Tự Lai Dã ném cho ông chủ quán vài đồng bạc coi
như là tiền đền bù rồi nhảy ra ngoài cửa sổ tiếp tục truy đuổi Phong và
Thiết Khai. Đằng sau cửa sổ chỉ còn vài vệt máu cùng mấy thanh đinh
Phong rút trong người ra, phía trước là ngã ba một bên hướng về sâm lâm
một bên hướng về khu dân cư.
Trên con đường hướng về phía sâm lâm Phong và Thiết Khai đang chống tay
thở dốc, vết thương trên người đã ngừng chảy máu nhưng vẫn đau nhói
trong mỗi bước chạy nhưng đó không phải là lý do làm Phong dừng lại nghỉ lấy sức. Chủ yếu do thể lực Thiết Khai yếu quá đi, pháp sư nếu so về
thể lực thì kém xa so với nội sư hơn nữa Thiết Khai cũng không phải là
chiến sĩ, hắn là nhà khoa học; Phong cũng phải vừa chạy vừa kéo xềnh
xệch tên tóc xanh tóc đỏ này thì cả hai mới chạy xa như thế. Thiết Khai
sắc mặt có chút tái nhợt, hằng ngày ngoài việc cắm mặt vào mấy cái máy
thì hắn cũng chỉ la cà khắp nơi chứ không tập trung nâng cao thể lực,
việc chạy trối chết có chút quá sức với hắn. Sau khi lấy lại sức lực
Thiết Khai mới hồ nghi hỏi Phong:
- Phong, sao hồi nãy không bắt hắn mà lại kéo tôi bỏ chạy là thế nào.
- BẮT CÁI BÚA! Đánh làm sao được mà bắt, bản lĩnh tên đó hơn hẳn tôi chạy được đã là may rồi.
- Không thể nào! Tên kia cho dù mạnh thì cũng không thể nào lên cấp ba
được. Cậu là hộ vệ công chúa mà, đáng ra phải xử đẹp mấy tên cấp hai
chứ?
- Cái danh xưng kia gọi là cho có thôi, nếu tôi mà mạnh như tên Chiến
Băng kia thì cần gì ăn hành với mấy tên hộ vệ trên hàng không mẫu hạm.
- HẢ! Thế quái nào mà hộ vệ lại yếu hơn cả chủ thế. Cậu biết không, công chúa...
Hoả Thiết Khai chưa kịp nói xong thì Phong đã lao lên chắn trước mặt
dùng chiêu quét kiếm để đánh bay mấy mũi đinh đang bay tới. Phong nhìn
chằm chằm vào thân ảnh đeo đại kiếm đứng đằng xa, dù biết cho dù có lừa
được nhưng sẽ chẳng lâu mà bị phát hiện nhưng Phong không ngờ Lai Dã lại đuổi theo đến đây nhanh như vậy. Một cuộc chiến là không thể tránh
khỏi, Phong biết vậy nên đã kiểm tra hết đồ hỗ trợ trong túi mang theo
và gọi Solas dậy trước khi Lai Dã đến gần, tẩu vi thượng sách giờ thượng sách không dùng được nên Phong phải chuẩn bị cho sách khác. Phong quay
sang Thiết Khai chỉ vào găng tay ngũ hành nhỏ giọng hỏi:
- Này, cái chiêu phun ra lửa hồi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên còn dùng được không.
- Dùng được, thậm chí nó còn mạnh hơn hồi trước. Nhưng găng tay chưa
hoàn thiện nên phải mất một khoảng thời gian vận ma năng mới dùng được.
- Ok, thế thì tôi có một kế hoạch, đơn giản nhưng lại cực hiệu quả.
Dặn dò Thiết Khai cẩn thận xong Phong mới quay lại nhìn Lai Dã đang từ từ bước về phía mình cất giọng:
- Cùng là kiếm sĩ với nhau vậy giải quyết theo cách của kiếm sĩ đi. Một trận đấu kiếm, thế nào?
- Ồ nhóc con muốn một trận đấu kiếm cơ à, tự tin phết nhỉ. Được rồi, thế làm một trận sinh tử chiến nhé!
"Được", nói xong Phong thủ thế chuẩn bị tung chiêu bên này Lai Dã vẫn
đứng nguyên chờ Phong ra đòn trước thậm chí còn không thèm vào thế. Đây
rõ ràng là coi thường Phong coi thường một cách trắng trợn, Phong cũng
không vì việc này mà tức giận việc bị coi thường đã là quá quen đối với
hắn thậm chí Phong còn mong chờ việc này đến từ đối thủ, từ trước đến
nay khinh địch luôn là một trong những lí do lớn nhất dẫn đến thất bại.
Hét một tiếng lớn rồi Phong ... đập chiếc lọ thủy tinh tạo khói trong
tay mình xuống, khói đen nhanh chóng tràn ra bao phủ Phong và mọi thứ
xung quanh. Lai Dã nhìn đám khói phía trước nhếch mép cười:
- Lại chơi khói à, không còn gì khác nữa sao tên kia.
Từ cánh trái đám khói Phong lao về phía Lai Dã, trọng tâm hắn hạ thấp
kiếm được cầm bằng hai tay kéo phía sau. Lai Dã thấy Phong lao đến thì
giơ tay phải ra rồi nắm lại, những mũi đinh dài và nhọn xuất hiện ở kẽ
ngón tay nhanh chóng lấp loé ánh vàng từ kim hệ sau đó lao về phía Phong nhanh như đạn bắn. Phong thấy những cây đinh lao về phía mình, hắn
không tạo khiên nội lực không vung kiếm lên đỡ mà tiếp tục tăng tốc mặc
kệ những mũi đinh đâm thẳng vào người. Trong bộ chiêu của toái thức có
một chiêu chém xoáy có lực bạo phát mạnh đến nỗi kiếm sĩ dùng bạo thức
còn không dám đối đầu trực diện. Tuy mạnh là vậy nhưng có cũng có rất
nhiều điểm yếu, dễ nhận thấy nhất là chiêu này phải dùng đà của cú lao
tới theo đường thẳng làm sức mạnh thế nên Phong mới dùng khói mù và bất
chấp tất cả để lao tới như vậy. Đến khi Lai Dã kịp đưa ra phản ứng tiếp
theo thì Phong đã đạt tới khoảng cách tung chiêu, thanh kiếm kéo ở phía
sau được Phong vung lên bắt đầu cú chém xoáy. Kỹ thuật của chiêu này gồm ba cú chém xoáy liên tiếp lần sau nhanh hơn và mạnh hơn lần trước, lần
chém xoáy đầu tiên là chuyển hết lực từ cú lao tới lần thứ hai và ba là
tăng thêm lực từ cơ thể cùng quán tính; từ lần thứ ba trở đi là lực chém sẽ giảm mạnh do cơ thể tiêu hao quá nhiều sức để duy trì lực những lần
đầu. Phong phải mất khá nhiều thời gian ở rừng ma hải và trên mẫu hạm
mới thuần thục được chiêu này, đây là lần đầu tiên hắn sử dụng nó ở
trong thực chiến. Lai Dã có chút giật mình về sự bất chấp của Phong
nhưng không đến nỗi bất ngờ, vận lực dưới ông dễ dàng lui lại tránh
thoát khỏi ba cú chém xoáy của Phong rồi nhướng mày hỏi:
- Toái thức, ngươi là mộc hệ sao lại dùng toái thức.
Phong chống kiếm thở dốc lấy sức, chiêu chém xoáy vừa nãy ngoài việc
phải lấy đà ra còn điểm yếu khác là rút sức cực nhanh cùng với việc đối
thủ quá dễ né tránh nếu bị đọc chiêu. Phong cũng không ngờ lần đầu mang
chiêu này vào thực chiến nó lại flop lòi ra như thế, nhưng hắn không
thất vọng và cũng không buồn trả lời câu hỏi của Lai Dã, câu hỏi đấy quá nhiều người hỏi hắn rồi. Tiếp tục nhấc kiếm lên lao về phía trước, lần
này Phong dự định làm bộ liên hoàn đoản chiêu của toái thức để tấn công, bộ liên hoàn này có đặc nhanh và chiêu ra liên tục nhưng nội năng cùng
sức khá là tốn. Phong không ngại vấn đề này, hắn khá tự tin về sức hồi
phục của cơ thể, nếu mà chỉ dùng liên hoàn đoản chiêu Phong tự tin không ai trong đội hộ vệ hoàng gia có thể theo được mình. Nhưng mới chỉ đến
chiêu thứ hai, Lai Dã đã tận dụng khoảng trống lao đến dùng tay phải
chặn kiếm lại, tay trái lại tiếp tục xuất hiện ba cây đinh lập loè ánh
kim đâm vào bụng Phong. Nhìn Phong đau đớn lùi lại, Lai Dã khinh thường
nói:
- Thể lực tốt đấy, nhưng cách ra đòn vừa đơn giản vừa thô cứng. Ai đã dạy toái thức cho ngươi vậy.
Phong lúc này đang nửa đứng nửa quỳ, bất chợt hắn gập người ộc ra một
đống máu tươi, Phong cười khổ nhìn đống máu tươi và cơn đau gắt đến từ
bụng, có lẽ ba cây đinh đã xuyên qua dạ dày hắn rồi. Lần này Phong có
thể khẳng định chắc chắn đối phương là một cao thủ dùng toái thức, việc
né chiêu chém xoáy thì dễ chứ việc chặn ngay nhịp hai đoản chiêu thì chỉ có dân chuyên mới làm được. Lúc này thì tiếng Thiết Khai phía sau vang
lên: Phong, đừng đánh nữa, Phong nghe vậy liền sốc lại tinh thần cắn
răng rút ba cây đinh cắm trong người ra rồi cầm kiếm lao đến, Lần này
lại tiếp tục là liên hoàn đoản chiêu. Lai Dã nhìn Phong lao đến cười
nhạt khinh thường phun ra hai chữ: ấu trĩ, rồi ông lao đến lần nữa tiếp
tục chặn lại đoản chiêu của Phong. Lần này Lai Dã đánh bay kiếm của
Phong rồi dùng cả hai tay xuyên sáu cây đinh vào người Phong. Với Lai Dã mọi chuyện xem như đã kết thúc, bất chợt ông nhìn thấy một nụ cười trên mặt Phong, không phải là nụ cười thảm, là nụ cười của chiến thắng. Dự
cảm bất an hiện lên khi khói đen nhanh chóng che hết tầm nhìn cùng với
tiếng hét của Phong: NGAY BÂY GIỜ! Một cột lửa to như chậu nước từ xa
bắn thẳng vào Lai Dã đang loay hoay trong đám khói. Ngay khi vừa hét
xong Phong đã lấy hết sức bình sinh bắn người sang bên cạnh, cảm nhận
được sự nóng rực của cột lửa Phong chặc lưỡi thầm khen mình may mắn vì
đã thoát ra kịp thời. Nhìn ngọn lửa đang bùng cháy trong đám khói Phong
chắc chắn rằng Lai Dã 100% đã trúng đòn, tốc độ của cột lửa quá nhanh
ngay cả Phong đã dự liệu từ trước mà cũng súyt nữa bị thiêu chín.
Vì Solas gọi mãi không dậy lên kế hoạch này một mình Phong vạch ra và bố trí. Kế hoạch cũng rất đơn giản, tận dụng đòn của găng tay ngũ hành làm sát chiêu, Phong có nhiệm vụ làm chốt thí, làm tất cả mọi thứ để đối
thủ không chú ý đến Thiết Khai đang vận ma năng vào găng tay; tiếng hô
của Thiết Khai là ám hiệu việc đòn sát thủ sẵn sàng tung ra, bước cuối
cùng là Phong kìm chân không cho kẻ địch di chuyển để đảm bảo đòn sát
thủ trúng đích. Mặc dù có hơi te tua nhưng kế hoạch lại thành công mĩ
mãn, Phong cười cười vẫy tay với Thiết Khai ở phía xa. Hoả Thiết Khai
đang bắn lửa cũng cười lại với hắn, chiêu này chỉ có điểm yếu là thời
gian vận hơi lâu chứ còn đâu nếu chiêu được tung ra rồi thì hoả chí
thạch sẽ lo liệu nốt, chỉ cần Thiết Khai còn nắm tay thì cột lửa sẽ tiếp tục tuôn ra.
Bỗng nụ cười trên môi vụt tắt, Hoả Thiết Khai ngã ngửa ra sau trên
người hắn cắm chi chít đinh sắt, ngọn lửa cũng theo đó mà tiêu tán. Khói đen theo ngọn lửa điểm Lai Dã đứng từ từ tan đi hiện ra một thanh đại
kiếm chắn trước người ông. Lưỡi của thanh đại kiếm làm từ vô số cây đinh dài ngắn khác nhau tạo thành, những cây đinh này xoè rộng ra biến thanh kiếm thành một tấm khiên chắn bảo vệ Lai Dã trước sức mạnh của ngọn
lửa. Lai Dã rút thanh kiếm lên, những cây đinh theo đó cũng từ từ thu
nhỏ và cụp lại; đã lâu ông không nếm trải cái cảm giác nguy hiểm đến
tính mạng, nào ngờ lần trải nghiệm này lại là từ mấy thằng nhóc con vắt
mũi chưa sạch.