Hạ Trâm bất mãn, chịu khuất phục về phòng. Cô thì lo đủ thứ, còn anh thì thản nhiên mà ngủ. Chẳng nhẽ anh không thiết gì đến buổi lễ đính hôn này sao? Hay nó không quan trọng như cô nghĩ, mà chỉ là một nghi thức, bữa tiệc bình thường?
Nghĩ vậy, cô quay về phòng mình. Tối nay, cô và anh sẽ đính hôn sau bao nhiêu năm ở bên cạnh. Đó chính là bước khởi đầu cho một tương lai đẹp đẽ của hai người. Có anh, có cô, và không chừng sẽ có sự góp mặt của những tiểu bảo bối nhỏ.
Cô nên đặt tên con là gì nhỉ? Nếu mà con trai, thì tên là Hoàng Ngôn. Còn con gái, nên là Hoàng Phi. Nhưng mà... cô nghĩ xa quá rồi. Hạ Trâm ôm mặt, tự cười bản thân. Đúng lúc này, cô nghe tiếng chuông cửa.
Vài phút sau đó, Hạ Trâm thấy cửa phòng được gõ. Cô mở cửa, gặp Trần Lan. Bà nhìn cô hiền từ, nói:
\- Cô chủ, có cậu Vương đến tìm.
\- Dạ, cháu xuống ngay. Mà... bác có biết anh Phong đang ở đâu không?
\- Cậu chủ ở thư phòng ạ.
\- Cảm ơn bác.
Hạ Trâm nói xong liền xuống nhà. Vương Gia thoáng thấy cô, anh nhanh chóng chạy đến, cầm tay cô hỏi han:
\- Hạ Trâm, anh vừa từ nước ngoài về, nghe nói em bị bắt cóc. Em có sao không?
Hạ Trâm rút tay lại, lùi ra sau mấy bước. Từ trước đến giờ cô vốn không thích người con trai nào ngoài anh đụng vào người cô. Giờ bị Vương Gia làm thế, dù lòng có chút khó chịu nhưng không tỏ ra. Bởi vì Vương Gia cũng có ý tốt lo cho cô mới thế.
Hạ Trâm gượng cười, trả lời cậu:
\- Cảm ơn anh đã quan tâm. Em không sao.
\- Vậy thì tốt quá. Lúc đọc tin tức, anh đã đặt ngay vé về đây. Chỉ sợ em có hề hấn gì thì anh rất đau lòng.
Cô chỉ biết cười trừ, sau đó lễ phép nói cậu:
\- Anh ngồi đi... Anh về lâu chưa?
\- Vừa mới. Xuống máy bay là anh đã đến thẳng đây.
\- Anh đi nước ngoài làm gì vậy?
\- Trường anh trao đổi sinh viên. Anh may mắn được chọn.
\- Anh thật giỏi.
Vương Gia bây giờ ngày càng trưởng thành. Cậu cao hơn trước và đẹp trai hơn rất nhiều. Thành tích học tập lại tốt, tính tình thẳng thắn, lạnh lùng. Vương Gia chính là điển hình một trong những nam thần trường kinh tế.
Được cô khen, anh chỉ biết cười, hỏi thêm:
\- Em học hành thế nào? Vẫn ổn chứ?
\- Dạ vẫn thế ạ.
\- Vậy... em và Hoàng Phong...
\- Em và anh ấy rất tốt. Anh Phong rất yêu chiều em. Nhờ có anh ấy mà điểm thi đại học của em có kết quả như mong đợi.
Mắt Hạ Trâm sáng rực lên khi nghe cậu nhắc tới Hoàng Phong. Cô vô tư kể nhiều chuyện hai người yêu nhau, mà không để ý gì đến Vương Gia. Cậu buồn biết mấy sau từng lời nói của cô.
Hạ Trâm càng ngày càng lớn lên, xinh đẹp hơn. Cô thay đổi theo từng ngày, nhưng nụ cười ấy, ánh mắt ấy vẫn luôn làm tim anh rung động liên hồi. Có biết chăng, trong những lúc không được ở gần, anh nhớ cô biết mấy.
Nghe tin cô bị bắt cóc, lòng anh như cứa một nhát dao. Thu dọn bài vở, lịch trình về nước chỉ có thể muốn thấy cô bình an vô sự. Nay nhìn cô vui vẻ, tràn ngập sức sống khi nhắc tới người mình yêu. Dù không cam tâm nhưng đành phải chấp nhận, cô không thuộc về anh.
Hai người nói chuyện thêm chút nữa, Vương Gia ra về. Hạ Trâm tiễn anh, cô còn dặn dò anh:
\- Vương Gia này, tối nay em và anh Phong sẽ đính hôn với nhau. Anh có rảnh... thì đến nhé?
\- ... Anh sẽ đến.
Cậu hụt hẫng trả lời cô. Và... thế là hết. Cậu chẳng còn tư cách, lý do chính đáng gì để theo đuổi cô nữa. Đã đến lúc nên từ bỏ rồi.
Hạ Trâm nhìn Vương Gia quay gót bước đi, lòng có chút ân hận. Cô thật không tốt, luôn vạch rõ ranh giới giữa mình và anh. Đã vậy, còn không biết mà xin lỗi. Xem như, cô nợ anh vậy.
Vừa vào nhà, cô đã thấy Hoàng Phong ngồi đấy. Cô đi đến, ngồi xuống cạnh anh. Dựa đầu vào vai anh kể hết những việc vừa xảy ra cùng những suy nghĩ của cô. Cuối cùng, cô hỏi anh:
\- Em sai đúng không? Vốn dĩ nên xin lỗi anh ấy một câu mà không dám.
Hoàng Phong từ nãy đã chứng kiến cô cùng Vương Gia nói chuyện. Anh xoa đầu cô, ung dung nói:
\- Dù gì đi chăng nữa, cậu ta cũng biết chúng ta đính hôn rồi. Nếu em do dự, đi nói xin lỗi, biết không chừng cậu ta lại thêm hy vọng. Chi bằng... em đã mời cậu ta đến tham dự, như vậy sẽ khiến cậu ta nghĩ em luôn hạnh phúc khi bên anh, còn cậu ta thì không... Hiểu chứ bảo bối?
Hạ Trâm im lặng mấy giây, rồi sau đó nở nụ cười. Cô hôn nhẹ môi anh một cái, nhõng nhẽo nói:
\- Anh suy nghĩ thật đúng. Em tốt nhất cứ để như thế.
Cô trước đây không mặc váy có khóa. Thường thì là bộ đồ hoặc váy suông. Lần này thì... xem ra còn lâu cô mới xong thao tác mặc váy.
Đang loay hoay kéo khóa, cánh cửa được mở ra. Bàn tay ấm áp nào đó từ từ cầm khóa váy, kéo nhẹ nhàng lên cao. Anh còn đặt môi mình hôn nhẹ vào vai cô, nói:
\- Lần sau có chuyện gì nói với anh nhé bảo bối.
Cô quay lại, ngước nhìn gương mặt tuấn tú của anh. Hôm nay Hoàng Phong diện vest chỉnh tề. Bên trong là áo sơ mi trắng, quần tây xanh đậm. Bên ngoài là chiếc áo vest cùng màu. Anh hôm nay thật đẹp, lãng tử hơn mọi ngày.
Về phần Hạ Trâm cũng xứng đôi không kém. Cô được thợ trang điểm nhẹ nhàng nhưng cuốn hút. Chiếc mi dài được chuốt cong vút. Môi mỏng được tô thêm chút son môi. Hai má bầu bĩnh hồng hồng trông đáng yêu làm sao. Mái tóc dài của cô được búi rối lên cao, vài cọng tóc mai rớt xuống thật yêu kiều.
Hoàng Phong ôm eo cô, cưng nựng nói:
\- Nào, chúng ta xuống nhà thôi.
\- Dạ.
Hai người khoác tay nhau, cùng đi sang nhà chính. Mọi ánh đèn flash, máy quay đều lần lượt theo nhau hướng về phía họ. Hạ Trâm mới đầu còn chưa quen, nhưng nhờ Hoàng Phong tay xoa nhẹ lưng cô, mỉm một nụ cười khiến cô tự tin mà sánh bước cùng anh.
Bước lên khán đài, Hạ Long thay mặt hai bên gia đình, lên tiếng nói:
\- Một lần nữa cảm ơn mọi người có mặt ở đây, đã dành thời gian đến tham dự lễ đính hôn của 2 cháu chúng tôi. Hi vọng, bữa tiệc này sẽ không khiến mọi người thất vọng. Và để không mất thời gian thêm nữa, tôi dành khán đài này cho cặp đôi chính ngày hôm nay.
Hoàng Phong cầm tay Hạ Trâm, anh dẫn cô lên khán đài. Mọi người vỗ tay thay lời chúc phúc. Hạ Long đưa micro cho anh, ông vỗ lưng anh hài lòng rồi bước xuống. Hoàng Phong tay ôm eo Hạ Trâm, tay cầm micro trầm ổn nói:
\- Thật cảm kích khi mọi người đã đến tham dự lễ đính hôn của tôi. Nhân ngày hôm nay, Hoàng Phong tôi đứng đây, trước bao nhiêu người này, sẽ nguyện một lòng vì Hạ Trâm, mãi luôn ở bên cô ấy. Khi nào Hạ Trâm tốt nghiệp, chúng tôi sẽ kết hôn.
Vừa nói xong câu này, mọi người đều đồng loạt vỗ tay. Không ngờ rồi có một ngày, người đàn ông ngạo mạn, nổi tiếng lạnh lùng, ít nói lại có thể vì một cô gái mà trở nên như vậy. Họ thật lòng chúc phúc cho anh và cô.
Hạ Trâm cảm động không thôi, cô vui sướng ôm chầm lấy anh. Từ hôm nay, cô và anh sẽ càng ngày càng phát triển, yêu thương nhau hơn. Cô sẽ trở thành một người vợ ngoan hiền, đảm đang. Và cô luôn chung thủy bên anh, mãi mãi.
Cũng cùng lúc ấy, có chàng trai đau lòng, nhìn người con gái mình thương đang hạnh phúc. Lần cuối thôi, đây sẽ là lần cuối anh đứng đây ngắm nhìn em. Hạ Trâm, em phải thật sự hạnh phúc. Xin lỗi, vì anh không thể ra mặt chúc phúc em, anh không dám.
Thật tiếc rằng, hôm nay Lục Hạn và Tuyết Y không có mặt để mừng bạn đính hôn. Biết làm sao được, hai người họ còn đang đi nghỉ mát ở Pháp, không thể về.