“Vũ Anh Kim, đừng có giấu. Tôi chắc chắn là cô biết vợ tôi đang ở đâu.”
“Tôi đã nói là tôi không biết. Cậu và Hoàng Thiên Vũ đừng đến đây làm phiền tôi nữa.”
Bay từ Sài Gòn về Khánh lập tức đến nhà họ Vũ tìm gặp Kim. Ngoài cô ta ra thì còn ai vào đây biết tung tích của Quân nữa.
Trước khi đến đây Hoàng Thiên Vũ đã nhắc anh phải hết sức cẩn thận hai
con chó chiến của Kim. Nếu không muốn mất vài miếng thịt thì nên nói
chuyện nhẹ nhàng với cô ấy. Tuy nhiên Khánh lại phớt lờ lời cảnh báo ấy, tự tin khẳng định rằng bạn thân của vợ sẽ không nỡ làm mình bị thương
đâu.
Thế mà câu chắc cú ấy chỉ là anh tự nghĩ tự nói.
Chẳng nể nang Khánh là chồng của bạn thân. Hơn nữa lại muốn thay Quân dạy dỗ tên công tử nhà giàu này Kim liền thả dây xích một con hung thần ấy ra để Khánh chạy bộ vài vòng rèn luyện sức khoẻ.
Vừa xác định được mục tiêu cần hạ sát thủ bốn chân ấy lập tức lao đến
hướng Khánh đang đứng. Nhận ra mối nguy hiểm ở thang cấp báo động Khánh
liền sải bước chạy thật nhanh đến xe và mở cửa vào trong. Ấy thế mà
chẳng tài nào vào được bên trong lại còn bị rượt chạy vòng quanh chiếc
xe. Khánh quyết định dừng lại thử tặng cho nó một đòn cước. Vẫn là không dám khi nó hung hăng đáng sợ như vậy.
Mệt bở hơi tai khi chạy vài vòng để né cái bộ hàm sắc như hàm cá mập ấy Khánh mãi chẳng nói xong một câu:
“Vũ..Anh…Kim cô còn không biết điều thì đừng trách tôi…”
Cười ha hả khi trị được cái tên ngông cuồng dám bắt nạt bạn thân của
mình, Kim liền đưa máy quay lại cảnh Tổng giám đốc của WL bị chó rượt
rồi gửi sang cho Quân. Vài phút hành hạ là đủ rồi Kim mới hô nó quay lại tha cho cái tên cao lênh khênh đang chạy marathon kia. Lỡ hắn có bị làm sao con bạn thân lại mếu máo nữa.
Hai con Pitbull ấy đã được cô nuôi từ lâu và có cả chuyên gia huấn
luyện. Mỗi lần nghe cô phát khẩu lệnh là chúng ngoan ngoãn làm theo. Thế nên Kim muốn đánh hạ tên ấy cũng không có gì là khó.
Phan Quân Khánh anh đúng là tự đề cao bản thân mình.
An toàn ngồi vào xe rồi, Khánh thở hồng hộc một lúc, máu phải nói dồn đầy não. Khi đã lấy lại hơi anh tức giận gọi điện cho thư ký Phương
quát lớn:
“Ngay bây giờ liên hệ với Vũ Anh Quốc. Nói ông ta ngày mai phải đến WL gặp tôi. Không đến không được.”
Điên tiết khi bị mất hình tượng trước cổng nhà họ Vũ đã thế mấy ngày
cho người lùng sục khắp nơi vẫn không tìm ra vợ Khánh rất muốn giết
người ngay bây giờ. Anh đoán rằng có lẽ bây giờ vợ đã rời khỏi thành phố rồi. Chắc chắn Vũ Anh Kim biết địa chỉ cô ấy đang ở. Có khi lại còn
tiếp tay giúp Quân trốn cũng nên. Khánh chắc chắn một khi đã doạ đến
kinh tế thì cả nhà họ Vũ cũng phải đến cầu xin anh. Anh phải cho Vũ Anh
Kim biết rằng mình không phải người có thể dễ chọc vào. Đã nhân nhượng
rồi còn dám lấn tới. Dù là bạn vợ nhưng mình cũng phải giữ cái tôn
nghiêm của mình.
Nhận lời mời của Phan Quân Khánh đến WL tất nhiên là Vũ Anh Quốc
chẳng thể nào từ chối. Chỉ ngạc nhiên và thắc mắc một điều rằng cậu con
trai của Phan Hưng vì sao lại muốn gặp một người gần như rút lui khỏi
thương trường như ông ta.
Vừa trông thấy cậu thanh niên trẻ đang ngồi ngay ngắn ở hội trường tiếp
khách, tay gõ gõ trên mặt bàn rất thư thái. Vũ Anh Quốc thầm nhận xét sơ bộ về người thừa kế duy nhất của WL. Cử chỉ, phong thái, dáng điệu đều
toát lên vẻ của một người rất có tố chất lãnh đạo. Khuôn mặt lại hao hao giống Phan Hưng thời trẻ. Quả đúng xứng danh con nhà tông nòi.
“Xin chào Tổng giám đốc Phan.”
“Cháu chào chú Vũ.”
Khánh lễ phép đáp lại lời người đàn ông trung niên ấy. Dù mình có
quyền có thế đi chăng nhưng Vũ Anh Quốc cũng bằng tuổi cha tuổi chú mình đâu có thể vô lễ nói chuyện ngang hàng ngang lứa. Hơn nữa ba anh cũng
quen biết ông ta nên anh phải luôn giữ thái độ kính trọng.
Nhấp một ngụm hồng trà Vũ Anh Quốc hơi e dè cất tiếng hỏi Khánh:
“Không biết hôm nay Tổng giám đốc Phan mời ông già này đến đây là có chuyện gì?”
Mỉm cười, Khánh nhàn nhã trả lời câu hỏi của người ngồi đối diện mình.
“Cũng chẳng gì có to tát. Chỉ là bạn thân cháu, Hoàng Thiên Vũ có
tình cảm với con gái chú. Nhưng ngặt nỗi con gái chú lại không thích cậu ấy. Lần trước cậu ta đã đưa gia đình sang nói chuyện với gia đình chú
nhưng vẫn chưa đặt xong vấn đề chính thức cho cả hai tìm hiểu và phát
triển tình cảm.”
“Vậy nên Hoàng Thiên Vũ đã nhờ cháu với tư cách là người làm mai xin
gặp mặt chú để làm công việc xe duyên. Sớm tác thành cho đôi trẻ.”
Vắt chéo chân, Khánh thẳng mắt nhìn người trước mặt rồi tiếp tục.
“Thịnh Hoàng và Vũ Gia là hai công ty lớn rất có tiếng trên thương
trường. Hai người họ thành đôi sẽ tạo nên sự hưng thịnh lớn mạnh cho Vũ
Gia. Hai nhà kinh doanh lớn làm thông gia với nhau sẽ giúp Vũ Gia khẳng
định vị thế của mình cao hơn nữa.”
“Chú cũng biết rõ việc Hoàng Thiên Vũ hằng ngày đều đứng trước cổng
nhà chú trồng cây si. Cậu ta nghiêm túc theo đuổi con gái chú vậy thì
tại sao không cho cậu ấy một cơ hội?”
Bằng mắt thường Vũ Anh Quốc cũng nhận ra được mục đích chính của con
trai Phan Hưng muốn nói không phải là chuyện làm mai làm mối. Một phần
ba đời người lăn lộn trên thương trường, gặp đủ hạng người ông ta tất sẽ nhận ra Khánh đang có ý đồ khác. Không lẫn đi đâu được. Ông ta thẳng
thắn hỏi:
“Mục đích chính cậu mời tôi đến đây không chỉ có chuyện này. Đúng chứ?”
“Chưa nói mà chú đã đoán ra được rồi. Vậy thì cháu cũng không cần phải vòng vo nữa.”
Đưa một bức ảnh của Quân chụp chung với Kim ra trước mặt Vũ Anh Quốc anh nghiêm người nói:
“Vợ cháu là bạn thân của con gái chú. Hiện không rõ tung tích vì cô
ấy bỏ nhà đi mấy hôm nay. Vũ Anh Kim biết cô ấy đang ở đâu nhưng cố tình giấu không nói sự thật. Vậy nên cháu mời chú đến đây là để nhờ chú
‘nhắn nhủ đôi lời’ với con gái mình và nói ra nói vợ cháu đang ở.”
Cái ngữ khí vừa hoà hảo vừa ngấm ngầm đe doạ ấy giống Phan Hưng không lệch một pha nào. Phan Quân Khánh này đang ngầm ý ra lệnh cho ông phải
cho cậu ta một câu trả lời chính xác nhất.
“Nếu vợ cháu không trở về thì dù con gái chú có phản đối kịch liệt
như thế nào cũng phải trở thành con dâu nhà họ Hoàng. Về nhà họ Hoàng
rồi cái tính cao ngạo đanh đá coi trời bằng vung của con gái chú cũng sẽ được rèn dũa và ngoan ngoãn hơn đấy!”
“Hoặc có thể Vũ Gia…”
Câu nói cuối cùng nửa vời đầy ý đe doạ của Khánh khiến Vũ Anh Quốc căng thẳng hẳn. Bàn tay đặt trên đùi run run đến lạ.
Phan Hưng hay là con trai Phan Hưng đều là người không thể làm phật ý.
Nếu muốn thì chỉ cần một cái phẩy tay thì Vũ Gia ông dành tất cả tâm
huyết sẽ sụp đổ. So với nhà họ Phan thì nhà họ Vũ chỉ là tép riu, thế
lực sản nghiệp còn kém gấp ngàn lần.
Dù đáng tuổi cha chú của Phan Quân Khánh nhưng từ lúc bước vào căn
phòng này ông ta vẫn luôn cảnh phòng, dè dặt. Bây giờ Phan Quân Khánh
lại giãn chân mày có ý khó chịu như vậy. Vũ Anh Quốc không sớm đi tìm
đáp án thì Vũ Gia sẽ được một phen lao đao ngã ngửa trước cơn cuồng
phong này.
Cuộc đối thoại diễn ra rất ngắn gọn nhưng trọng tâm vấn đề thì Vũ Anh Quốc đã nắm rõ tất thảy. Về nhà ông ta liền gọi Kim hỏi đầu đuôi ngọn
ngành về sự mất tích của vợ Phan Quân Khánh. Ban đầu Kim ngoan cố nói
không biết vì đã hứa với Quân là không tiết lộ nơi mà cô ấy đang ở cho
bất kỳ ai. Thế là lãnh trọn một cái tát của ba mình kèm theo tiếng quát
rằng cô đã chọc giận Phan Quân Khánh và hắn đang đe doạ đến sự tồn vong
của Vũ Gia. Lại còn có thể thay ông quyết định hạnh phúc của con gái
mình. Vũ Anh Quốc đâu dám không nghe theo Phan Quân Khánh dạy dỗ đứa con gái không biết nghe lời này.
Sợ sệt khi bị doạ không nói ra nơi Quân ở thì ngày mai sẽ bị gả sang
nhà họ Hoàng. Kim mới ngoan ngoãn thành thật khai báo một từ cũng không
thiếu. Ngày nào cũng nói chuyện với Quân, cô ấy còn gửi ảnh sang cho Kim xem nên cô biết rõ nơi Quân ở là đâu.
Đáng hận thay mình mới dạy dỗ hắn một chút mà hắn lại trả gấp mười như
thế này. Vừa tức vừa lo rằng Phan Quân Khánh còn giật dây nữa thì chuyện mình làm vợ Hoàng Thiên Vũ là ngày một ngày hai. Căm giận Kim bất mãn
thề phải mách và bảo cái Quân trị chồng nó thật nặng mới hả dạ được.
“Trốn đâu không trốn lại trốn lên núi làm bạn với khỉ. Nguyễn Trần Khánh Quân em cũng rảnh lắm!”
Sau khi nhận được cuộc gọi từ Vũ Anh Quốc báo địa chỉ mà Quân đang
trốn Khánh liền gọi thư ký Phương vào phòng làm việc bảo cô sắp xếp lại
toàn bộ mọi lịch trình của mình. Việc quan trọng nào cũng gác lại sang
một bên. Một ngày nữa anh sẽ lên đường tìm đi tìm Quân. Nếu anh không đi lên đấy sớm thì khả năng Quân đổi đến một nơi khác ở là rất cao.
Sáng nay Quân bất đắc dĩ trở thành cô giáo dạy chữ cho các em học
sinh. Giáo viên đã về miền xuôi vì có việc đột xuất nên cô phải đứng vào bục giảng viết nắn nót từng chữ lên bảng rồi đánh vần cho các ‘học
sinh’ mình nghe.
Một ngày qua tất bật từ sáng đến tối và trao quà cho các hộ dân nên
hôm nay cô có hơi mệt. Đầu óc quay cuồng Quân liền ngồi xuống rồi để các em ngồi xung quanh mình. Cô trò cùng nhau ghép chữ cùng nhau đọc cùng
nhau cười. Một cậu bé con đen nhẻm chỉ một ngón tay vào cuốn sách Quân
đang cầm. Vẻ mặt rất hào hứng.
“Cô ơi. Con biết hai chữ này là chữ gì rồi.”
“Vậy con đánh vần cho cô nghe thử nào!”
Nhoẻn miệng cười tươi với cô giáo mình cậu bé mở miệng lanh lảnh:
“Bờ a Ba. Mờ e me nặng mẹ. Ba mẹ.”
Nghe rồi Quân liền vỗ vỗ tay và xoa đầu khen ngợi để khích lệ cậu
‘học trò’ nhỏ của mình. Chẳng thể ngờ được cái đứa tốt nghiệp khoa quản
trị kinh doanh như cô lại có cơ hội làm nghề gõ đầu trẻ. Gieo con chữ
cho những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt và lương trả bằng nụ cười này.
Căn phòng một chốc lại vang tiếng trẻ con đồng thanh đọc đánh vần chữ.
Những búp măng nho nhỏ xinh xinh cầm chiếc bút chì nắn nót từng chữ một
trên mặt giấy. Em nào cầm bút sai, viết chưa đúng nét Quân kiên trì
hướng dẫn lại. Được đứng trên bục giảng nhìn đám ‘học trò’ ê a đọc chữ
Quân cảm thấy bình yên đến lạ thường. Bản thân càng vui hơn khi các em
rất ngoan ngoãn, gần gũi và thân thiện chẳng ngại ngùng xa lánh mình.