Màn đêm buông xuống, hiện tại cũng là lúc Thanh Di và Cao Lang đang
cùng lắng đọng lại cảm xúc. Nằm trên chiếc giường to lớn, hai thân thể
xúc tác nhau qua lớp quần áo, anh và cô đều đang loạn nhịp, cũng phải
thôi, lâu rồi...họ không được gần gũi.
Cảm xúc vừa ngại ngùng, vừa xa lạ, tiếng trái tim đập thình thịch của đối phương, cảm giác cơ thể đang dần nóng lên. Cao Lang lấy hết dũng
khí nhìn vào đôi mắt cô, anh chầm chậm nói:
"Thời gian qua, không được cạnh em, suốt ngày chỉ có thể lén lút nhìn từ phía sau. Anh đã thấy chán cái tình cảnh ấy lắm rồi. Hơn nữa...cũng
nhịn không nổi nữa!"
Bộ mặt gian manh của Cao Lang càng ngày càng rõ nét, kèm theo hành
động vô cùng ám muội, bàn tay thon dài, lại lạnh giá ấy nhân cơ hội cô
đang ngây ngốc, đã luồn vào trong áo cô, chạm lên da thịt nhạy cảm.
Mặc dù đang mùa hè, thế mà bàn tay anh lại giá lạnh tới vậy, chạm lên da thịt cô, cũng khiến cô đủ nổi cả gai ốc. Bàn tay lạnh giá ấy đã
khiến cô chợt bừng tỉnh, cô vội vàng giữ bàn tay hư hỏng trong áo của
anh lại, ngại ngùng đáp:
"Vậy...anh vẫn thường xuyên theo dõi em sao?"
Cao Lang đáp lại cô, nhưng cái tay ấy vẫn không quên thực hiện hành động ám muội của mình
"Không theo dõi, tên khác lại cướp em khỏi tay anh thì sao? Căn nhà
mà Cao Tùng cho em ở, thực chất...là do anh đã sắp xếp. Từ lúc em, Cao
Tùng gặp anh, bà nội và Mai Trúc ở hồ câu cá, anh đã nói với nó hết kế
hoạch của mình rồi!"
Nghe tới đây, Thanh Di cảm giác như mình là một con rối bị giật dây,
từ đầu tới cuối, cô chẳng biết được chuyện gì hết. Càng vô dụng hơn, khi đã không hiểu cho anh đã vất vả nhường nào. Thanh Di áp bàn tay ấm áp
lên má anh, cô nói nhỏ:
"Vất vả cho anh rồi, tại sao...cái gì anh cũng tự ôm vào bản thân, để rồi tự gồng gánh thế?"
"Như vậy mới là đàn ông, bố anh từng dạy, là một người đàn ông, thứ
nhất là gánh vác việc nước, thứ hai là gánh vác gia đình. Không thể để
cho người phụ nữ của mình phải vất vả, thà cô ấy vì mình mà đau khổ, còn hơn là bị người khác vùi dập! Chính vì thế, anh mới quyết định để em
hận anh, nhưng...anh nghĩ tới tương lai của chúng ta, nên nhắm mắt, nắm
chặt tay mình bước tới vạch đích cuối cùng...để được bên em, một cách
trọn vẹn!"
Cô nhất thời nghẹn ngào không phát âm thành tiếng, âm thanh phát ra chất giọng khàn đặc:
"Lang! Em...yêu anh!"
Cao Lang không nhịn nổi nữa, anh mạnh bạo hôn lên đôi môi tựa cánh
hoa anh đào, vừa mềm mỏng, vừa quyến rũ. Bàn tay thô bạo, chỉ một cái
chớp mắt, quần áo của cô đã không cánh mà bay.
Vật thể nóng hổi, hơn nữa lại cứng rắn ấy, trực tiếp xúc tác lên nơi
mẫn cảm nhất giữa hai chân cô. Cả cơ thể Thanh Di căng cứng, cô ôm chặt
lấy cổ anh, hơi thở ngày một gấp gáp. Cao Lang cắn lên vành tai đang đỏ
tía lên của cô, anh thì thầm:
"Di, anh cũng yêu em!"
Cô cảm nhận được bản thân như đang lạc vào chốn thần tiên, lạc vào cơn mê của khoái lạc, càng lúc...càng lúc lại khó thoát ra.
Cái miệng nhỏ của cô bắt đầu phát ra những âm thanh rên rỉ, vô cùng xấu hổ
"Ưm...!"
"Kêu to lên!"
Âm thanh của anh vừa dứt, chúng là lúc vật thể cứng rắn, nóng hừng
hực ấy trực tiếp tiến thẳng vào trong cô. Thanh Di nhất thời chưa làm
quen được, cô kêu lên:
"Á! Ư...!"
Từng nhịp từng nhịp chuyển động nhịp nhàng, cơ thể cô đỡ bớt căng
thẳng hơn, mồ hôi trên trán và trên cơ thể của hai người họ dung hòa lại với nhau, tạo nên bầu không khí vô cùng kích thích.
Hơi thở của anh ngày một dồn dập, mỗi động tác, anh đều khéo léo đưa
cô lên tận mây xanh. Mặt Thanh Di lúc này đã ửng đỏ hết lên rồi, càng
nhìn, anh lại càng kích thích.
"Anh...không làm em thất vọng chứ?"
"Không!"
Nghe câu trả lời không hề gây thất vọng ấy, cảm giác trong lòng anh
càng hưng phấn. Đang từ hoạt động từ tốn, đã chuyển sang mạnh bạo. Hành
động đột ngột này đã làm nơi mẫn cảm của cô co rút lại, độ ma sát lại
càng cao. Điều này đã khiến anh buột miệng gầm gừ
"Hừm...!"
Anh ngậm lên núm hoa nhỏ trên bầu ngực của cô, thỏa sức mà làm những
hành động mình muốn. Mùi hương từ nó rất thơm, càng ngậm lấy lại càng
ngọt ngào.
Người phụ nữ này...anh không thể thoát ra nổi. Càng lấn sâu, anh lại
càng triền miên không dứt. Cảm giác hưng phấn ngày càng lớn dần, thậm
chí không hề có ý thuyên giảm.
Vật lộn đúng hơn một tiếng đồng hồ, anh và cô mệt nhoài nằm trên
giường. Vì mất sức, mí mắt cô đã nặng trĩu, bắt đầu lim dim chìm vào
giấc ngủ. Cao Lang anh thì lại khác, tinh lực vẫn dồi dào, chỉ tội.. sợ
cô mệt quá, thế nên...đành nhẫn nhịn, đợi tới sáng mà thôi.
Cả đêm anh thao thức, thao thức chỉ vì ngắm người con gái bên cạnh
mình. Thế nên tới tận ba giờ sáng, anh mới có thể chợp mắt nổi.