước ra ngoài. Còn anh thì vẫn ngồi trên xe, chăm chú nhìn
căn biệt thự rộng lớn, chỉ đến khi có thông báo tin nhắn từ ba của mình, anh mới nhận ra thời gian cũng đã không còn sớm, có lẽ anh không thể
nào đợi được nữa rồi.
“ Tạm biệt....Thiên Nhã!” Chiếc xe bắt đầu
lăn bánh lướt ngang qua căn biệt thự. Số phận trớ trêu thay, sau khi
Tuấn Anh rời đi chưa được bao lâu thì tôi liền bước ra khỏi cổng, hai
người chúng tôi đi hai hướng khác nhau, bóng xe của Tuấn Anh khuất dần
phía sau lưng tôi, nhưng tôi lại không hề hay biết điều đó và Tuấn Anh
cũng vậy.
Có lẽ hoàn cảnh này thật đúng với câu,
hữu duyên vô phận, có duyên gặp gỡ nhưng không thể bên nhau, chỉ cần
chậm một giây cũng đủ khiến hai con người vốn thân thiết trở thành hai
người hoàn toàn xa lạ, không bao giờ có thể cùng chung hướng đi.
———————
Dạo bước trên đoạn đường tấp nập, tâm trạng nặng nề làm cho tôi không còn hứng thú nhìn ngắm dòng người qua lại.
Đôi chân vô thức bước đi mà không biết rằng mình sẽ đi đâu, chỉ đến khi tôi trông thấy trước cổng bệnh viện Thượng Điền có vô số người dân hiếu kỳ
đang đứng vây quanh sì sầm bàn tán thì mới dừng lại xem sét tình hình.
“ Ở trong đó có chuyện gì vậy ạ?” Tôi tò mò hỏi một bác lớn tuối đứng ngay bên cạnh mình.
“ Cái ông giám đốc bệnh viện này đêm qua đã bị cảnh sát bắt, xong ông ta
còn khai việc mình đã giết người cách đây hơn 10 năm về trước và chôn
xác ở sau hậu viên của bệnh viện. Đúng là ác độc quá mà!” Bác lớn tuổi
chẹp miệng kể lại, quả đúng là như vậy, bên trong sân bệnh viện có rất
nhiều xe cảnh sát cũng như nhân viên cảnh sát đang làm công tác tìm bộ
hài cốt của nạn nhân.
Tôi mong sao họ sẽ sớm tìm ra hài cốt của
Thẩm Tư Giao và an táng cô ấy một cách tử tể, để cô ấy không còn phải
chịu lạnh lẽo dưới ba tấc đất mà không một ai hay biết đến.
Tôi
âm thầm quay lưng bước đi, đứng lúc đó vô tình chạm mặt Vũ Phong, cậu ta cũng đến đây để tận mắt nhìn cơ ngơi một đời của chú mình sụp đổ, điều
đó là hoàn toàn có khả năng, giám đốc bệnh viện là kẻ giết người máu
lạnh, từng sảy ra bốn án mạng liên hoàn, tin tức đó sẽ được lan truyền
đi khắp nơi, thử hỏi liệu sau này còn ai dám lúi tới đây khám bệnh nữa
chứ? Sớm muộn gì bệnh viện Thượng Điền cũng sẽ bị đóng cửa, khép lại
lịch sự đen tối được dấu kín mấy chục năm qua.
——————
Tại công viên, tôi ngồi trên hàng ghế đá nhìn theo bóng dáng nô đùa vui
vẻ của những đứa trẻ ở quanh đây, bất giác tôi cũng nở một nụ cười nhẹ,
được làm trẻ con thật là vui, muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười,
không cần phải che dấu cảm xúc, càng không phải lo nghĩ bất kỳ chuyện gì của tương lai.
Vũ Phong bước lại gần với hai chai nước trên tay, như mọi khi, một loại là nước cam, còn loại còn lại là bia được ướp lạnh.
“ Nước cam của cậu!”
“ Cảm ơn!” Tôi mỉm cười nhận lấy chai nước từ tay của Vũ Phong, chợt tôi
bị chai bia thu hút ánh nhìn, chắc hẳn Vũ Phong phải buồn lắm thì mới có tâm trạng uống bia như vậy.
“ Có chuyện buồn thì cứ nói ra, đừng nên dấu trong lòng!” Tôi mong Vũ Phong có thể nói ra những nỗi buồn ở
trong lòng, việc cố che dấu tâm sự sẽ khiến cho chúng ta vô cùng khó
chịu.
“ Tôi không buồn, chỉ là hơi hụt hẫng mà thôi!” Vũ Phong nhìn chai bia đang cầm trên tay, xong lại ngẩng đầu nhìn về nơi xa xăm.
“ Cũng phải, nếu tôi mà là cậu thì nhất thời cũng sẽ không thể nào chấp
nhận nổi sự thật này!” Tôi gật gù trả lời, tâm trạng của Vũ Phong tôi
cũng phần nào thấu hiểu được.
“ Trước đây tôi từng nghĩ ông ấy là một người cương trực có nghĩa khí, ai ngờ ông ấy lại có thể làm ra
nhiều chuyện đáng sợ như vậy!”
“ Con người dù cho có bản lĩnh và
thông minh đến mức nào, nhưng khi đứng trước lợi ích tiền tài, dục vọng
và lòng đố kỵ thì cũng sẽ bị những thứ đó che mờ lý trí mà thôi!”
“ Ngày tháng sau này cậu tính như thế nào? Bệnh viện chắc sẽ không còn
được như trước kia!” Vũ Phong nhanh chóng chuyển sang câu hỏi khác, câu
ta muốn biết quyết định của tôi nếu như bệnh viện buộc phải đóng cửa.
“ Lúc trước tôi ở lại đây là vì muốn thực tập cho bệnh viện Thượng Điền,
nhưng có lẽ bây giờ thì không còn lý do nào níu giữ tôi ở lại nơi này
nữa!” Tôi ngước mặt lên bầu trời, nhìn đám mây trắng trôi nhẹ nhàng theo cơn gió, trong lòng tôi chợt thấy bình yên lạ thường.
“ Cũng
phải, tôi nghĩ cậu không nên ở nhà của thầy giáo Hoàng lâu!” Trong câu
nói của Vũ Phong chứa đầy ẩn ý, tôi nghe không hiểu liền hỏi lại cậu ta:
“ Cậu nói vậy là sao?”
Đến nước này Vũ Phong cũng chẳng còn muốn che dấu sự nghi ngờ của mình đối với thầy giáo Hoàng.
“ Tôi từng nghe nhiều người trong trường kể lại vụ việc năm nữ sinh mất
tích một cách bí ẩn, trùng hợp hơn là năm nữ sinh đó đều là những sinh
viên giỏi được thầy Hoàng hết lòng giúp đỡ!”
“ Họ cho rằng thầy
Hoàng bắt cóc năm nữ sinh đó sao?” Tôi nghi hoặc hỏi lại, trong thâm tâm tôi không hề muốn tin vào những lời đồn vô căn cứ đó, nhất là khi thầy
Hoàng trong mắt tôi là một người thầy tốt, luôn sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi tôi gặp khó khăn.
“ Không riêng gì học sinh trong trường, mà
ngay cả đến cảnh sát cũng đã từng bắt giam và lấy lời khai của ông ấy,
nhưng vì không có đủ bằng chứng nên không thể kết tội ông ta!”
Nghe xong tôi bắt đầu trầm tư suy nghĩ, dù cho không muốn tin vào điều này
nhưng nếu như cảnh sát cũng đã có lý do để mà nghi ngờ thầy ấy thì quả
đúng là mọi chuyện không hề đơn giản.
“ Tôi không muốn làm cho
cậu lo lắng nhưng tốt hơn hết là nên đề phòng thầy giáo Hoàng đó!” Vũ
Phong tiếp lời, cậu ta mong rằng tôi có thể sớm rời khỏi căn biệt thự
đó.
“ Ừm, tôi sẽ ghi nhớ điều mà cậu nói!”
———————
Tôi quay trở về nhà với một tâm trang vô cùng nặng nề, cứ nghĩ rằng đi
ra ngoài tản bộ sẽ khiến đầu óc thoải mái hơn, ai ngờ sau khi nghe Vũ
Phong nói thì tôi càng lo lắng không yên.
Bước vào trong nhà,
điều đầu tiên mà tôi làm chính là đi thẳng một mạch lên phòng. Mở tủ
quần áo, chọn đại một bộ đồ thoải mái rồi nhanh chân bước vào phòng tắm. Lần này tôi quyết định không tắm bằng vòi hoa sen nữa, liền mở vòi xả
nước vào chiếc bồn tắm cỡ lớn, trong khi đợi nước đầy bồn, tôi nhẹ nhàng chút bỏ bộ đồ mình đang mặc xuống, rồi bắt đầu công cuộc ngâm mình
trong bồn tắm nước nóng.
Quả nhiên là ngâm mình trong dòng nước ấm nóng sẽ giúp máu lưu thông tốt hơn, tâm trạng nhờ vậy mà cũng thoải mái hơn một chút.
Tôi nhắm mắt lại tẩn hưởng, từ từ trượt người xuống bồn tắm. Đột nhiên có
thứ gì đó nhấn mạnh tôi xuống nước, tôi giật mình vùng vẫy nhưng sức
mạnh vô hình đó không cho tôi có cơ hội phản kháng, chốc lát dòng nước
trong suốt bị biến đổi thành màu đỏ tươi như máu.
Sức lực của tôi dần cạn kiệt do vùng vấy quá lâu, kèm với đó là ngộp thở vì bị nhấn
xuống nước, ngay lúc vừa tính buông xuôi mọi thứ thì cơ thể tôi lại trở
nên nhẹ nhõm như lúc đầu.
Tôi vội vã ngồi bật dậy, ho liên tục vì bị sặc nước, sau khi đã bình tĩnh lại liền nhìn xung quanh phòng tắm,
chợt tôi phát hiện bên dưới sàn phòng tắm có rất nhiều dấu chân dính bùn đất, những dấu chân đó đi từ vị trí của tôi ra đến cửa phòng tắm, lúc
này tôi mới chú ý cánh cửa phòng tắm đã tự động mở ra từ bao giờ, trước
đó tôi nhớ là mình đã đóng vào và cài chốt từ bên trong, nếu như đúng là có người thì không lý nào lại có thể ở bên ngoài mà mở chốt bên trong,
chưa kể đến việc dấu chân kia là đi từ trong phòng tắm ra chứ không phải từ ngoài bước vào trong.
Trong lòng chợt hoang mang tột độ, tôi
vội vàng đứng dậy mặc quần áo xong bước ra ngoài kiềm tra, dấu chân kỳ
lạ đi đến cửa phòng tắm bỗng biến mất hoàn toàn, đều này khó hiểu đến
mức ngoài việc cho rằng là do ma quỷ làm ra thì tôi không còn nghĩ ra
được lời giải thích nào thoả đáng hơn vậy.