Hắc Vũ vào trong Bảo Thế thành nhưng chưa vội tới truyền thống trận mà tìm
tới một chi nhánh của Nhật Nguyệt tháp, đây là một chi nhánh lớn với quy mô kiến trúc hoành tráng giống như cung điện, ở giữa là vài toà tháp
cao.
Hắc Vũ bước vào bên trong rồi trình ra tấm thẻ trắng với chấp sự, tuy nhiên ở chi nhánh lớn như vậy thẻ trắng của hắn cũng không có giá trị
lớn là bao.
Quả nhiên ở chi nhánh lớn có khác, mặc dù không nhìn thấu nhưng tu vi của vị chấp sự này ít nhất cũng vượt qua Vũ Đế, từ khí thế toát ra có
lẽ không dưới Tịnh Từ.
- Xin hỏi quý công tử cần gì? - Vị chấp sự hỏi.
- Ta cần tìm pháp bảo cải dung.
- Mời công tử lên tầng trên.
Hắc Vũ được người dẫn lên tầng hai, bên trên là một sảnh lớn không
kém bên dưới, bên trên là những gian trưng bày vật phẩm, từ đan dược,
chiến giáp, bảo khí cấp độ thấp.
Hắn dừng lại ở một gian trưng bày đủ những loại mặt nạ, hắn chọn một cái rồi tiếp tục lên tầng trên dạo quanh một vòng.
Càng lên tầng trên, cấp độ của vật phẩm càng tăng lên, đặc biệt tầng 3 này có những thứ đồ khá kì lạ, có những thứ trông như bình nước giữ
nhiệt ở thế giới của hắn, còn có những gian hàng chứa những món ăn trong không khác bánh sinh nhật là bao, có những bộ y phục nhìn như đồ hoá
trang thành gấu, rồi còn có cả những pháp bảo trông như ổ khoá.
Hắc Vũ dạo một vòng rồi chợt hắn dừng lại ở một thứ chẳng có gì đặc
biệt, đây là một bức tranh vẽ một vòng xoáy màu tím xanh theo chiều
ngược kim đồng hồ, ở ngay tâm vòng xoáy có một vùng đen thẳm trông vô
cùng kì ảo.
Hắc Vũ ngắm nhìn một hồi lâu rồi quyết định lấy nó và một vài thứ
linh tinh khác rồi đi thanh toán, mặc dù chỉ vài món đồ nhưng với cũng
đã tốn không ít của cải của hắn, xem ra sắp tới hắn cần phải nghĩ cách
kiếm thêm tiền.
Hắc Vũ rời khỏi Nhật Nguyệt thương hội liền lấy mặt nạ ra đeo, vừa
đeo lên lập tức mặt nạ dính sát vào da hắn trong như một tấm da thật,
khuôn mặt Hắc Vũ bây giờ đã trở thành một thiếu niên 18 tuổi, tuy không
đẹp trai bằng dung nhan thật của hắn nhưng cũng tạm ổn.
Hắc Vũ tìm tới nơi có truyền tống trận rồi dịch chuyển tới Hoàng Sa
đại lục. Khác với lần trước chỉ có hắn và tên ám sát kia, lần này người
đến Hoàng Sa đại lục cũng không ít, tất cả nhanh chóng xuyên qua đường
hầm không gian rồi xuất hiện ở một thành trì mới.
Một quang cảnh khác hẳn ở Bảo Thế thành xuất hiện trước mắt hắn, Bảo
Thế thành phồn hoa, tráng lệ, sang trọng thì ở đây giống như thành phố
của riêng lũ tội phạm, mặc dù cũng có những kiến trúc không kém gì những nơi khác nhưng khung cảnh vẫn phảng phất lên mùi gì đó nguy hiểm tiềm
tàng.
Hắc Vũ dạo bước trên đường, theo như thông tin từ hệ thống thì hiện
tại hắn đang ở thành Phú Lâm - thành trì lớn nhất, nằm ở phía Bắc Hoàng
Sa đại lục.
Trên đường có đông đúc người, có kẻ thì ăn mặc dị hợm, có kẻ thì
phong trần, kẻ thì sang trọng, kẻ thì hoang dã, đầy đủ các loại người
tập trung trong thành trì này, nhưng chỉ cần nhìn thấy tên nào mắt một
mí, mồm liên tục hảo hảo thì liền có thể nhận chính là người của tộc Tập Cận.
Hắc Vũ đang đi thì bỗng hắn dừng lại ở một nơi, đây là một tửu lâu có quy mô thuộc loại khá, hắn bước vào trong, ngay ở quầy tiếp khách là
một tên đại hán mặt mày có phần hung dữ, hắn mặc chiếc áo cộc tay màu
nâu đất, cơ bắp nổi lên lồ lộ ra ngoài, nhìn thấy Hắc Vũ bước vào hắn
gầm gừ:
- Tiểu tử, gọi gì mau nói.
- Ta muốn mua tin tức - Hắc Vũ nói nhỏ nhưng vẫn đủ lọt vào tai hắn.
Tên đại hán nghe thấy thì sắc mặt liền thay đổi, lông mày hắn dãn ra, khuôn mặt hắn bỗng trở nên niềm nở lạ thường.
- He he, khách quan mời đi lối này.
Hắc Vũ cùng tên đại hán xuyên qua một hành lang, đi sâu vào trong tửu lâu, phía sau là một không gian hoàn toàn khác, nơi này chi ra làm
nhiều phòng nhỏ, hắn được tên đại hán đưa vào một căn phòng, bên trong
có một nữ nhân đang ngồi sẵn.
Nếu ai nhìn vào sẽ tưởng nhầm đây là nơi bán dâm trá hình, nhưng thực ra nơi này là chi nhánh của một thế lực lớn - "Thiên Địa Các".
Đây là một trong những Bát cấp thế lực có khả năng tiếp cận gần nhất
với Cửu cấp thế lực, sức mạnh lẫn tài chính không kém Cửu cấp là bao.
Thiên Địa Các là nơi chuyên cung cấp các thông tin tình báo lớn nhỏ,
có độ phủ sóng không kém gì Nhật Nguyệt Tháp, trong mỗi thế lực lớn đôi
khi cũng có người do Thiên Địa Các cài cắm vào, tất nhiên các thế lực
Cửu cấp sẽ không cho phép chuyện này xảy ra, trong cao tầng của các thế
lực chắc chắn khó có thể có người của Thiên Địa Các.
- Không biết công tử cần thông tin gì? - Nữ nhân hỏi Hắc Vũ.
- Ta muốn biết về di tích cổ của tộc An Bắc.
- Công tử chắc chứ.
Nữ nhân nhìn Hắc Vũ với vẻ mặt hơi hoài nghi, mặc dù có không ít kẻ
muốn tìm kiếm bảo vật còn sót lại trong các di tích cổ của tộc An Bắc
nhưng một kẻ trẻ tuổi như hắn lại muốn tới đó khiến nữ nhân kia e răng
hắn không đủ thực lực.
Sau khi nhận được sự xác nhận của Hắc Vũ, nữ nhân lấy từ trong nhẫn
ra một ngọc giản, Hắc Vũ phải trả một lượng linh thạch không nhỏ khiến
hắn suýt trắng túi mới có thể lấy được nó. Vừa đưa thần thức vào trong,
một lượng thông tin liền chui vào đầu hắn.
Tộc người An Bắc thời thịnh vượng là một chủng tộc sống ở vùng núi
rừng phía Nam, hiện tại ở đây chỉ còn sót lại vài di tích thành cổ, cung điện nhỏ lẻ, còn lại đã bị phá hủy trong thời chiến.
Tuy vậy nhưng vẫn có những giả thuyết được đặt ra, người An Bắc lúc
trước thường dùng kết giới, phong ấn, linh trận để che giấu nơi ở và để
chiến đấu, rất nhiều khả năng, vẫn còn những nơi chứa bảo vật nhưng vẫn
chưa được con người phát hiện.
Hiện tại cũng có rất nhiều người đến đây để tầm bảo, Hoàng Sa động
cũng cử không ít người đến đây nhưng cũng chỉ mới tìm thấy được vài thứ
lặt vặt.
Hắc Vũ tiếp nhận thông tin xong thì cũng rời khỏi rồi lên đường tới vùng núi phía Nam.
Sở dĩ hắn phải tới Thiên Địa Các mua thông tin là vì hệ thống của hắn vốn chỉ có thể xác định được vị trí của một điểm trong một khoảng cách
nhất định, với cấp độ hiện tại của nó, việc tìm kiếm trên toàn bộ đại
lục vẫn là quá xa vời.
Tới cuối ngày, Hắc Vũ mới chỉ ra khỏi thành Phú Lâm chừng 30 dặm, hắn nghỉ lại dưới một chân núi, Hắc Vũ bắt đầu lấy bức tranh hắn mua lúc
trước ra nghiên cứu.
Quan sát tỉ mỉ một hồi lâu mà vẫn không tìm thấy điều đặc biệt gì,
hắn bắt đầu thấy chán nản, rồi bỗng một thứ gì đó rất quen thuộc xuất
hiện trong đầu khi hắn chạm vào màu đen ở tâm vòng xoáy.
Hắc Vũ giật mình, thứ hắn vừa thấy rõ ràng là thuộc tính không gian giống như trong tấm cổ phù lúc trước.
Hắc Vũ thử sử dụng một ít thuộc tính còn lưu lại trong cơ thể truyền
vào trong bức tranh, lập tức những vòng xoáy bên trên giống như sống
lại, nó bắt đầu di chuyển theo chiều kim đồng hồ, vùng màu đen giữa bức
tranh cũng ngày càng lan rộng ra khắp bức tranh.
Ngay khi màu đen đã che phủ hết thì một bóng đen lao vút ra khỏi vòng xoáy rồi vút lên không trung.
- Cuối cùng, sau bao nhiêu lâu cũng có kẻ giải thoát ta, hahahaha.
Thân ảnh này giống như một bóng đen mờ ảo, nó để lại tiếng cười ma
quái rồi vút biến mất trong không gian trước sự ngỡ ngàng của Hắc Vũ.
- Chủ nhân, nguy to, người không biết vừa giải phóng thứ gì đâu - Tiếng hệ thống hoảng hốt nói với Hắc Vũ.
- Đó là thứ gì?
- Nó là hồn phách của một con quỷ.
- Quỷ???
- Khi tu sĩ đột phá lên Vũ Thần, Hồn Thần, nếu như trong tâm can
không được quang minh, vướng phải tà đạo, tiêu cực, thì sẽ đột phá và
trở thành quỷ, thứ chủ nhân vừa giải phóng chính là hồn phách của một
con quỷ.
- Nguy to, vậy ta phải làm sao, nó đã chạy mất rồi, sao ngươi không báo cho ta sớm.
- Hệ thống cũng không biết thứ này là phong ấn của một con quỷ.
- Nếu như để nó thoát ra liệu có hại gì không?
- Hiện tại thì chưa, bởi vì trước khi bị phong ấn thì hắn đã bị suy
yếu đến cùng tận, bởi vậy khi được giải thoát hắn liền trốn chạy. Nhưng
chỉ cần để cho nó thời gian khôi phục thì chưa biết chuyện gì có thể xảy ra.
- Ài, đều là tại ta mà.
- Chủ nhân cũng không nên lo lắng quá, nếu như nó gây ra động tĩnh gì thì trên thế giới này vẫn còn nhiều cường giả có thể trị được nó.
- Hừ, chờ tới lúc ta lớn mạnh chắc chắn sẽ tiêu diệt nó.