Cố Dịch Nhiên biết mình không đánh lại Mặc Vũ, hắn vội vàng đứng lên chạy thoát thân.
" Ha, tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ là một con cún nhỏ cụp đuôi! Mới bẻ tay hắn một chút thôi, vậy mà đã chạy cong đuôi thế này rồi!" Mặc Vũ nhếch môi khinh thường nói.
Lúc này điện thoại của Vương Gia Kỳ lại reo lên, là Vương phu nhân gọi đến, cô nhanh chóng bắt máy.
" Cục cưng à, con lại đi đâu vậy? Đến giờ này rồi cũng không chịu về, mẹ lo cho con lắm!Còn có buổi xem mắt con trai Cố Gia hôm nay, con
không thích cậu ta sao?" Bà ấy tuôn một tràng, làm cô không biết nên trả lời câu nào trước nữa.
" Mẹ, con không muốn đi xem mắt nữa! Có thể cho con quyền tự do được chọn người con yêu không?" Vương Gia Kỳ buồn bã đáp.
" Haizzz, cục cưng bảo bối của mẹ, ba mẹ chỉ muốn con mau kết hôn, có một chỗ dựa an toàn mà thôi! Con cũng thấy rồi đó, ba mẹ cũng quá tuổi
rồi, không thể ở bên con mãi được!" Bà ấy thở dài nói.
Do cơ thể khó mang thai, kết hôn hơn mười lăm năm Vương phu nhân mới
có thể sinh ra Vương Gia Kỳ, tuổi của hai vợ chồng họ Vương quả thật đã
lớn rồi. Họ lo lắng cho cô cũng đúng, bởi vì sức khỏe cô không được tốt, họ chỉ muốn nhanh nhanh tìm cho cô một người đàn ông có thể dựa dẫm,
bảo vệ con gái khi họ không còn ở đây nữa.
" Nếu con không muốn xem mắt cũng được thôi, mang người đàn ông con yêu về đây gặp ba mẹ ngay!" Bà ấy nói thêm.
" Cái này..." Vương Gia Kỳ cứng miệng, nghĩ đến Mặc Vũ cô lại cảm thấy không thể a, hắn còn chưa chấp nhận tình cảm của cô mà.
Còn đang loay hoay không biết trả lời thế nào, thì Mặc Vũ đã đứng sau lưng cô nghe hết mọi chuyện, hắn đưa tay giật lấy điện thoại.
" Bác gái, bác yên tâm, ngày mai con sẽ cùng ba mẹ đến nhà của bác!" Hắn điềm đạm thay cô trả lời.
Mà Vương Gia Kỳ không kịp phản ứng những lời hắn nói, cô ngẩn người
nhìn hắn như người ngoài hành tinh. Này là có ý gì? Không phải là hắn
cũng thích cô chứ?
" Em nhìn tôi làm gì? Vương Gia Kỳ, nhớ kỹ những lời hôm nay em nói
cho tôi! Bây giờ em là của tôi, sau này có hối hận cũng không kịp nữa
rồi!" Mặc Vũ bá đạo lên tiếng, chưa gì mà đã muốn chiếm hữu con gái
người ta làm của riêng rồi.
" Anh..." Cô lắp bắp nói, hai gò má ửng đỏ vì ngại ngùng.
" Không phải em nói em thích tôi sao? Nụ hôn lúc nãy có lẽ vẫn chưa
đủ, vậy nên tôi sẽ trả lời em một lần nữa! Tôi cũng thích em!" Măc Vũ tự tin nói, hắn lại cúi người tiếp tục nụ hôn dang dở lúc nãy.
Bốn năm, hắn làm thế nào mà có thể đui mù đến mức không nhìn thấy
tình cảm của cô? Chẳng qua là hắn ngại tuổi tác của hắn lớn hơn cô mà
thôi, nếu như bây giờ cô đã tỏ tình với hắn rồi, vậy thì hắn cũng không
ngại thổ lộ tình cảm của mình cho cô biết.
Mặc Vũ che giấu cảm xúc cũng rất giỏi, không ai biết được hắn có hay
không yêu thích Vương Gia Kỳ. Nhưng thật sự là có, và cuối cùng hắn
không cần phải che giấu nữa rồi.
Vương Gia Kỳ tìm lúc này đập rất nhanh, cô tự trách bản thân, nếu như cô sớm bày tỏ với hắn, có phải hai người đã có thể sớm bên nhau rồi hay không?
Đêm khuya, hắn phụ trách đưa cô về nhà, nhưng lần này đã không còn
giống những lần trước. Hai người đã chính thức yêu nhau, không phải bạn
bè nữa rồi.
Xe dừng trước cổng biệt thự, Vương Gia Kỳ ngập ngừng không muốn
xuống, cô sợ tất cả chỉ là mơ mà thôi. Một khi cô bước xuống xe, cô sẽ
trở lại hiện thực.
" Em không muốn vào nhà hay sao? Nếu vậy cũng có thể đến nhà của anh, dù sao ba mẹ của anh cũng mong có cháu lắm rồi, sinh con càng sớm càng
tốt!" Mặc Vũ nhìn thấy dáng vẻ tiếc nuối của cô, hắn lên tiếng.
" Sinh...sinh con? Cái này có cần vội vàng như vậy không?" Vương Gia
Kỳ hoảng hốt kêu lên, vừa mới tỏ tình xong, bây giờ lại gấp muốn cô sinh con cho hắn.
" Đùa với em thôi! Mau vào trong đi, ngày mai gặp lại!" Hắn phì cười, đưa tay xoa đầu cô đáp.
" Ngày mai sẽ gặp lại sao?" Cô bất ngờ hỏi hắn.
" Không phải lúc nãy đã nói chuyện với bác gái rồi sao? Ngày mai anh
nhất định sẽ đến nhà em, ba mẹ em gấp thì ba mẹ anh cũng gấp! Như vậy
coi như là vẹn cả đôi đường, có đúng không?" Hắn cong môi cười dụ hoặc
trả lời cô.
Vương Gia Kỳ xuống xe đi vào nhà, cô còn tự cấu vào tay mình, để xem những chuyện xảy ra nãy giờ có phải thật hay không.
" Ah, là thật hay sao? Mình và bác sĩ Mặc...Ahhhhh..." Cô sung sướng nhảy cẫng lên, miệng la hét vì vui mừng.
" Tiểu Kỳ Kỳ, con bị cái gì vậy? Chỗ nào bị chập mạch rồi sao?" Vương lão gia giờ này còn chưa đi ngủ, thấy con gái như phát điên, ông ấy
nhíu mày lên tiếng.
" Ba...nãy giờ ba ở đây sao?" Cô giật mình hỏi.
" Còn hỏi nữa? Con gái con đứa, có biết mấy giờ rồi không? Còn uống
rượu nữa cơ à! Kỳ Kỳ, là ba quá nuông chiều con có đúng không?" Ngửi
thấy mùi rượu thoang thoảng ông ấy tức giận la cô.
" Ba...con.."."
Vương Gia Kỳ còn đang muốn giải thích, thì Vương phu nhân từ trên lầu đi xuống." Lão bát quái này, ông tại sao lại la con lớn tiếng như vậy?
Con bé có làm gì đâu chứ!"