Cô và Phong Uyển lụt cụt đi ra ngoài, trước mắt là cảnh tượng xúm đen xúm
đỏ tại phía hội trường, hai bên khách mời đứng gọn sang hai bên thảm đỏ. Giọng nói của MC trên sân khấu vang lên, tay ông ta hướng về phía thảm
đỏ ngay trước mắt mình.
"Xin kính mời chủ tịch tập đoàn S.W.E và nhà thiết kế chính của chúng ta! Xin một tràng pháo tay!"
Phong Uyển tò mò kéo tay Thanh Di đi thật nhanh ra phía đám đông, con nhỏ đó hễ cứ chỗ nào đông người là y như rằng...đứng ngồi không yên.
Tràng pháo tay tới từ phía khách mời càng thêm nhộn nhịp khi ngân vật chính của bữa tiệc bắt đầu lọi diện trên thảm đỏ và tiến về phía sân
khấu. Ánh đèn sân khấu với những đèn Led sắc màu chiếu thẳng về cặp đôi
nam nữ đang sánh bước đi lên.
Thanh Di nhấp nhổm và chen lấn cùng Phong Uyển. Vừa ngoi được đầu ra
cũng chính là lúc người đàn ông với dáng vẻ đầy uy lực, khuôn mặt điển
trai với những đường nét tinh xảo chần chậm mà đu ngang qua cô. Bên cạnh người đàn ông rất đỗi quen thuộc đó chính là người phụ nữ còn quen
thuộc hơn, cô ta sánh bước bên cạnh với dáng vẻ thướt tha đầy quyến rũ.
Một tay cô ta khoác lấy tay người đàn ông kia, tay còn lại cầm cái
túi xách hàng hiệu nhỏ xinh. Hai nhân vật khiến cô vô cùng kinh ngạc đó
không ai xa lạ cả. Nghe MC nói chủ tịch của S.W.E, từ đấy cũng đã biết
đấy chính là Cao Lang.
Người phụ nữ bên cạnh được giới thiệu là nhà thiết kế chính, cô chỉ
thật không ngờ đó lại là Mai Trúc. Lúc trước cô ta chỉ là một nhà thiết
kế bình thường trong đại gia đình S.W.E.Thế mà...giờ đã lên một tầm cao
mới.
Tim cô bỗng nhiên nhói đau lên, ánh mắt nhìn họ một cách đầy cay
đắng. Cô...rất buồn, buồn khi đáng nhẽ ra người sánh vai với anh hôm nay phải là cô. Ganh tị, tất nhiên là cô đang rất ganh tị, cảm giác hụt
hẫng, cảm giác bị mất hết niềm tin vào tình yêu, vô số những loại cảm
xúc không tên đều quanh quẩn xung quanh cô.
Phong Uyển tức mình liền hẩy tay cô và nói
"Cô ta hình như là bạn chị phải không?"
Thanh Di cũng chẳng còn tý cái dũng khí nào để gồng mình để che dấu cảm xúc nữa, cô gật đầu và đáp lại, ánh mắt vẫn hướng về anh
"Ừ! Là chị em thân thiết từ nhỏ!"
Phong Uyển không tin nổi vào tai mình, nó liền xù lông quát vào tai cô
"Cái gì?"
Nghĩ đi nghĩ lại, đây là công việc của Cao Lang, anh là chủ tịch của
một tập đoàn lớn chứ không phải là một anh chàng nhân viên bình thường,
hay không phải một người đàn ông bình thường đúng nghĩa.
Dù sao từ nhỏ cô, Cao Lang và Mai Trúc đều cùng một khu phố, đầu biết nhau. Hơn nữa Mai Trúc lại xin vào làm việc tại công ty của anh, không
lẽ lại không chiếu cố.
Cô là con gái, cô cũng biết ghen tuông, biết ích kỉ không muốn người
đàn ông của mình thân mật với bất kỳ người phụ nữ nào. Nhưng.. trong
tình cảnh này thì thật khó nghĩ, cô biết Cao Lang đã rất vất vả để có
được tình yêu của cô, không cớ nào anh lại trở mặt nhanh như thế được.
Người còn lại là Mai Trúc, cô ta cũng không thể nào phản bội cô, từ
nhỏ đã rất thân thiết, lớn lên cũng thế. Có thể hiểu đây là cồn việc của họ, cô hoàn toàn có thể yên tâm, mặc dù...hơi buồn xíu thôi.
"Theo như em biết thì cô ta mới được lên làm thiết kế chính thôi! Có khi nào...?"
Thanh Di nở một nụ cười yên tân, cô vỗ nhẹ vai Phong Uyển và nói nhỏ
"Đừng nghi oan cho người ta như thế, chị, MaiTrúc và Cao Lang là hàng xóm từ nhỏ đấy, khi chị ấy xin vào công ty của Cao Lang làm thiết kế,
tất nhiên là thực lực chị ấy có tốt thì mới lên chức thiết kế chính
được. Với lại dù gì cũng là hàng xóm từ nhỏ, không lẽ không chiếu cố
được sao?"
"Xì! Thiết kế chính sao? Phòng thiết kế của S.W.E chỉ có hai thiết kế chính chủ chốt. Xưa nay chưa bao giờ hơn, chị thật sự là không nghi ngờ gì à?"
Thanh Di vẫn một lòng kiên định, cô đã lựa chọn tin tưởng tình yêu và tình bạn thì sẽ không thay đổi đâu, vì thế lời nói cũng rất kiên định
"Không nghi ngờ, chị ở với Cao Lang thời gian cũng không ít, chị rất
hiểu tính anh ấy. Còn về phần Mai Trúc, chị ấy rất cầu toàn, sống rất có mục đích và định hướng. Luôn cố gắng hết sức có thể và luôn có tâm vì
công việc!"
Phong Uyển nghe mấy lời sướt mướt này xong, nó tỏ ra cái bộ mắt rất
chi là khó ưa, môi bĩu xuỗng mắt thì lườm nguýt. Nó "Xì" một cái rồi
cũng khoanh tay đứng nhìn cặp đôi hoàn hảo trên sân khấu.
Phần giới thiệu của Cao Lang cũng đã xong, tiếp đó là Mai Trúc. Họ
nói trôi chảy, không vấp một chữ nào, đúng thật là người am hiểu biết,
nói một cây cũng khiến người khác phải rửa tai lắng nghe. Cô cảm thấy
rất vui, người cô yêu đang đứng trên sân khấu với vẻ quyền uy khiến
người người phải trầm trồ.
Xong phần giới thiệu, tiếp đó là khách mời bắt đầu tham gia ăn
Buffet, từng đôi từng cặp, rồi những người quyền cao chức trọng, họ ăn
uống rất lịch sự, nhẹ nhàng và từ tốn. Cô và Phong Uyển đưa mắt tìm Cao
Lang và Mai Trúc, thấy anh đang đứng đó cũng đưa mắt tìm kiếm cô, Thanh
Di vội vẫy tay báo hiệu rằng cô đang đứng cách đó không xa.
Bên cạnh anh là Mai Trúc, cô ta đang mải nói chuyện với khách mời nên cũng không để ý tới. Cô bước thật nhanh tới chỗ Cao Lang, khoảng cách
chỉ còn bảy bước chân nữa là tới rồi. Vừa bước được thêm bước nữa thì
giọng một bà cụ lên tiếng.
"Ôi, cháu trai, cháu dâu của bà!"
Bước chân cô bỗng khựng lại, Phong Uyển bước trước mấy bước, nó cũng
bị khựng lại theo cudng bộ mặt vô vàn suy nghĩ khó hiểu, nó ngoảnh đầu
sang bên cạnh thì chẳng thấy người đây, nó vội vàng nhìn lại ra sau, khi thấy gương mặt cô thoáng chốc ngắn tũn, nó lao tới lay lay vai cô
"Này! Chị không sao chứ? Đấy chính là bà nội của anh ấy đấy! Tại sao
bà lại có thể lẩm cẩm tới nỗi nhận lầm cháu dâu như thế? Để em dẫn chị
ra giới thiệu!"
Thanh Di chẳng còn tý sức lực nào để bước tiếp nữa. Ánh mắt của Cao
Lang nhìn cô vẻ vô cùng khó xử, anh muốn lao tới ôm lấy cô, nói với bà
nội rằng...Thanh Di chính là cháu dâu của bà đấy! Nhưng...biết làm sao
đây, bà đã già rồi, tính cách lại vô cùng khó chiều, hơn nữa lại bị bệnh tim, bà đã thích cái gì rồi sẽ khí mà thay đổi được.
Mai Trúc ngỡ ngàng mất mấy giây, cuối cùng cô ta cũng niềm nở bước tới đã bà từ tay vệ sĩ. Cô ta chào hỏi lễ phép
"Dạ, cháu chào bà!"
Mái tóc bà đã bạc trắng, thế mà nếp nhăn trên da lại vô cúng ít, nước da trắng hồng mềm mại, dáng người cũng rất trẻ trung trong bộ sườn xám
truyền thống. nắm tay Mai Trúc bước về phía Cao Lang
"Cháu trai, nhìn con bé dễ thương và thật xinh đẹp!"
Mai Trúc nở nụ cười tươi như hoa hướng dương, cô ta không nói câu nào, chỉ cười như thế, đến một câu phủ nhận cũng không có.
Cao Lang vừa nhìn sang cô, vừa quay lại đối đáp với bà nội. giọng điệu gấp gáp vô cùng
"Bà nội, cô ấy...!"
Anh chưa kịp nói xong bà đã chặn miệng, vuốt mái tóc bóng mượt của Mai Trúc và khăng khăng khẳng định
"Cô ấy là vợ tương lai của cháu, là cháu dâu của bà chứ gì? Cái thằng nhóc này, đến cả việc quan trọng như này cũng giấu bà!"