Bạn đang đọc truyện
Thần Hy Khúc của tác giả
SUNQINGtheWriter. Người đời thường hay
nói rằng càng yêu sâu bao nhiêu thì càng hận nhiều hơn.
Tiếc thay, trong cuộc
sống này không có hai chữ hối hận, khi muốn dừng lại, tất cả đều chẳng còn đường
lui.
Trong bóng đêm, một
giọng nói đầy từ tính khẽ vang lên. Những con chữ mềm mại, thanh thoát, êm dịu,
tịch mịch.
" Tĩnh tâm như
hoa trên nước
An yên tựa tuyết,
ôn nhược tựa mây
Khói sương tiên cảnh
ngất ngây
Uyên ương mộng ước
vẹn đầy trong tim.
Ngàn năm sóng gió lặng
im
Thiên thu vạn kiếp
ánh kim sáng ngời
Hồ ly nay đã hóa
người
Nàng là thiếu nữ
tuyệt vời dung nhan."
Cậu nằm lọt thỏm
vào lòng anh, ngước đôi mắt xanh ngất của mình mà nhìn vào khoảng không tối mịt,
cất tiếng:
" Anh cả, sao
anh luôn đọc thơ về hồ ly cho em nghe thế?"
" Vì hồ ly là
sinh vật xinh đẹp."
" Nhưng hồ ly
rất gian xảo."
" Phải, vừa
xinh đẹp, vừa gian xảo, nhưng khiến lòng người mê mẩn."
Cậu trầm ngâm một hồi
lâu lại thình thình ngước đầu lên, phản kháng bằng giọng nói yếu ớt:
" Nhưng mà,
gia tộc chúng ta không được phép yêu hồ ly..."
Đoạn, anh nhẹ gập
cuốn sách lại, để những con chữ kia bị cất giấu trong một khu vườn cổ kính.
Khóe môi hơi vểnh lên, ánh mắt lay động nhìn bên ngoài cửa sổ.
Trong gió, lời nói
của anh thoáng chốc tan biến.
" Phải, chúng
ta...không thể yêu."
Ngoài ra, bạn có thể
đọc thêm một số truyện khác của SUNQINGtheWriter như:
Hỏa Hỏa Và Băng Băng hay
Hoa Anh Thảo Muộn.