Mấy ngày hôm sau, Trần Phong đang đi vòng qua một sơn động lớn, hắn đang
tìm một số con dã thú có thực lực đối xứng với hắn để luyện tập bản thân tiện thể hắn cũng truy tìm ra được một vài dấu vết của nhân loại trọng
khu vực này. Trần Phong nghi ngờ những dấu vết này là của đám người Lý
Thất lưu lại, vì vậy hắn không tiếc thời gian mấy ngày lần theo dấu vết
tới đây.
Trước cửa sơn động to lớn đó, Trần Phong cẩn thận phong bế khí tức
bản thân rồi tiến lại gần. Bên trong sơn động núc này có năm người đang
ngồi nói chuyện với nhau. Đứng giữa mọi người tên nam tử mặc y phục màu
sám nhìn về đống chiến tích dưới sàn nói.
“Các huynh để, tỷ muội, thành quả của chúng ta mấy ngày hôm nay thật
là khả quan. Ta đề nghị chúng ta đem những con dã thú cùng một số dược
thảo này đem đổi thành Đồng vàng hoặc là tinh thạch sau đó chúng ta sẽ
phân chia sau. Thế nào?”
“Lý huynh đã nói như vậy ta cũng không có ý kiến gì. Ta thấy hay là
ngay ngày mai chúng ta cùng rời khỏi ngoại vi Vô Tận Sơn Mạch này và
thành đổi đám dã thú này thành tinh thạch được không”
“Lý mỗ thấy Mạc Oai huynh nói rất có lý, hớp với ý của ta. Như vậy
nếu như mọi người không có ai phản đối vậy sáng sớm ngày mai chúng ta
bắt đầu rời khỏi đây”
Một tên nam tử ngồi cạnh đó không xa đứng nên nói với mọi người
người, mà trong miệng hắn gói vị Lý huynh kia. Trần Phong có thể dám
chắc mười phần chính là tên Lý Thất đó, bởi giọng nói của hắn, cho dù
hắn chết Trần Phong cũng vẫn nhận ra.
Có điều làm cho Trần Phong suy nghĩ là không hiểu tại sao hai người
Lý Thất và Tiểu Mỹ lại ở đây còn hai người Cao Dương và Tiểu Hạ đâu, còn ba tên nam tử xa lạ kia là ai. Rất nhanh Trần Phong đã bỏ hết những suy nghĩ vớ vần đó trong đầu ra.
Hắn chỉ cần biết bản thân mình đã tìm được kẻ thù, quản hắn làm gì,
chỉ cần thời cơ thích hợp, Trần Phong hắn sẽ không nương tay. Có điều
Trần Phong vẫn tỉnh táo không bị thù hận mà che mơ lý trí, hắn không có
lập tức sông vào giết hai người Lý Thất và Tiểu Mỹ.
Dù sao trong đó cũng có tới lăm người lận, mà trong đó tu vi của Lý
Thất là cao nhất, hắn đã đột phá võ sĩ cảnh thất trọng, tuy hắn không
phải đối thủ của Trần Phong hiện tại nhưng đừng quên trong đó còn bốn
người nữa. Chắc chắn bốn người đó bao gồm cả Tiều Mỹ sẽ không để yên cho Trần Phong giết như vậy.
Trong bốn người đó không ai là người có tu vĩ dưới Trần Phong cả, họ
đều có tu vĩ võ sĩ cảnh ngũ trọng đỉnh phong và lục trọng đỉnh phong cả. Trần Phong vào đo mà bất cẩn rất có thể bứt dây động rừng, thậm chí bị
trúng đánh hội đồng mà mất mạng.
Lén lại cảm xúc trong lòng, Trần Phong nặng lẽ rút lui khỏi sơn động
đó, tất nhiên khôn phải hắn bổ cuộc khôn trả thù mà giờ vẫn chưa phải
núc thích hợp ra tay. Trần Phong cố ý đợi cho trời tối, tầm nhịn hạn hẹp cùng với sự cảnh giác của lăm người đó giảm đi thì mới là lúc thích hợp ra tay.
Đêm hôm đó, như đã dự định trước, Trần Phong cẩn thận đột nhập tới
gần khu vực sơn động đó, đứng ở gần cửa sơn động, Trần Phong hắn thấy ra được trước cửa có hai người đang canh cửa. Trong đó một tên Trần Phong
có thể nhận ra, kẻ toàn thân mập ú như con lợn cùng với thân thể lùn tẹt là Mạc Oai hắn là tên đã nên tiếng nói với ý thất buổi chiều hôm nay.
Bên cạnh hắn là một tên nam tử thân hình khá tó lớn, nhìn có vẻ cao
hơn tên Mạc Oai đó cả cái đầu. Tên nam tử đó nói với Mạc Oai bên cạnh.
“Mạch huynh ngày mai chúng ta vào thành đổi chiến lợi phẩm, nhất định sẽ được chia không ít Tinh Thạch. Lần này ta nhất đình phải thật tốt
hưởng thụ một phen. Để bù đắp lại những ngày chúng ta vất vả ở nơi này,
không biết Mạc huynh có ý định gì không”
Thấy đồng bọn của mình đã hỏi như vậy, tên Mạc Oai kia cũng vi vè đáp.
“Ha ha, huynh đệ nói đùa, ta tất nhiên cũng phải tận hưởng một phen
rồi. Nhất là mấy cô nương trong Lệ Xuân Viện đó, thật lâu rồi ta chưa có tới, ở đó thật khiến người ta hoài niệm mà”
Dứt câu nói là một tiếng cười đê tiện vang nên của hắn. Mạc Oai cùng
mấy tên đồng bọn của mình cũng bao gồm Lý Thất và Tiểu Mỹ đều là những
tán tu, không có thế lực trống đỡ, tài nguyên tu luyện có hạn. Vì vậy
bản thân họ phải mạo hiểm tính mạng như vào ngoại vi Vô Tận Sơn Mạch như vậy đẻ làm mạo hiểm giả săn thú kiến tư nguyên tu luyện.
Đã số họ đều rất khó kiếm đạo nữ cho mình, bởi không mấy ai tình
nguyện kết đạo nữ, với những người không biết mình chết núc nào như họ.
Từ đó khiến không ít người sinh ra nhân cách lệch lạc, thường xuyên làm
những việc người bình thường khác không làm.
Hai tên đó đang đứng mải nói chuyện thì bất ngờ có một cái bóng đen
vụt tới hai người họ, cái bóng đen đó thân pháp rất nhanh cùng quỷ mỵ,
chỉ chong nháy mắt, cái bóng đó đã tới gần hai người nhọ. Cái bóng đen
đó là Trần Phong, hắn vung kiếm lên một chiêu toàn lực chém về phía Mạc
Oai.
Do bị tập kích bất ngờ, Mạc Oai đương nhiên không kịp phản ứng, hắn
chỉ kịp thấy một cái bóng người nao nhanh tới tiếp theo đó là cảnh tượng trời đất quay cuống rồi hắn chẳng còn biết gì nữa.
Khi đầu tên Mạc Oai bị bay nên không trung, tên đồng bạn của hắn thấy vậy, hoảng hồn, hắn định rút thanh đao bên người ra, miệng thì mỏ lớn
định báo động cho động bọn trong sơn động biết. Có điều Trần Phong làm
sao để điều đó say ra được, hắn lập tức xoay thân hình ra phí sau, bản
thân vũng kiếm nên, hắn toàn lực quán chú chân khí vào thanh huyền bịnh
nhị phẩm trên tay, phát huy ra hết tốc độ một kiếm đâm chúng họng tên
đó.
Bị thanh kiếm của Trần Phong đâm trúng họng tên nam tử đó không kịp
lên tiếng báo động thì đã tuyệt khí bỏ mình, chỉ trong vòng vài hơi thở
vậy mà Trần Phong thành công tập kích giết hai tên mạo hiểm giả. Với tu
vi hiện tại của Trần Phong là võ sĩ cảnh ngũ trọng đỉnh nghe thì có vẻ
kinh người nhưng ai biết thực lực thực sự của Trần phong thì không cho
là vậy.
Trần Phong sau khi ăn vào Thiên Lang Luyện Huyết Quả thì bản thân hắn thực lực đã tăng lên một mảng lớn, bao gồm cả cường độ thân thể cũng
vậy. Hắn hiện tại cho dù phải đối mặt với võ sĩ cảnh cửu trọng thì cũng
có sức đánh một trận.
Sau khi tất sát hai tên canh cửa đó, Trần Phong không vội tiến vào
trong sơn động mà hắn đem hai cái sác đó lục soát thật ký xem chúng có
đem theo đan dược hay của cải gì không. Đáng tiếng làm cho hắn thất vọng là trên thi thể hai người đó ngoài mấy nọ đan dược chị thương hạ phẩm
ra thì chẳng còn gì cả.
Mang theo vẻ thất vọng, Trần Phong niền vứt hai cái sác đó qua một
bên, hắn che giấu cẩn thận rồi sau đó mới từ từ tiến vào trong sơn động.