Hắc Vũ và Hồng Quan lúc này mới bình tĩnh lại mà quan sát xung quanh, nơi
này là một hòn đảo lớn, xung quanh đều là biển, ở giữa hòn đảo còn có
một đống kiến trúc cổ kính làm bằng đá.
- Làm sao ngươi biết được dưới này có kết giới? - Hắc Vũ tò mò hỏi Hồng Quan.
- Đoán thôi.
Nghe được câu trả lời lạnh nhạt của Hồng Quan hắn cũng suy đoán tên này có bí mật gì đó muốn giấu nên hắn cũng không hỏi nữa.
Quả thật đúng như Hắc Vũ nghĩ, sau khi Hồng Quan luyện hóa Thanh Long Hoa lấy được trong hang động lúc trước, hắn luôn cảm thấy có thứ gì đó
thôi thúc mình đi về hướng Bắc.
Qua một thời gian đi theo chỉ dẫn cuối cùng hắn lại đến được nơi này, lúc đứng trên bờ hồ hắn cũng cảm thấy được thứ thôi thúc mình đang nằm
dưới đáy hồ nên mới bán sống bán chết mặc kệ ngạc ngư truy đuổi mà tìm
tới đây.
Ngay lúc này đây, cảm giác thôi thúc đó lại càng mãnh liệt hơn, hắn
có cảm giác sâu bên trong hòn đảo có thứ mà hắn đang tìm kiếm.
Cả hai bắt đầu tiến sâu vào trong đảo, xung quanh nó là một rừng cây
gồm những cây đại thụ lớn, càng tiến sâu vào bên trong bọn hắn bắt đầu
tìm thấy nhiều công trình hơn, rồi cả hai bỗng dừng lại.
Trước mặt bọn hắn hiện ra một thành phố rộng lớn không thua kém gì
tất cả những thành trì mà bọn hắn từng gặp, tuy đa phần đã đổ nát nhưng
vẫn có thể đoán ra quy mô của thành phố này trước đây lớn như thế nào.
Xung quanh thành phố này không được bao bọc bởi tường thành như những nơi khác, cũng có thể hiểu một hòn đảo giữa biển khơi, lại bị kết giới
che giấu như vậy thì cũng chẳng cần gì tường thành.
Cả thành phố vắng tanh không còn một bóng người, chỉ thỉnh thoảng có
vài con yêu thú xuất hiện nhưng cũng không đủ khiến bọn hắn phải lo
lắng.
Những toà tháp, biệt phủ ở nơi này hiện tại không còn sót lại một của cải gì, có thể nơi này đã từng có người đến trước cả bọn hắn.
Hắc Vũ theo Hồng Quan tới trước một cung điện lớn nhất nằm ngay trung tâm hòn đảo, đây là một nơi nguy nga, tráng lệ hơn hẳn tất cả những nơi khác trên hòn đảo này.
Xung quanh nó được bao phủ bởi lớp tường lũy kiên cố, bên trong là
đầy rẫy những kiến trúc riêng biệt khác, Hồng Quan lúc này cảm nhận được rõ thứ thôi thúc hắn đang ở bên trong nên liền đi vào.
Bọn hắn tiến vào một đại sảnh rộng lớn, bên trong được bày biện rất
nhiều ghế ngồi ở hai bên, ngay phía chính diện phía trên cao còn có một
thạch toạ lớn, có lẽ đây là ngai vị của đảo chủ lúc trước.
Hồng Quan tiến về phía ngai vị, hắn tỉ mỉ quan sát, tìm kiếm cuối cùng hắn lại nhìn vào bức tường phía sau chiếc ghế.
Trên bức tường này khắc đầy hoa văn, có thể nhìn ra hình một con rùa
vàng đang cưỡi trên nước, trên miệng ngậm một thanh kiếm bạc trông vô
cùng uy nghi.
Hồng Quan tiến lại gần bức tường hơn, hắn chạm tay sờ vào nhiều chỗ bên trên nó, dường như đã phát hiện ra điều gì đó.
- Phát hiện ra gì sao? - Hắc Vũ lên tiếng hỏi.
- Ở đây có bố trí cơ quan, nhưng ta không biết mở.
Hắc Vũ tới gần bức tường xem xét một hồi nhưng không phát hiện bất kỳ phong ấn nào nên hỏi hệ thống:
- Làm sao để mở ra?
- Người tạo ra bức tường này có lẽ là một tu luyện giả sở hữu dị quang, chỉ cần đưa truyền dị quang vào là được.
Hắn nghe hệ thống chỉ thì liền nói lại với Hồng Quan, bình thường các tu luyện giả sở hữu thuộc tính quang thường có màu trắng nhưng hắn lại
có thuộc tính quang màu đỏ nên chắc chắn hắn có thể mở ra được cơ quan
trong bức tường này.
Hồng Quan truyền huyết quang vào, lập tức bức tường bỗng nhiên xảy ra biến động, từ chỗ mà hắn đặt tay, ánh sáng giống như dòng nước chảy về
phía hình con rùa, mai của nó từ màu vàng kim dần dần chuyển sang màu
đỏ.
Mặt đất nơi cả hai đang đứng cũng bắt đầu rung chuyển, ngai vị bằng đá dần hạ xuống, để lộ một lối đi xuống bên dưới lòng đất.
Keng! [Nhiệm vụ: Thám hiểm
Yêu cầu: khám phá thông đạo
Phần thưởng: Cải Thể đan
Độ khó: Cao]
Cả hai không chần chừ mà liền đi xuống bên dưới, lối đi dẫn bọn hắn
vào một thông đạo tối om, hai bên tường chẳng có gì ngoài rong rêu.
Hắc Vũ và Hồng Quan vô cùng cẩn thận, quang mang từ tay Hồng Quan
hiện lên giúp cho bọn hắn có thêm tầm nhìn, những nơi bí mật như vậy
chắc chắn sẽ có không ít cạm bẫy, cẩn thận cũng không thừa.
Thế nhưng trái lại với sự cẩn thận đó, cả hai đi hết thông đạo nhưng vẫn chưa có gì xảy ra.
Phía cuối đường hầm đã xuất hiện lối ra, trước mặt bọn hắn hiện ra
một đại sảnh lớn, hoàn toàn trống trơn, chỉ có độc nhất một bức tượng
con rùa bằng đá giống y như hình vẽ trên bức tường, chỉ khác là nó không ngậm thanh kiếm trong miệng.
Hắc Vũ và Hồng Quan lại gần xem xét, bức tượng này đơn giản chỉ là một tượng đá bình thường, chẳng có gì đặc biệt.
- Ngươi thử truyền dị quang vào thử xem - Hắc Vũ nói với Hồng Quan.
Hắn nghe vậy cũng thử làm theo, dị quang vừa vào, lập tức pho tượng như sống lại, nó bắt đầu cử động chân như một con rùa thật.
Rống...
Một tiếng rống vang vọng khắp đại sảnh, một trảo quét ngang khiến cả Hắc Vũ và Hồng Quan phải nhảy lui tránh né.
Con thạch quy không dừng lại mà tiếp tục tấn công, mục tiêu nó nhắm
vào chính là Hồng Quan, lại một trảo nữa nện xuống khiến Hồng Quan phải
né đi, mặt đất nơi nó đập xuống nứt toác ra, trong chốc lát nó lại tiếp
tục tấn công Hồng Quan một lần nữa.
Hắc Vũ nhìn cảnh này thì không vội tới trợ giúp Hồng Quan mà tỏ ra
khoái trá, hắn đứng yên xem Hồng Quan đánh nhau với con rùa đá này.
Sở dĩ hắn không giúp là bởi vì khí tức con rùa đá phát ra cũng là Vũ
Vương tam trọng bằng với Hồng Quang nên cũng không thể gây nguy hại cho
hắn nhiều.
Quả đúng như vậy, với Thần khí Minh Quang Biến Xạ Nhẫn trên tay kết
hợp dị quang, trong cùng cấp nếu như chỉ là tu sĩ bình thường chắc chắn
không phải là đối thủ của hắn.
Huống hồ, con rùa đá này còn không có linh trí, tấn công chủ yếu dựa
vào lực lượng cơ thể nên chắc chắn không thể là đối thủ của hắn.
Hồng Quan vừa tránh né một trảo của con rùa đá đánh xuống thì trên
tay hắn liền xuất hiện một vòng tròn quang mang màu đỏ chạy xung quanh
hai bàn tay.
- Linh Quang Chấn!
Hai vầng sáng bắn thẳng vào đầu con rùa đá khiến nó gào rống lên một
tiếng rồi đổ ầm người xuống, trên đầu đã bị đánh cho lún xuống và xuất
hiện vài vết nứt.
Ngay lúc đó, con rùa đá bỗng dưng biến mất, thay thế vị trí của nó là một cánh cổng không gian khác, Hắc Vũ và Hồng Quan cũng không đắn đo
nhiều mà đi vào.
- Hừ, người đứng xem ta và nó đánh nhau như vậy cảm thấy vui lắm sao?
- Chẳng phải chỉ là Vũ Vương tam trọng thôi sao, so với Lân Phiến Quang Điêu lần trước còn không mạnh bằng.
Hắc Vũ vừa nói hết câu thì trước mặt cả hai lại xuất hiện một đại
sảnh nữa giống y hệt đại sảnh lúc nảy, chỉ khác ở chỗ lần này không còn
là con rùa bằng đá nữa mà là một con rùa bằng bạc.
Hồng Quan biết mình nên làm gì, hắn liền đến dưới chân tượng truyền dị quang vào.
- Lần này để ta ra tay!
Hắc Vũ nhìn con rùa bạc vừa thức giấc thì nhếch mép cười, chất dịch
trong đan điền hắn chuyển động tạo thành một đại phủ trên tay hắn, Dung
Nham thuộc xuất hiện khiến đại phủ từ màu đỏ đồng trở nên nóng rực.
Hắc Vũ hai tay nắm lấy nham phủ lao nhanh về phía rùa bạc, hắn dậm
mạnh vào mặt đất rồi nhảy lên không trung, lưỡi phủ nhắm thẳng vào đầu
rùa mà bổ xuống.
Nhưng ngay khi sắp chạm vào được nó, Hắc Vũ liền bị đánh bay ra xa, thân thể hắn đập mạnh vào tường khiến bụi đất bay mịt mù.
- Mẹ nó, sao lại là Vũ Vương tứ trọng.
Hắc Vũ từ trong đám bụi chật vật bước ra, lúc bị đánh bay hắn mới cảm nhận được con rùa bạc này không phải là Vũ Vương tam trọng như rùa đá
mà là Vũ Vương tứ trọng.
Hồng Quan chứng kiến cảnh này thì vô cùng hả dạ, bất quá cũng không
vui được lâu bởi vì bây giờ con rùa bạc đang hướng về phía hắn mà lao
tới.
Con rùa bạc lao tới gần Hồng Quan không tung trảo mà đột nhiên thu
hết người lại vào trong mai khiến nó như một tảng đá khổng lồ nện xuống
đầu Hồng Quan khiến hắn phải nhảy đi nơi khác né tránh.
Con rùa bạc công kích thất bại thì liền chui ra khỏi mai để tìm kiếm vị trí của Hồng Quan, chợt nó ngoái đầu nhìn lên trên cao.
Ở bên trên lúc này Hắc Vũ đã tạo ra Hoả Nham dịch ném về phía nó, rùa bạc cảm thấy uy hiếp liền vung trảo chống lại hoả cầu.
Trảo và Hoả Nham Dịch va chạm khiến nó nổ tung, cả không khí xung quanh nóng rực như bị thiêu đốt.
Ngay lúc hoả cầu bị đánh nát, thân ảnh Hắc Vũ xuyên qua đám lửa xuất
hiện trước mặt rùa bạc, một chân hắn co ra sau, toàn bộ chân được bọc
lại bằng thứ kim loại màu đỏ đang nóng rực lên vì dung nham.
Hắn tung một cú đá cực mạnh vào đầu con rùa khiến nó nghiêng hẳn người sang một bên, nơi mà Hồng Quan đang đợi sẵn.
- Huyết Trụ!
Từ chiếc nhẫn trên tay hắn, một tia huyết quang tích tụ lại giữa lòng bàn tay rồi bắn mạnh vào đầu rùa bạc, tia sáng mạnh mẽ xuyên qua đầu
khiến nó triệt để mất đi sinh cơ.
Thân xác rùa bạc lại biến mất, thay thế vào đó là một cảnh cổng không gian tương tự lúc trước, cả hai căng thẳng bước qua cánh cổng.