Ngày mai, ở tập đoàn có tổ chức bữa tiệc sinh nhật tròn 40 năm S.W.E được
thành lập. Cao Lang hiện tại thì đang phải nịnh hót cô, dỗ ngon dỗ ngọt
để cô chịu tham gia vào bữa tiệc sinh nhật này.
Anh nằm lên đùi cô, gương mặt biểu lộ cảm xúc như một đứa con nít.
Bình thường giọng điệu của anh vô cùng nghiêm túc, thế mà lúc chỉ ở với
cô thì cái bản chất hoàn toàn bộc lộ, giọng điệu ngược lại hoàn toàn
thường ngày, anh bắt đầu nài nỉ cô
"Di Di à! Đi cùng anh đi mà, thật sự ngày mai là ngày rất quan trọng, anh muốn em tới chứng kiến thành quả mà anh làm được cho S.W.E. Được
không hả? Em trả lời anh đi!"
Thanh Di ngồi im bất động với chiếc điện thoại cầm tay, miệng vừa
nhai kẹo cao su, tay vừa chơi game, tai thì vẫn nghe anh lải nhải nhưng
miệng thì quá lười lên tiếng.
Mười phút sau...
Sau một hồi lải nhải của Cao Lang, cô không thể chịu nổi nữa, đầu cô
như muốn nổ tung ra, lúc này liền thở lấy không khí trong lành rồi liền
lên tiếng
"Thôi thôi! Em đi, em đi là được chứ gì? Người ta nhìn em rồi cười anh thì...cũng ráng mà chịu nhé!"
Cao Lang ôm lấy eo cô, đôi môi trái tim gợi cảm ghé sát vào tai, nhìn cảnh tượng này thật sự là rất khiêu khích phái nữ. Anh nói nhỏ:
"Em không tự tin về bản thân mình đến thế cơ à?"
Trái tim Thanh Di liền đập rộ lên, cô vừa khí thở mà lại vừa nóng,
mặt cô lúc này chẳng khác nào trái cà chua cả. Cô lại hít vào thở ra lấy bình tĩnh với tên yêu nghiệt ngay bên cạnh, cô hẩy hẩy tay nói
"Không nói nữa, ngủ sớm để mai chúng ta còn đi!"
Và cô đã đoán trước được tất cả, cái bộ mặt biến thái đấy sẽ không để im cho cô ngủ được ngon lành đâu. Anh hành hạ cô tới nửa đêm rồi mới để cô yên giấc nồng. Thanh Di mệt nhoài nằm gọn trong vòng tay anh ngủ
thin thít.
Sáng hôm sau...
Cô thức dậy từ rất sớm, chọn đầm dự tiệc và trang điểm hết sức tỉ mỉ. Từ việc chọn màu son, kem nền, phấn phủ, phấn mắt, phụ kiện, đầu tóc,
tất tần tật cô đều lựa chọn đúng phong cách đi dự tiệc với hơi hướng quý phái, nhẹ nhàng. Những tone cô chọn đều là màu sáng nhẹ, vừa tự nhiên
lại vừa tươi mới.
Kết hợp cùng chiếc đầm dạ hội màu xanh ngọc với những thiết kế tinh
xảo, chiếc váy dài ôm body đuôi cá càng tôn lên đường cong quyến rũ trên cơ thể mình.
Cô chọn đôi cao gót cao khoảng mười phân, cũng đồng màu với bộ váy. Khi soi lại mình vào gương, cô liền than lên tự khen
"Mình trang điểm cũng không khác gì thợ nhỉ? Rất ra gì và này nọ!"
Cao Lang đang ngái ngủ, hình ảnh lờ mờ của cô đang vật vờ trước bàn
trang điểm khiến anh không khỏi bàng hoàng, anh vội lau mắt và bật dậy,
tiếp đó là gầm rú lên nhue đứa con nít
"Ôi mẹ ơi!"
Thanh Di cũng bị anh làm cho giật mình theo, thỏi sin đang trong tay
bỗng rơi cái "Bộp!" xuống đất, cô quay ra đối diện với anh và nói
"Cái gì vậy? Nhìn em giống ma lắm à?"
Wow!
Cao Lang lúc này mắt chữ O mồm chứ A, nhìn cô từ trên xuống dưới
giống như mỹ nữ từ trên trời bước xuống vậy. Càng nhìn cô, anh càng
không thể rời mắt, nếu ra ngoài đường, anh nhìn cô như này thì thảo nào
người ta cũng báo công an bắt tên biến thái rồi cũng nên.
"Em...em là tiên nữ từ trên trời xuống đây sao?"
Phụt!
Thanh Di đơ ra mất mấy giây, cô vỗ nhẹ tay lên trán đầy vẻ bất lực.
Nghe xong anh nói mà cô xuýt ngã ngửa mất thôi, không biết từ khi nào
anh lại học được thói nịnh nọt sến súa như thế. Thanh Di khoát khoát
tay, ý nói anh mau vài nhà tắm vệ sinh cá nhân và tắm rửa đi. Cao Lang
hiểu ý liền ngoan ngoãn lụt cụt đi vào.
Cô vừa ngắm nghía bản thân trong gương, vừa nói với vào trong nhà tắm
"Phong Lãnh và Bách Thảo cũng tới chứ hả anh? Cả Phong Uyển nữa"
Anh vừa đánh răng, vừa đáp lại
"Có mỗi thằng nhãi ấy tới thôi, vợ tương lai thì không tới được! con nhóc Phong Uyển tất nhiên là phải có mặt rồi!"
"Ban nãy em hỏi Liên Hoa rồi, nó chắc không tới được đâu, nay nó phải thi sát hạch đầu năm!"
"Ừ!"
Một lát sau...
Cô và Cao Lang rất nhanh đã tới trước cửa tập đoàn. Thảm đỏ được giải lên đất thẳng tắp dành cho khách mời, mọi thứ từ hoa tươi trang trí,
bóng sắc màu, vệ sĩ đứng ở hai bên cửa và rất nhiều những phụ kiện khác, người và vật kết hợp với nhau tạo nên không khí hết sức sang trọng và
xa xỉ.
Khi cô cùng anh bước xuống, mọi con mắt đổ dồn về phía họ, một số
người thì đã biết cô là ai, một số người không biết thì lại hết sức tò
mò với hành động của ông chủ của mình đưa tay ra sau lưng ôm lấy eo cô.
Trước giờ họ chưa từng thấy có một người phụ nữ nào đủ can đảm để
sánh vai bên cạnh anh, họ đều nghĩ cô không phải là người đơn giản.
Trong khi đó, cô lại là người đơn giản hơn bao giờ hết.
Phía sau lưng, Ảnh Quân đã nhanh chóng bước tới và vỗ vai Cao Lang,
tiếp đó là Phong Lãnh, Ngụy Tư Phong, Phong Uyển và cả...Cao Tùng.
Cô lễ phép nhanh miệng chào hỏi trước
"Chào mọi người!"
Phong Lãnh bản chất ít nói lại khó gần, phần đa là biểu lộ qua hành
động, anh ta liền gật đầu với bộ mặt tươi cười. Ngụy Tư Phong nhanh
miệng chào lại
"Chào chị dâu!"
Ảnh Quân cũng nhanh mồm miệng không ké
"Nhìn cậu đi với Thanh Di, thật khập khiễng!"
Phong Uyển dành lại Thanh Di từ tay anh, mắt nó nhùn ngang nhùn dọc,
nhìn từ trên nhìn xuống, nhìn thập phương tám hướng, cuối cùng mới đúc
kết được ra kết luận
"Em cũng thấy...anh ấy không hợp với một người xinh đẹp như chị Thanh Di. Nhìn mặt anh quá biến thái!"
Cao Lang không chút kiêng kị liền kéo lại Thanh Di từ tay Phong Uyển, anh nói
"Còn em! Nên cho Ảnh Quân và Ngụy Tư Phong một câu trả lời thích đáng đi, người em không thể chia làm hai để phát cho họ mỗi người một nửa
được đâu! Chúc em bình an vào được tới trong hội trường!"
Khi anh vừa nói xong, Ảnh Quân và Ngụy Tư Phong chợt nhớ ra họ đang
tỏ tình Phong Uyển, nhưng câu trả lời thì họ đều chưa nhận được. Họ liền túm lấy cô tra hỏi từ ngoài cổng tập đoàn vào tới trong hội trường.
Mãi Phong Uyển mới trốn được hai cái tên bám đuôi đó, lúc này nó mới
lết được tới cổng hội trường, Phong Uyển sa sẩm mặt mũi liền ngồi xuống
ghế thở hồng hộc và ghi thù Cao Lang.