Rất nhanh lại nửa tháng nữa trôi qua nhưng cả hai người Trần Phong và Trần
Linh ít khi gặp nhau mà có vô tình gặp nhau thì hai người họ cũng rất ít khi nói chuyện với đối phương, cả hai vẫn luôn có ý né chanh nhau và
lấy lý do là bận tu luyện.
Có thể dễ dàng nhận ra rằng mỗi quan hệ của hai người Trần Phong cùng Trần Linh trở nên không còn thân thiết gắn bó và tự nhiên như trước
nữa. Và điều này cha và mẹ của hai người cũng có thể đơn giản nhận thấy
như họ cũng không thể làm gì hơn vì cả Trần Phong và Trần Linh cũng
không còn nhỏ họ đã có suy nghĩ riêng của mình lên Trần Thừa Thiên tôn
trọng họ.
Một hôm gần như toàn bộ người trong Trần gia tụ tập tại đại điện nghị sự, những đệ tử trẻ của Trần gia cùng một số trưởng bối trong gia tộc
không ngừng xì xào bàn tán.
- Không biết gia chủ có chuyện gì mà triệu tập mọi người tới vậy?
- Ài, chỉ cần nhìn là biết chắc hẳn phải có truyện rất quan
trọng thì gia chủ mới triệu tập đông đủ mọi người chúng ta tới đây,
ngươi xem kìa ngay cả mấy vị kim ngân trưởng lão cũng có mặt.
- Không biết có truyện gì lớn mà kinh động đến mấy vị kim bào trưởng lão vậy.
Có một người đệ tử Trần gia cảm thấy kinh kinh ngạc cảm thán nói ra.
Ở Trần gia cũng như nhiều gia tộc trong Vọng Long thành thì quyền lực trong gia tộc được phân thành nhiều cấp độ khác nhau.
Người có quyền lớn nhất Trần gia và có thể đại diện cho cả gia tộc
dòng họ tất nhiên là tộc trưởng hay gia chủ tiếp đó là các vị trưởng lão có tu vi cùng bổn phận cao trong gia tộc đảm nhiệm.
Chưởng lão lại phân thành kim bào trưởng lão và ngân bào trưởng lão,
tuy cùng là chức vụ trong gia tộc nhưng địa vị và quyền lợi của ngân bào trưởng lão kém xa kim bào trưởng lão bởi trong gia tộc Trần gia thì chỉ có ai có tu vi võ linh mới có thể đảm nhiệm kim bào trưởng lão còn ngân bào trưởng lão thì chỉ cần tu vi võ sư là có khẳ năng đảm nhiệm rồi.
Tiếp đó dưới quyền trưởng lão lão là phấp sự lo liệu công việc nhỏ
nhặt trong gia tộc. Những chấp sự này thì đa dạng hơn chỉ cần tu vi
không quá thấp là có thể đảm nhiệm rồi, ngoài ra chức vị chấp sự này
cũng có thể là những vị họ hang hay những người có tiếp xúc thân cận vơi Trần gia cũng có thể đảm nhiệm hay chỉ đơn giản là được một vị trưởng
lão nội tộc đề cử và được hội đồng trưởng lão chấp nhận hay gia chủ chấp nhận thì cũng có thể đảm nhiệm vị trí này.
Trên đại điện chỗ vị trí cao nhất Trần Thừa Thiên ngồi trên ghế gia
chủ với tư thái hiên ngang khí khái của một vị kiêu hùng. Phía bên dưới
vị trí gia chủ một chút người ngồi là một vị trung liên mặc thanh y trên cổ tay áo cùng viền áo có thêu chỉ vàng trông rất oai phong đĩnh đạc
nhìn y khoảng ngoài năm mươi tuổi nhưng tràn đầy sức sống cúng khí thế
bức người. Vị đang ngồi đó trính là Trần gia đại trưởng lão Trần Vô Cực
trong gia tộc có địa vị hết sức kinh người hầu như chỉ dưới quyền gia
chủ.
Trần Vô Cực ngước lên nhìn Trần Thừa Thiên một hồi lại giật mình là
chính y hiện tại lại không nhìn ra được tu vi của Trần Thừa Thiên sâu
cạn bao nhiêu, lúc chước y với vị gia chủ này có tu vi cũng chỉ tương
đương nhau không hơn kem nhau là mấy nhưng mới bao lâu mà Trần Vô Cực y
với tu vi vo linh cảnh bát trọng đỉnh lại không nhìn ra sâu cạn của vị
gia chủ này bèn cảm khái nói.
- Gia chủ mới một thời gian ngắn không gặp ngài tu vi lại
tiến bộ không ít đi bây giờ ngài hẳn đã là võ linh cảnh cửu trọng đi.
Thiên phú của thật cao ta nghĩ không bao lâu lữa ngài có thể đột phá võ
linh cảnh chở thành đại cao thủ võ vương đi. Thật khiến lão phu hâm mộ.
Thấy vị đại trưởng lão đức cao vọng trọng trong gia tộc nói như vậy
Trần Thừa Thiên cũng không hề thất lễ hay kiêu ngạo gì mà chỉ tỏ vẻ bình tĩnh khiêm tốn nói.
- Đại chửng lão ngài nói đùa võ vương cảnh đâu có thể dễ dàng đạt được như vậy chứ, nếu có thể dễ dàng đạt tới như vậy thì thành chủ
cùng một số cao thủ lâu năm trong thành đã sớm đột phá mà đạt đến võ
vương cảnh đâu đến Thiên mỗ chứ.
- Được rồi ngài không cần khiêm tốn vậy đâu ta thấy mội người cũng đa đến đủ rồi đó ngài lên bắt đầu vào chính sự đi thôi.
Trần Vô Cực đã nói như vậy Trần Thừa Thiên cũng không già mồm cãi cố
mà chỉ gật đầu sau đó đứng ra giấu cho mọi người yên lặng sau đó nghiêm
nghị nói.
- Chắc hẳn mọi người đang không hiểu vì sao bổn gia chủ gọi
mọi người tới đây đúng không? Quả thật hôm nay ta có chuyện quan trọng
muốn nói cho mọi người biết đó là về việc cử hành đại hội luận võ của
gia tộc chúng ta sẽ được tổ chức sớm hơn mọi năm hai tháng. Cụ thể là
vào bảy ngày sau tất cả con em đệ tử chong gia tộc từ dưới hai mươi tuổi chở xuóng sẽ tiến hành luận võ chanh tài.
Sau khi nghe Trần Thừa Thiên nói như vậy lại gây ra không ít tiếng ồn ào bàn tán vì bất ngờ với quyết định này của gia chủ. Mọi năm vào dịp
cuối năm Trần gia sẽ thường tổ chức lễ mừng năm mới cùng với việc tổ
chức luận võ trong thế hệ con em dưới hai mươi tuổi để kiểm tra tốc độ
tiến bộ tu vi cùng làm ra xép hạng mười vị trí đầu để thôi thúc những
con em đệ tử đó phấn đấu tu luyện nhưng năm nay lại đột nhiên thay đổi
khiến hộ không ít bất ngờ cùng hoang mang.
Sau một hồi để cho mọi người bàn tán xì xào Trần Thừa Thiên niền thả
ra khí tức tu vi võ đạo của mình nhằm chấn nhiếp mọi người đang có ý
kiến trái chiều cung thể hiện uy quyền của y mà đĩnh đạc noi.
- Ta biết mọi người có điều không kịp thích ứng nhưng việc
này ta đã quyết không cần phải bàn cãi làm gì, còn lữa năm nay không chỉ có gia tộc Trần gia ta mà Văn gia cùng Bạch gia năm nay cũng sẽ tổ chức luận võ sớm hơn mọi năm, mà không chỉ gia tộc chúng ta bất ngờ làm việc này mà hai như vậy đi đúng bảy ngày sau gia tộc chúng ta sẽ tổ chức đại hội luận võ chước dịp cuối năm tại đây và ta còn có thông báo nữa đó là phần thưởng của những ai lọt vào tốp mười năm nay sẽ được gấp đôi mọi
năm.
- À còn nữa có một việc ta còn chưa nói đó là đến hôm đại hội luận võ của gia tộc ta cũng có một việc muốn nói mà việc này lại có
liên quan đến tương lai của gia tộc ta đặc biệt là danh ngạch mười vị
trí đầu cũng sẽ liên quan mật thiết tới vấn đề này cho nên ta mong mọi
người phải hết sức nỗ lực trong ngày hôm đó.
Mọi người nghe xong Trần Thừa Thiên nói như vậy thì ai nấy đều thập
phần khẩn trương nhất là các vị tinh anh trong gia tộc chuẩn bị tham gia đại hội gia tộc sắp tới lai đấy đều rất phấn khích cùng não nức, bởi
không chỉ phần thưởng năm nay lớn gấp đôi mọi năm mà còn có liên quan
tới tương lai sinh tồn của gia tộc thử hỏi có mấy ai bình tĩnh được.
Một hồi lâu sau Trần Thừa Thiên bảo cho mọi người giải tán để các vị
thiên kiêu đệ tử trong gia tộc về tu luyện để chuẩn bị cho đại hội luận
võ của gia tộc bảy ngày sau.
Còn về phía Trần Phong và Trần Linh hai người sau khi tới hội nghị
của gia tộc tuy có gặp nhau nhưng cũng không nói gì nhiều mà chỉ chào
hỏi cho có lệ rồi cả hai cùng trầm mặc không nói gì. Từ sau chuyện hôm
đó giữa hai người Trần Phong và Trần Linh như có một tấm rào cản vô hình khiến hai người không còn tự nhiên khi đối mặt với nhau tuy cả hai
không phải ghét bỏ gì nhau mà ngược lại hai người đều có tình cảm khó
nói với đối phương chỉ là không thể tự nhiên khi nói chuyện với nhau
thôi.