Hoàng Phong cùng Hạ Trâm nắm tay nhau kéo va li lại quầy thủ tục. Hộ chiếu visa đã xong xuôi, hai người giờ đây đang yên vị tại khoang ghế hạng nhất.
Cô hôm nay diện quần jean ngắn màu trắng, cùng với áo sơ mi cùng màu. Còn về phần Hoàng Phong, quần tây âu xanh được anh kết hợp với áo sơ mi trắng. Hai người là mặc đồ đôi a. Khi xuất hiện ở sân bay, họ đã thu hút bao nhiêu ánh mắt ngoái nhìn.
Cô nhắm mắt, ngủ bù cho tối hôm qua. Lần nào anh cũng bảo sẽ nhanh thôi, vậy mà hành hạ cô mãi không dừng lại. Trong lòng Hạ Trâm bây giờ chỉ có những thanh chocolate nóng hổi, tảng phô mai to thơm phức. Còn cả dãy núi Alps đẹp tuyệt trần, hồ Zurich diễm lệ, trong xanh.
Ôi, tất cả đang chờ cô đến thưởng thức, tham quan. Muốn máy bay thật nhanh nhanh đến Thụy Sĩ. Hơn nữa, món quà dành tặng sinh nhật anh được cô ấp ủ bao lâu nay sắp thành hiện thực. Mải mê suy nghĩ, cô ngủ lúc nào không hay.
Hoàng Phong xoa nhẹ đầu cô, mong rằng chuyến du lịch lần này, tình cảm vợ chồng anh ngày dần tăng. Xem như, đây là chuyến tuần trăng mật. Tuy rằng chưa thể cho cô một đám cưới viên mãn, hoành tráng, nhưng chắc chắn trong nay mai, anh sẽ làm được.
Chỉ là... Hạ Trâm đang còn đi học. Cô chưa muốn anh làm việc đó bây giờ. Bảo bối của anh nói:
Dù gia đình không quá khó khăn để đi du lịch, nhưng Hạ Đình và Ngô Tuyết vô cùng bận rộn, hiếm có thời gian đưa Hạ Trâm ra ngoài chơi. Một lần, xem những tấm hình mà ông nội đi du lịch ở Thụy Sĩ, cô ngưỡng mộ vẻ đẹp, con người, văn hóa nơi đây.
Đầu óc non nớt bỗng rất muốn được đến một lần. Cứ nghĩ sau này lớn lên làm việc có tiền, tha hồ đi vòng quanh thế giới, và việc đi Thụy Sĩ được cô lên kế hoạch đặt chân tới vào năm 25 tuổi. Ai ngờ cô có thể đến sớm hơn dự kiến. Mà người đưa cô đến là anh, người chồng tuyệt nhất của cô.
Biệt thự được Hoàng Phong mua vào ngay tối hôm qua nằm đối diện hồ Zurich. Từ ban công khu biệt thự, có thể thấy hồ nước trong veo. Cùng những bầy thiên nga, hải âu, bồ câu thi nhau ngả cánh.
Hạ Trâm được Hoàng Phong chỉ cho thấy cây cầu đi bộ bằng gỗ, nơi có tấp nập người qua lại. Cô tròn xoe mắt chứng kiến dòng người, cảnh vật đông đúc. Thích thú đưa chiếc máy ảnh cho anh, cô hỏi:
\- Chồng à, chụp cho em một kiểu nhé?
\- Được.
Anh nhận lấy máy, vui vẻ làm nhiếp ảnh gia cho cô vợ nhỏ. Hạ Trâm tươi cười giơ hai ngón tay, phong cảnh sau cô chính là một phần bên của hồ Zurich. Tiếp theo, cô chạy lại ôm anh, dễ thương nói:
\- Nào, vợ chồng mình cùng chụp!
Hoàng Phong quay ngược camera lại, ôm cô tạo dáng chụp. Phải 10 phút sau hai người họ mới vào biệt thự.
Căn biệt thự này không phải do chính tay Hoàng Phong chọn mua, mà là Từ Thái. Anh chỉ là giao việc cho cậu làm, xong thanh toán chi phí. Thiết kế của căn biệt thự đậm chất châu Âu. Nội thất đẹp đẽ, đồ dùng tiện nghi.
Hạ Trâm thắc mắc hỏi anh:
\- Chúng ta chỉ đi du lịch vài ngày, sao chồng lại mua hẳn ngôi biệt thự to như vậy. Thật lãng phí!
\- Vợ không muốn quay lại đây nữa sao?
\- Có chứ! Chẳng nhẽ...
\- Phải, đây sẽ là nơi ở hợp lý nhất khi chúng ta trở lại đây.
\- Chồng em thật biết lo cho tương lai.
Cô khéo léo nịnh nọt anh. Chợt chiếc bụng không hẹn mà kêu lên một tiếng.
Hoàng Phong biết, anh cầm tay cô:
\- Vợ giúp anh cất đồ, chúng ta đi ăn trưa.
\- Dạ.
Hạ Trâm tay xách va li cùng anh mang lên phòng sắp xếp. Cô đang rất đói a.
Bữa trưa mau chóng kết thúc. Hoàng Phong cùng Hạ Trâm đi dạo ở khu phố cổ Zurich. Dọc hai bên đường phố là chi chít những dãy nhà cao được thiết kế với cấu trúc đậm chất Trung Cổ nhưng không kém phần đặc sắc.
Đọc những cuốn sách nói về lối sống, con người mọi thứ ở đây. Hạ Trâm rất cảm phục và cảm thấy nên học hỏi. Khi nãy thắng anh, cô cũng không phục mình lắm. Bởi con người Thụy Sĩ đối với cô mà nói quá đỗi quen thuộc.