Nhà anh bị trộm, tôi nghe Phong nói tên trộm chỉ lấy vài cái laptop
trong phòng của Vũ, cái TV ở nhà trước và mấy thứ linh tinh khác. Đồ
trong phòng Phong được khóa kỹ nên tên trộm không mò vô được. Có lẽ là
dân không chuyên. Công việc của tôi cũng có chút liên quan nên tôi thay
Phong báo án. Vấn đề tôi đang muốn nói tiếp theo không phải công an sẽ
tra án thế nào, lập khẩu cung ra sao mà là mối quan hệ của tôi và Vũ
chính thức được thiên hạ dòm ngó đến.
Thật ra tất tần tật chuyện của tôi và Vũ từ trước đến nay ngoài tôi,
anh và Phong ra thì chưa ai biết được, kể cả mẹ tôi. Vì sao không ai
biết? Vì tôi không nói! Vì sao tôi không nói? Đáp án quá rõ rồi, không
nói chỉ có thể là để che giấu! Vì sao tôi muốn che giấu? Có một sự thật
hơi bị phũ phàng nhưng hiện tại tôi sẽ nói ra, tôi duy trì mối quan hệ
này mục đích đơn giản lắm, chỉ hai từ vụ lợi, tôi là con người thế đấy!
Nếu phải nói rõ ra thì là thế này, tôi mới vừa luân chuyển công tác đến
đây chưa được một năm, mọi thứ chỉ mới vừa vào guồng quay. Tôi đang muốn đăng ký vào trung tâm tin học để học thêm, đó là điều tôi hằng khao
khát nhưng chưa có cơ hội để thực hiện.
Ngay lúc tôi muốn gạt bỏ game để thực hiện niềm khao khát của mình,
vì tôi làm giờ hành chính nên chỉ có thể học tin học ban đêm. Và nếu đi
học thì giờ học sẽ trùng với giờ hoạt động của game nên chỉ có thể bỏ
game. Anh xuất hiện rất đúng lúc, tự nguyện làm thầy dạy tin học cho tôi lại hoàn toàn miễn phí, lại có thể vừa học vừa chơi, thứ bảy chủ nhật
có thể học cả ngày không riêng gì ban đêm. Khi phải lựa chọn giữa tốn
tiền đi học đêm còn phải từ bỏ niềm đam mê là chơi game và học miễn phí
lại có thể chơi game bất cứ lúc nào, cái não vụ lợi của tôi nó lựa chọn
phương án thứ hai. Để đạt được mục đích tôi lựa chọn quen anh, tôi quen
anh nhưng không để thiên hạ biết, để một ngày nào đó tôi phản bội lời
hứa, tôi rời xa anh, anh có đau khổ hay không thế gian cũng không nhiều
người biết để bàn ra tán vào, xỉ vả tôi.
Bạn đang đánh giá tôi sao, được thôi, cứ thoải mái đánh giá tôi đi,
đã sống trên đời, người không chút tâm tư vụ lợi đối với tôi đều là kẻ
điên. Có ai đang muốn nói với tôi bản thân mình không điên và cũng không vụ lợi? Im lặng đi, trên kia là suy nghĩ của tôi, còn trong lòng các
người nghĩ gì thì liên quan gì tới tôi? Từ khi đi làm tới giờ tôi không
ít lần bị người khác lợi dụng và làm tổn thương, não của tôi cũng mặc
định người khác lợi dụng tôi được thì tôi cũng có thể làm điều ngược
lại, mặc kệ ai bị tổn thương, tôi đã có một thời gian dài sống với tư
tưởng như thế! Tôi xấu xa quá phải không? Nhưng các người tốt hơn tôi
được bao nhiêu mà đánh giá tôi? Có ai muốn hỏi tôi mối quan hệ như vậy
liệu tồn tại được bao lâu? Tôi xin thưa, nó sẽ không thể tồn tại lâu bền mà sự kiện vừa qua chính là đòn bẫy bật tôi và anh cách xa nhau.
Trở lại chuyện của tôi và Vũ, nhà anh bị trộm, công an đến tra. Ngay
sau đó tôi phát hiện ra một vấn đề rất quan trọng là nhà anh chỗ nào
cũng có camera giám sát, chúng được giấu rất kỹ nên khi đến đây tôi đã
không nhìn ra được. Cũng phải thôi, anh em bọn họ kinh doanh linh kiện
điện tử nên tự mình lắp đặt hệ thống giám sát nhà mình cũng là chuyện
đơn giản và dễ hiểu. Phong cung cấp đoạn phim camera giám sát quay được
trong ngày hôm đó cho cơ quan chức năng. Tôi là người báo án cũng là
người xuất hiện ngay sau vụ trộm nên tôi phải có nghĩa vụ cung cấp lời
khai. Lời giải thích tốt nhất cho đoạn phim là gì, tôi là bạn gái của Vũ nên danh chính ngôn thuận ra vào nhà anh. Chân diện mục của hai tên
trộm cũng lộ rõ trước camera, chúng nhanh chóng bị bắt, công an tiếp tục tra, tang vật bị thu lại, phải mất vài hôm án mới xong, vật trả về cho
chủ. Án mất trộm như thế xem như xong.
Sau mọi chuyện tôi chợt nhận ra nếu trước đó có ngày nào tôi bị lạc
lòng mà làm chuyện gì không đứng đắn không phải khoảnh khắc đó được lưu
trữ vĩnh viễn hay sao? Trộm cắp thì tôi chắc chắn không làm rồi nhưng
những chuyện khác... các bạn có đang nghĩ đến cụm từ tôi đang nghĩ
không, cụm từ đó là "đóng phim sex free", nếu trước đó tôi lạc lòng tôi
nhất định có được cuốn phim để đời rồi, may là giữa chúng tôi chẳng có
gì cả.
Sau đó nữa là chuyện ở cơ quan của tôi. Ban ngành của tôi tuy không
liên quan gì đến công an nhưng lại chung một khuôn viên với những anh
công an khu vực. Hảo - người công an nhận hồ sơ vụ án nhà Vũ, giờ tan
làm ngày hôm sau đó anh đến gặp tôi, nói chuyện riêng tư và câu nói của
anh khiến tôi ngẩn người.
Anh nói: "Nga, em còn trẻ cần gì vội vàng kiếm bạn trai, càng không
cần kiếm người như Thái Vũ. Em trai của anh, cái người hôm qua làm
nghiệp vụ cùng anh đó, nó mới chuyển công tác đến đây, nhìn thấy em nó
thấy thích, nhờ anh làm mai. Anh với em là chỗ quen biết, em hiện tại
cũng có bạn trai, nhưng người bạn trai này hình như em chỉ quen qua
đường. Vậy có thể cho em trai anh một cơ hội tìm hiểu về em hay không?"
Tôi cười nói: "Để em nghĩ đã, giờ tới giờ em học thêm tin học rồi, em đi trước, chào anh nha!"
Mối quan hệ của tôi và Vũ, bản thân tôi chưa nhìn rõ được, Hảo vừa
nhìn đã thấy rõ sao? Không anh sai rồi, tôi thương Vũ, tôi đã nghĩ đến
chuyện lâu dài cùng anh, muốn đưa anh về gặp mẹ tôi. Vậy vẫn chưa rõ
ràng sao?
Chiều hôm đó tôi đến nhà Vũ, tần ngần đứng lặng trước cổng nhà anh
một lúc lâu mới mở cửa đi vào. Khi tôi đi gần đến cửa phòng anh tôi nghe tiếng của Phong và Vũ. Âm thanh lọt vào tai tôi đầu tiên là Vũ, hình
như anh có vẻ giận:
- Mày đang giúp anh mày hay đang hại anh mày vậy hả?
Phong vẫn như mọi ngày cười nói:
- Em nói vậy để tranh thủ tình cảm của chị dâu dành cho anh, anh còn không chịu nữa sao?
- Mày còn dám nói nữa!
- Em cũng vì bất đắc dĩ thôi.
- Bất đắc dĩ cái con khỉ, mày muốn trù ẻo anh mày thì có.
- Chuyện cần hay không cần nói em đều nói hết rồi, anh muốn gì thì tìm chị dâu mà thanh minh thanh nga.
- Cái thằng này...
Nhà anh có camera, tôi cảm thấy đứng nghe lén lâu cũng không phải
chuyện hay, vả lại chuyện họ đang nói không đầu không đuôi, tôi nghe
không hiểu. Tôi dự định thò đầu vào ngắt cuộc nói chuyện vô nghĩa ấy.
Nhưng tôi vừa trờ tới, Phong như cái bông dụ xoay xoay ra khỏi phòng, ra đến bên ngoài anh ta nấp ngay vào bờ tường, tiếp theo "đạn" bắn theo và tôi là người mém xíu nữa hứng đạn. Tôi gọi là "đạn" vì ngay khi ấy tôi
không biết thứ đó là gì. Sau đó "xoạch" một tiếng thứ đó va vào gốc cột
rơi xuống đất, hóa ra là một cuốn sách dày, trong đó toàn là ký hiệu về
lập trình. Cuốn sách vừa rồi bay véo ngang mặt tôi, nếu “công phu né
tránh” của tôi không cao cường là bị đập cho mẻ trán rồi. Nói chơi thôi, Phong phóng ra bất ngờ làm tôi dừng lại một nhịp nên cuốn sách mới
không bay vô đầu. Cả tôi và Phong cùng nhìn cuốn sách, sau đó anh ta
ngẩn lên nhìn tôi và vẫy tay, nở nụ cười cực kỳ vô tội, hạ giọng chào
tôi:
- Hi.
Phong nói rồi bước ra nhặt cuốn sách, tôi thò đầu vô phòng Vũ. Nhưng
ngay sau đó tôi thụt đầu trở lại vì thấy có thêm vật thể lạ bay ra, lần
này tôi thấy nó là chai nước giải khát đang còn nước bên trong. À, cái
này trúng là mẻ trán thiệt chứ không phải chơi, tôi chưa ngu đến mức
không biết né tránh. Phong cúi xuống lụm cuốn sách vừa ngẩn lên cũng
thấy được vật thể lạ nhằm ngay mình bay tới, anh vội nhảy lên để tránh.
Bạn có thể tưởng tượng một con gà bị chọi bất ngờ nó dang cánh và nhảy
lên để tránh là như thế nào, Phong lúc này y như vậy! Chai nước bay sượt qua bên dưới chân anh. Đáp chân xuống đất, Phong co giò đá chai nước
một cái cho nó bay ra khỏi tầm sát thương của kẻ địch, sau đó anh dịch
chân chạy theo cái chai, khi lướt ngang qua mặt tôi, Phong dúi cuốn sách vào tai tôi và nói to:
- Chị dâu, em giao anh hai cho chị đó.
Cảm tưởng của tôi hiện tại bạn có biết là gì không? Anh em nhà này
thật nguy hiểm, sớ rớ là sứt đầu mẻ trán như chơi. Sau nữa vẫn là bó tay với anh em nhà này. Tôi bước vào phòng Vũ ngơ ngác hỏi:
- Anh và Phong có chuyện gì vậy?
Anh nói không có gì! Tôi hỏi lại thật sự không có gì sao? Anh vẫn
khẳng định không có chuyện gì. Không có chuyện gì mới là lạ đó, những
câu nói của Phong, dù người ngốc nghe cũng hiểu những chuyện tôi từng
được nghe từ Phong không hoàn toàn là sự thật về hai anh em nhà họ. Vậy
còn bao nhiêu chuyện tôi chưa biết về bọn họ đây? Anh không chịu nói,
được rồi, tôi sẽ từ từ điều tra.
- Cuốn sách này...
Tôi xoay xoay cuốn sách trong tay. Vũ dẹp bỏ bộ mặt hầm hầm khi nãy, cười nói:
- Về sau anh sẽ dạy em kiến thức trong cuốn sách này.
À, hóa ra thứ này là sách của tôi, nhưng vừa rồi nó được nâng cấp thành đạn pháo và xém chút nó sát thương cả chủ của nó là tôi!
Thực ra hiện tại tôi chưa cảm nhận được vấn đề nghiêm trọng của mình. Đến tận sáng ngày hôm sau, tôi đi làm sớm, vừa sà xuống bàn ăn ở căn -
tin chị đồng nghiệp cũng ngồi xuống cạnh tôi, chị gọi bún và tôi gọi hủ
tiếu. Đũa đầu tiên vô miệng tôi cũng là lúc chị đồng nghiệp mở lời:
- Nga à, lúc trước chị chỉ nhắc nhở em để ý chuyện lập gia đình một
chút thôi, tuổi của em hiện tại vẫn chưa lớn, đâu cần gấp gáp đến mức vơ đại một người vào làm bạn trai như vậy, đừng nói với chị em muốn kết
hôn sống cả đời với anh chàng tên Vũ đó nha.
Tôi nghe xong chỉ muốn phun đũa hủ tiếu ra, nhưng phun thì kỳ, cố
nuốt xuống nên sau đó tôi bị sặc. Tôi phải uống liền mấy hớp nước mới có thể bình tĩnh lại. Tôi ngước nhìn chị, chị thản nhiên ăn, sau đó lại
nói:
- Chị lớn hơn em, cũng lập gia đình rồi, chị thương em nên mới nhắc
nhở. Em nghĩ kỹ lại đi Nga. Em nhìn chị nè, chị công chức, chồng chị
cũng là công chức, vậy mà kết hôn rồi tiền bạc vẫn chật vật. Còn nữa,
sau khi kết hôn em còn phải mang thai rồi sinh con, thời gian đó cực
lắm, chị có chồng chị bên cạnh lo từng chút mà còn cảm thấy mệt mỏi. Còn em, lấy anh ta, chị không cố ý võ đoán nhưng anh ta không lo gì được
cho em đâu.
Nói thật, nghe những lời đó lòng tôi dao động. Là tôi gấp gáp sao,
tôi sợ ế tới mức vơ đại một người nào đó là anh để có bạn trai như người ta hay sao? Tôi đã nghĩ nhiều nhưng hình như những điều tôi nghĩ vẫn
chưa đủ và chưa đúng hướng, tôi vẫn dại khờ, vẫn cần có người nhắc nhở!
Và người khai sáng cho tôi đang ngồi trước mặt tôi.
- Trước đây chị thấy em thờ ơ với chuyện hôn nhân gia đình nên không
dám làm mai, chị chỉ hảo tâm nhắc nhở một chút. Nếu hiện tại em bắt đầu
nghĩ đến chuyện yêu đương rồi… chị muốn giới thiệu cho em vài người, là
lính của chồng chị, nhân phẩm được, gia thế cũng được. Nhất là khi em
mang bầu những người đó có thể chăm sóc thật tốt cho em. Chị nghe nói em trai của anh Hảo "công an" cũng có ý với em, thằng đó tướng tá cũng
được. Đã vào biên chế rồi nên cũng có thể trông cậy được!
Lại làm mai, biết người ta đã có người yêu rồi vẫn làm mai. Sau đó một vài người trong cơ quan đi vào.
- Chị Nga, nghe nói chị có bạn trai rồi hả, cho em coi mặt được không? Chèn ơi, có bạn trai mà giấu kỹ ghê ta!
Đứa em cùng ban ngành cất tiếng hỏi làm cả thiên hạ đổ dồn ánh mắt
vào tôi. Hảo hiện cũng đang ăn sáng trong căn - tin thay tôi trả lời cô
em nọ:
- Em cần gì phải hỏi, bên em không phải thường xuyên đi điều tra hay sao, anh nói tên chắc chắn em biết.
Cô bé háo hức chờ đợi:
- Anh ta là người sống trong phường này sao?
Hảo nói:
- Đỗ Thái Vũ.
Cô bé hỏi lại:
- Ở đây có hai Đỗ Thái Vũ.
- 1985.
- A, ông chủ nhà bí ẩn.
Sau đó chuyện của tôi và anh bị phanh phui. Những đồng nghiệp này của tôi là người làm trong cơ quan hành chính nhà nước cấp thấp, nên chỉ
cần một cái tên và năm sinh họ biết tất tần tật đặc điểm nhận dạng, lai
lịch xuất thân và hoàn cảnh gia đình, thậm chí biết nhà anh cao bao
nhiêu rộng bao nhiêu. Sau đó một vài người gặp riêng tôi khuyên tôi suy
nghĩ lại. Câu hỏi lập lại nhiều nhất là: "Anh ta thường xuyên không ra
khỏi nhà, em làm sao quen được anh ta?", "Bình thường em thấy anh ta làm gì? Chị thì chỉ thấy anh ta suốt ngày ở trong nhà chẳng làm gì cả! Em
cho rằng anh ta đủ khả năng nuôi sống cả hai nếu em gả vào nhà anh ta
sao?", "Em thương anh ta hay thương hại anh ta?" và câu cuối cùng là "Em thật sự sẽ tiến tới hôn nhân với anh ta hay sao? Đã suy nghĩ kỹ chưa?"
Nhiều người quan tâm và han hỏi nhiệt tình như vậy tôi không muốn
nghĩ kỹ cũng phải nghĩ! Quen nhau thế nào sao? Quen qua game online!
Đương nhiên lý do này tôi không nói cho ai biết, chỉ nói rằng tôi học
thêm tin học mà quen được. Vấn đề tiếp khi tôi nói như vậy đều được
người ta thay tôi nghĩ giúp: "Anh ta là giáo viên tin học sao? Trong hồ
sơ của cơ quan không ghi anh ta là giáo viên! Nếu chỉ dạy kèm dăm ba học sinh như tôi thì được mấy đồng?", nói chung là về với người như anh tôi không có tương lai. Nếu vấn đề chỉ dừng ở những gì họ nói hình như cũng chưa tệ lắm, cái tệ nhất trong lúc này tôi nhận ra anh chẳng làm gì cả! Hai anh em họ Đỗ này tuy có cửa hàng riêng nhưng chỉ có mỗi mình Phong
thăm nom. Nếu sau đó Phong bỏ phế không lo nữa, Vũ sẽ làm được cái quái
gì với nó? Nếu tình huống khả quan hơn là tôi được tiếp nhận cửa hàng
đi, tôi cũng biết cái đít khỉ gì mà chèo chống. Chưa kể từ đầu tới cuối
anh em nhà nọ nói dối tôi nhiều vô số kể, hiện tôi vẫn chưa tra ra sự
thật đằng sau câu nói của Phong ngày hôm đó nha! Cơ hội để tôi bước vào
nhà họ thật sự có hay sao?
Còn việc tôi thương anh ta hay thương hại anh ta? Tôi không biết! Nếu nói thương thì không hẳn, thương yêu chân thành sẽ không vụ lợi còn tôi đang lợi dụng mối quan hệ này để thu lợi. Còn thương hại sao, hiện tại
tôi không xác định được. Nhưng chỉ cần bao nhiêu đó thôi, đủ để tôi thối chí khi nghĩ đến hôn nhân. Hiện tại tôi đang nghiêm túc nghĩ đến những
chuyện sau hôn nhân, tôi có bầu, cái bụng khệ nệ và việc anh có thể làm
là đứng hoặc ngồi nhìn tôi. Quét nhà hình như anh không thể, nấu ăn chưa xác định, giặt đồ phơi đồ hình như cũng không thể, tôi chuyển dạ sanh
anh không thể bế tôi càng không thể lái xe đưa tôi vô bệnh viện. Vậy thì thảm rồi.
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, tôi đang phân vân, tiếp tục mối quan hệ này
hay dứt bỏ, nếu cứ như thế mà chia tay hình như có chút nhẫn tâm. Tôi có thể nhẫn tâm với người không hảo tâm với mình nhưng tôi không nhẫn tâm
với người đối xử không tệ với mình. Não của tôi hiện tại dừng ở trạng
thái xoắn cao độ, tôi do dự!