Không biết qua bao lâu, Trần Phong bắt đầu có ý thức. Khi tỉnh lại hắn thấy
bản thân mình đang trôi giạt ven bờ của một cái hồ rộng lớn, lúc này
toàn thân Trân Phong đau nhức, gần như không thể cử động.
Sau khi tự kiểm tra thân thể một hổi, Trần Phong chỉ đành thờ dài
trong lòng mà thấy chán nản. Toàn thân Trần Phong lúc này có vô vàn vết
thương, kinh mạch toàn thân thì nhiều chỗ bị bế tắc, khiến hắn khó có
thể vận khí trị thương được. Cố lén đau đớn, Trần Phong có đem thân thể
bị thương tàn tạ của mình tới một mỏm đá lớn ven hồ gần đó.
Lấy trong người một viên đan dược trong người, Trần Phong nhìn một
hổi rồi mới cố gắng đem nó luốt xuống để trị thương. Viên đan dược vừa
rồi đã là viên cuối cùng mà hắn đem theo bên mình, vì vậy vừa rồi khi
đem ra dùng Trần Phong quả thật không nỡ.
Sau nửa ngày dùng đan, các viết thương trên cơ thể Trần Phong dần tốt hơn, bây giờ hắn có thể vận chân khí để tự vệ rồi, ai biết dưới cái vực sâu này lại có dã thú nguy hiểm gì chứ. Sau khi cơ thể hắn có chút sức
lực, Trần Phong mới cảm thấy cơ thể thật yếu đuối và hắn mới nhận ra
không biết đã bao lâu rồi bản thân chưa có gì vào bụng.
Vì vậy việc cấp bách nhất hiện tại là hắn phải đi kiếm đồ ăn, ở lơi
như vậy, với tu vi hiện tại của Trần Phong thì việc đầu tiên là cần tìm
đủ nguồn thức ăn. Cùng không khó khăn nắm Trần Phong đã tìm được một số
con dã thú nhỏ có thực lực thấp, hắn nhanh chóng xử lý rồi đem nướng.
Cứ như vậy Trần Phong ở dưới vách núi dưỡng thương đã được mấy ngày,
sau mấy ngày này, vết thương trên người Trần Phong tuy chưa hoàn toàn
khỏi hẳn nhưng ít nhất cũng đã đỡ hơn rất nhiều rồi. Hôm nay, như những
lần trước, Trần Phong đang đi trung quang vách núi thắm dò.
Đúng vậy hắn đang tìm đường thoát khỏi vách núi, ban đầu Trần Phong
còn có ý định trực tiếp leo nên vách đá nhưng rất nhanh hắn đành phải từ bỏ ý nghĩ này. Bởi vì hắn phát hiện bản thân bị ngã từ trên kia xuống,
khoảng cách thật sự rất cao, với trạng thái hiện tại của hắn thì việc
chéo nên đó là gần như không thể nào.
Trần Phong đang cẩn thần men theo vách núi tìm đường ra bất chợt hắn
phát hiện không biết ở đâu vậy mà xuất hiện một con dã thú. Thấy vậy
thần sắc Trần Phong không khỏi khẩn trương hẳn nên, hắn nhanh tróng vận
dụng bí pháp để che giấu khí tức bản thân, nhìn về phía trước đó không
quá xa, hắn phát hiện một con Hắc Phong Lang đang đi lại quang một gốc
cây khá to như đang đang bảo vệ vật gì đó vậy.
Thấy vậy tính tò mò của Trần Phong nổi nên, hắn tự nhủ trong đầu.
“Hử, Hắc Phong Lang không phải chuyên sống theo bầy đàn hay sao? Tại
sao ở đây lại xuất hiện một con. Nhìn điệu bộ của nó hẳn là đang bảo vệ
thứ gì đó. Không lẽ ở đây lại sẽ xuất hiện bảo vật gì?”
Với ý nghĩ như vậy trong lòng, Trần Phong khẩn trương hẳn nên. Bởi
hẳn nhận ra được con Hắc Phong Lang kia có thực lực không phải quá cao
mà nó chỉ là dã thú nhị cấp trung vị tương đương với nhân lại võ giả võ
sĩ cảnh tứ, ngũ trọng mà thôi. Mà trần phong hiện tại cũng là ti vi võ
sĩ cảnh tứ trọng, tuy hắn bị thương thế nghiêm trọng nhưng sau nhiều
ngày ở đây tĩnh dưỡng thì đã tốt hơn nhiều rồi, cho nên đối mặt với con
dã thú này hẳn không thành vấn đề.
Không chần chờ gì, nghĩ là làm, Trần Phong nhanh chóng tiếp cận phạm
vi của gốc cây đó, khi chứng kiến gốc cây toàn thân màu đỏ như máu, thậm chí Trần Phong còn thấy được cả lá và rễ của gốc cây đó cũng có màu đỏ
nhạt. Trên cây Trần Phong còn nhìn thấy cả chục quả trái cây cũng có màu đỏ nhạt nhạt, thậm chí hắn còn cảm nhận được hương vị của đám trái cây
đó bay trong gió.
Thất thần một hồi hắn chợt nhớ tới tỏng một lần vô tình, hắn trong
một cuốn sách cũ trong tàng thư các gia tộc đọc được có một loại linh
dược được miêu tả rất giống với thứ cây xuất hiện trước mặt hắn vậy.
Trong sách có miêu tả lại linh dược này có tên là Thiên Lang Luyện Huyết Quả, lại quả này do dùng máu của các đời Lang thú sau khi hết thọ
nguyên hay bị thương gần chết, chúng sẽ lấy máu của bản thân mà bồi
dưỡng nên tạo thành.
Trong bí tịch có ghi rõ loại linh dược này sau trăm năm trưởng thành, vài chục năm ra hoa và kết trái, cuối cùng cần tới cả chục năm đề thành thục. Chỉ cần sau khi ăn vào bất kể là người hay dã thú đều có hiệu quả to lớn khó tưởng tượng được, nó có thể lam cho võ giả võ sĩ cảnh hay dã thú đề thăng trực tiếp một cảnh giới mà không hề có hậu quả hay tác
dụng phụ gì cả, không nhưng thế Thiên Lang Luyện Huyết Quả còn cả tác
dụng đề thăng cường độ khí huyết, nhục thân mạnh hơn gấp đôi người
thường.
Cũng vì tác dụng to lớn như vậy mà Thiên Lang Luyện Huyết Quả này tuy chỉ là linh dược cấp hai thượng phẩm nhưng giá trị của nó không hề thua kém linh dược cấp ba.
Không kiềm chế được trước bảo bối như vậy, Trần Phong thận trọng tiến lại gần con Hắc Phong Lang kia bất ngờ huy động thanh huyền bình trên
tay đánh về phía nó.
“Xuy”
Kiếm khí thanh thoát bức ra như cương phong mạnh mã đánh về con Hắc
Phong Lang đó, như đã nhận ra nguy hiềm, Hắc Phong Lang kia nhanh chóng
bạt như một tia chớp ra khỏi vị trí nó đang đứng. Tuy nhiên nó bị đánh
bất ngờ với lại tốc độ ra tay cảu Trần Phong cũng không phải chậm. Vậy
nên tuy con dã thú đó nhanh tróng chánh đi một kiếm kia, tuy nhiên nó
vẫn bị kiếm khí đánh trong tóe máu.
Một chiêu tập không thành công như ý, Trần Phong cũng không hề thất
vọng, hắn nhanh chong vận chân khí, vung thanh kiếm lần lữa tấn ông tới
con Hắc Phong Lang kia. Do đã bị Trần Phong tập kích bị thương nên rất
nhanh con Hắc Phong Lang đó đã rất nhanh chong bị mất mạng dưới kiếm của hắn.
Sau khi thi thập một chút hiện trường, Trần Phong tiến lại gần gốc cây toàn thân màu đó đo nhìn.
“Thật là, Thiên Lang Luyện Huyết quả này vẫn chưa chín, vẫn chưa thể hái được”
Trần Phong sau khi nhìn mười quả trái cây trên cảnh kia thì thở dài
cảm thán, hắn cũng không biết bản thân phải đợi bao lâu nữa. Nhưng sau
khi dữ khuôn mặt ủ rũ một hồi, Trần Phong như chợt nhớ ra thứ gì đó mà
hứng phấn la nên.
“Ha Ha ta nhơ ra rồi trong bí tịch có ghi loại cây này sinh trưởng
nhờ máu của Hắc Phong Lang vì vậy chỉ cần muốn Thiên Lang Luyện Huyết
Quả này nhanh chóng thành thục không phải chỉ cần đem máu chủ Lang thú
tưới lên gốc cậy là có thể sao”
Nói vậy, Trần Phong lại sảng khoái cười khoái trá, không chần chừ,
Trần Phong tới chỗ thi thể con Hắc Phong Lang vừa rồi bi giết kia đem nó tới gốc cây rồi nấy máu của nó tưới nên gốc cây. Sau khi tưới huyết cho Thiên Lang Luyện Huyết cây được và giờ đồng hồ mà không thấy có phản
ứng gì.
Trần Phong lại cảm thấy kỳ lạ mà không ngừng lầm bẩm nói.
“Không lẽ phương pháp của ta sai? Không thể nào, theo lý thuyết thì
hẳn cách tưới huyết của ta hẳn phải đúng rồi chứ. Rốt cục là tại sao?”
Cứ như vậy Trần Phong ở dưới gốc Thiên Lang Luyện Huyết Quả kia sau
nghĩ mất cả ngày trời mà vẫn không tòm được phương pháp làm Thiên Lang
Luyện Huyết Quả nhanh chín. Trần Phong tâm trạng buồn bực không thôi.