Trên bầu trời xanh thẳm rộng lớn những đám mây
trắng mịn bồng bềnh dạo chơi nhìn ngắm cảnh tượng bên dưới. Lâu lâu lại
để những tia nắng ấm áp xuyên qua chiếu xuống mặt đất tao nên một khung
cảnh vi diệu. Tại một hòn đảo
" Vù vù vù...."
Một chiếc trực thăng sang trọng nhẹ nhàng từ từ đáp xuống. Lúc này
một cô gái với khuôn mặt thanh tú đôi mắt to tròn đen láy hàng lông mày
dài cong vút cùng sống mũi cao sọc dừa tất cả mọi ngóc ngách đều giống
như được điêu khắc mà tạo ra. Làn da trắng mịn được khoác lên mình một
bộ váy màu xanh dương nhạt. Eo được buộc bằng một sợi ruy băng màu hồng
phấn làm tôn lên thân hình nhỏ nhắn của cô. Cô lúc này chỉ chờ cho chiếc trực thăng đáp xuống thôi cả người nhảy cẫng lên chạy thật nhanh xuống
dưới đất hít lấy hít để bầu không khí trong lành. Không tự chủ mà thốt
lên:
- Cuối cùng cũng đi chơi
- Diệp Băng Dao không được chạy nhảy lung tung vết thương
Chưa để cô vui mừng được bao lâu bỗng một giọng nói trầm đầy ấm áp
nhưng lại mang một chút ý cảnh cáo vang lên. Băng Dao lúc này khẽ nhíu
mày khuôn mặt liền quay ngoắt 360 ° nhanh chóng chuyển qua vẻ mặt nũng
nịu nhìn qua Lăng Thần Vũ
- Bác sĩ bảo là không sao rồi mà
Hắn vẫn vậy gương mặt tuấn mỹ cực phẩm đôi mày rậm nam tính sống mũi
cao thẳng tắp với đuôi mi dài tà mị đôi hồng tử hổ phách sâu hun hút như lỗ đen vũ trụ như có thể hút linh hồn của mọi cô gái mỗi khi nhìn vào
đôi mắt ấy.Nhưng lúc này trên người không phải là những bộ vest đen lịch lãm sang trọng mọi khi nữa mà thay vào đó là một chiếc áo sơ mi trắng
được phối với một chiếc quần jeans đen khoe thân hình 6 múi săn chắc
.Hắn lúc này cũng đã bước xuống nhanh chóng tiến lại gần cô bàn tay đang đút túi từ từ đưa lên bóp nhẹ vào cái mũi nhỏ của cô khuôn mặt lạnh
lùng bị vẻ mặt nũng nịu của cô làm cho ửng hồng lên.
- Khụ khụ... như vậy cũng không được chạy nhảy lung tung nhỡ đâu lại
bị té rồi bị sao nữa thì.... nói chung là không được với cái tính hậu
đậu này chồng không nghĩ vợ không có chuyện gì đâu
- Xem kìa xem kìa chưa gì chồng đã chùa ẻo người vợ tội nghiệp của chồng rồi đó
Cô lúc này còn chưa cả kịp nghĩ đến nên làm gì mà đã bị hắn nói này
nói nọ thật không hiểu nên vui mừng vì có một ông chồng quốc dân hay đau lòng vì bị chính chồng mình chùa ẻo nữa nhưng nhìn khung cảnh trước mắt lúc này thật sự làm cho cô không khỏi ngạc nhiên nơi đây thực sự quá
đẹp rồi cả hòn đảo nhỏ được phủ một màu xanh lá của thiên nhiên. Những
con sóng nhỏ lâu lâu lại ập vào bãi cát trắng mịn thật chỉ muốn ngắm
nhìn mãi thôi. Tất cả điều này cũng đủ để bù lại những ngày buồn bã nằm
trong căn phòng bệnh với 4 bức tường trắng vô vị của cô rồi.
- Hai người định để chúng tôi ăn cẩu lương đến bao giờ nữa hả
Lúc này bỗng một giọng nói của một cô gái với âm điệu hơi giận dữ
vang lên. Hiểu Vy lúc này khuôn mặt hừng hực lao như bay đến ôm chầm lấy Băng Dao khuôn mặt lộ rõ con dao nhọn chĩa thẳng vào Lăng Thần Vũ không nhân nhượng mà nói:
- Lăng tổng à tôi biết rằng ngài rất ngọt ngào với phu nhân của ngài
nhưng ngài cũng phải nghĩ cho những người độc thân như tôi nữa chứ...
- Hiểu Vy có anh đây anh sẽ làm người yêu của em
Lúc này chưa để Hiểu Vy nói tiếp bỗng không biết từ nơi nào Cô Thừa
Trạch liền lao đến ôm chầm lấy chân cô còn không ngừng nói những câu sến súa. Làm Hiểu Vy chưa kịp phân thắng bại cùng Lăng Thần Vũ đã phải bỏ
chạy toán loạn. Hắn lúc này nhìn Cố Thừa Trạch đang bảo vệ cho Hiểu Vy
khẽ nhíu mày rồi lúc sau lại khẽ nhếch mép " Hầy cuối cùng tên đào hoa
kia cũng có người để yêu rồi" Cứ vậy cuối cùng 4 người cũng hòa hợp rồi
tiến sâu vào hòn đảo
- Trời đất ơi rốt cuộc toà biệt thự nào ở đây là của anh vậy
- Cả hòn đảo nhỏ này
" WHAT CẢ HÒN ĐẢO NHỎ NÀY " Hiểu Vy và Băng Dao lúc này nghe được
câu trả lời thản nhiên của hắn mà rợn hết cả tóc gáy vì khung cảnh trước mắt thật sự quá tải với những suy nghĩ của 2 người rồi .Những căn biệt
thự à nói đúng hơn là những tòa lâu đài rộng thênh thang được thiết kế
sang trọng quý phái nằm chi chít nhau chỉ cần được là chủ nhân của 1 căn nhỏ nhất cũng có thể là đại gia hay quý tộc gì rồi vậy mà hắn lại sở
hữu nguyên hòn đảo rộng lớn này còn bình thản nói là hòn đảo nhỏ quả
thực muốn người ta tin cũng khó mà.
- Hiểu Vy nếu em muốn tôi cũng sẽ tặng em một hòn đảo giống vậy được không
- Cố Thừa Trạch anh ngậm miệng lại ngay
- Dạ dõ thưa phu nhân
" Bốp ...Binh...."
" Xin chia buồn" Cứ vậy 4 người lại tiếp tục đi. Cuối cùng cũng dừng
lại ở một căn biệt thự nguy nga " nơi đây chắc cũng phải ngang hàng với
chỗ ở của tổng thống nhỉ" nhìn căn biệt thự như một tòa lâu đài Băng Dao không khỏi thán phục. Không những vậy cả khuôn viên bên trong là hàng
trăm ngàn những loại cây cảnh quý giá nhân viên xếp thành 2 hàng dài
dằng dặc cúi chào từ lúc nào chỉ để chờ hắn
- Chào mừng Lăng tổng đã đến
Hắn lúc này khẽ nhìn qua rồi gật đầu một cái rồi quay lại nắm chặt
lấy tay cô cứ vậy mà tiến vào trong căn biệt thự nguy nga. Thời gian
trôi qua rất nhanh 4 cứ vậy đi khắp mọi ngóc ngách trên hòn đảo thưởng
thức hàng ngàn những dịch vụ đắt đỏ nhất ở nơi đây .
Càng nghĩ về cuộc hành trình hôm nay Băng Dao lại không ngừng thán
phục thật may mà hắn còn biết nghĩ cho cô bao ngày bị trói trong bệnh
viện mà đưa cô đến nơi đẹp đẽ này . Và cũng nhờ có chuyến đi này cô mới
được thấy được bộ mặt thật của Hiểu Vy. Lần đầu tiên suốt những ngày mới quen nhau đến bây giờ cô mới thấy Hiểu Vy chửi thề nhiều đến vậy chỉ vì 1 người đàn ông. Không những vậy cô còn biết được Cố Thừa Trạch xẽ đổi
biệt danh mới là "tên ăn bám" uống công bao năm xây dựng hình tượng
playboy của mình mà chỉ vì 1 cô gái nhỏ mà làm cả cơ chế đồ sộ hỏng
trong chưa đầy 1 tháng. Còn về phía hắn thì lúc nào cũng bám dính lấy cô không rời nửa bước từng lúc lại nhìn Hiểu Vy 1 cách ghê rợn như muốn
nói" Cô mà giám động vào vợ tôi thì cô song đời rồi"
Màn đêm cứ vậy buông xuống bao trùm cả hòn đảo những ngôi sao cũng
bắt đầu lúc sáng lúc mờ tỏa sáng cả bầu trời đêm tối tăm sâu thẳm không
khác gì dải ngân hà là mấy rộng lớn đến nỗi không biết nơi nào mới là
điểm cuối cùng của nó sâu hun hút như muốn nuốt chửng hết tất cả mọi vật ngáng đường nó rất đáng sợ. Tại ban công của căn biệt thự nguy nga Băng Dao lúc này như bị những ngôi sao trên kia lấy mất linh hồn mà đăm
chiêu nhìn chúng. Bỗng 1 bàn tay to lớn nhẹ nhàng kéo cô lại đằng
sau.Chưa để cô định hình lại cả thân hình nhỏ nhắn của cô đã bị cả thân
thể to lớn của hắn ôm trọn lấy từ đằng sau . Khuôn mặt tuấn mỹ khẽ tựa
xuống vai cô. Mái tóc đen còn đọng lại vài giọt nước khẽ rũ xuống che đi khuôn mặt tuấn mỹ cực phẩm mà thượng đế khổ công mà tạo ra. Bàn tay to
lớn nhẹ nhàng trượt xuống mà cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô mạnh mẽ nắm chặt lấy như muốn khóa chặt lấy nó
- Diệp Băng Dao nghe cho rõ đây em là của tôi mãi mãi chỉ là của 1
mình tôi .đừng bao giờ rời khỏi tôi em có biết rằng vì sự suất hiện của
em đã làm xáo trộn cả thế giới của tôi không chỉ vì 1 mình em mà tôi đã
chở thành một con người cực kỳ ích kỷ chỉ muốn cô lập mà độc chiếm em.
Tôi yêu em đến điên dại rồi em có biết không .Không thể nào sống thiếu
em nữa nên.....ĐỪNG BAO GIỜ RỜI XA TÔI NẾU EM CÓ Ý ĐỊNH RỒI XA TÔI THÌ
TÔI KHÔNG BIẾT MÌNH XẼ LÀM NÊN NHỮNG VIỆC GÌ ĐÂU
Giọng nói nam tính cứ vậy mà vang lên bên tai cô từng lời nói của hắn không quá to mà vẫn nhẹ nhàng trầm ấm như mọi khi nhưng lại khiến cho
cô bất giác mà lạnh sống lưng bầu không khí y như trên chiếc du thuyền
đó khuôn mặt đó ánh mắt hổ phách đó của hắn lúc đó toát lên sự lạnh lẽo
và nguy hiểm sự lạnh lẽo đó có thể khiến người ta phải phát run lên mặc
dù không biết vì sao.Từng lời nói của hắn như 1 lời cảnh cáo với cô chưa bao giờ cô lại cảm thấy sợ hắn như lúc này dường như hắn đã biết thành 1 con người khác vậy không như những gì cô thấy hay đây chính là con
người mà mọi người hay nói tàn nhẫn lạnh lùng " Rốt cuộc đâu mới là con
người thật của chồng vậy Lăng Thần Vũ " Bỗng 1 dòng suy nghĩ hiện ra
trong đầu cô bất giác cổ họng cô không thể nào nói được câu nào chỉ biết lặng im cho hắn ôm chặt lấy.
- Trả lời chồng ?vợ xẽ không bao giờ bỏ rơi chồng phải không?
- ...
- TRẢ LỜI MAU
- À...t... thì vợ xẽ...khô....
- NÓI
- VỢ XẼ BỎ CHỒNG
- .....
" Á đù trời ơi Diệp Băng Dao mày xem mày đã nói cái gì rồi này "
Khuôn mặt Băng Dao lúc này không biết nên diễn tả thế nào chỉ biết lúc
này trong đầu cô lúc này chỉ muốn vả vào mặt mình mấy cái rồi ước thời
gian quay lại trước đó để khâu cái mồm nhỏ của cô vào. Nước mắt trong
lòng không biết từ lúc nào mà tuôn như mưa. " Bồ tát phù hộ, Phật tổ như lai phù hộ, ông tổ phù hộ cho con thoát khiếp nạn này. Trời đất ơi !
Thật muốn đập đầu vào đâu mà nằm liệt giường mấy tháng nữa đi mà. Hay là nhảy lầu nhỉ "Lúc này bất giác Băng Dao khẽ nuốt nước bọt ngó nhìn
xuống dưới rồi lại nghĩ đến những ngày nằm viện nhưng thật sự vào lúc
này đây người đằng sau lưng cô còn ghê rợn hơn nằm viện nữa" thật nhớ
căn phòng bệnh quá mà tao muốn đến thăm mày. Nhưng mà nhảy từ đây xuống
thì có khi không phải nằm viện mà nằm quan tài chứ nhỉ"