Khi Phương Minh Thần tức giận bỏ đi, có dẫn đến khá nhiều người chú ý,
đương nhiên cũng có Trần Phong trong đó, nhưng hắn vẫn coi như không
nhìn thấy. Dù sao tên đó cũng có ánh nhìn không tốt tới Trần Phong, vì
vậy Trần Phong cũng không cần quan tâm tới hắn.
Mà ngồi trong bữa ăn đó có phụ thân của Phương Minh Nguyệt là Phương
Minh Viễn cũng nhìn thấy hành động của Phương Minh Thần vừa rồi, ông ta
cũng không nói gỉ, chỉ khẽ thờ dài một hơi rồi lắc nhẹ cái đầu, không ai biết trong đầu ông ta nghĩ gì. Sau khi Phương Minh Thần đứng dậy rời đi cũng có vài vị huynh đệ tỷ muội của Phương Minh Nguyệt cũng đứng lên
cáo lui.
Dù sao Phương Minh Thần ở Phương Gia có địa vị cũng không thấp vì vậy cũng được lòng không ít người, khi hắn tỏ thái độ không vừa lòng với
Trần Phong cũng khiến nhiều người bị ảnh hưởng theo.
“Phải rồi, hai ngày nữa là ngày Phương Gia tổ chức đại hội luận võ
của gia tộc. Lúc đó còn mời Trần công tử tới tham dự với tư cách là
khách quý của gia tộc”
“Ồ, thật là đúng dịp, tại hạ rất vinh hạnh được chứng khiến thiên tài tuấn kiệt của Phương Gia trổ tài”
Khi Phương Minh Thần rời đi, khiến không khí trong buổi tiệc có chút
ngột ngạt, vì vậy Phương Minh Nguyệt liền mở lời phân tán chú ý của mọi
người. Trần Phong đương nhiên hiểu điểu đó vì vậy hắn cũng không ngại
thuận nước đẩy thuyền.
Rất nhanh buổi tiệc nhỏ đã kết thúc, Trần Phong một mình về tới phòng khách mà Phương Gia đã chuẩn bị cho hắn, hôm nay dưới sự nhiệt tình của Phương Minh Nguyệt, và Phương Minh Viễn, khiến Trần Phong cũng đã uống
không ít. Khi về tới phòng, Trần Phong liền đóng cửa luyện công, hắn
trước tiên ép hết rượu trong cơ thể ra sau đó vận chuyển tâm pháp của
Phần Thiên Thần Quyết để tu luyện.
Cứ như vậy Trần Phong liền ngôi tu luyện một mạch tới sáng hôm sau,
Trần Phong còn đang ở trong trạng thái tu luyện thì bị tiếng đập cửa ơ
ngoài làm tỉnh lại.
“Phong huynh không biết người đã thức dậy chưa vậy. Tiểu nữ mang đồ ăn sáng tới cho công tử đây”
Trần Phong nghe được là tiếng của Phương Minh Nguyệt, không ngờ vị
đại tiểu thư của Phương Gia này mới sáng sớm như vậy đã tới đây đập cửa
không biết có chuyền gì nữa. Tuy nhiên đó chỉ là những suy nghĩ trong
đầu của Trần Phong mà thôi, sau khi băn khăn một chút, hắn cũng không
chậm trễ liền rời khỏi dường, khẽ chỉnh lại trang phục rồi đi ra mở cửa
phòng.
“Không biết có chuyện gì mà phiền Phương thư mới sáng sớm đã đích thân tới vậy”
“Phong huynh công tử, người thức dậy rồi sao, là ta đem đồ ăn sáng
tới cho công tử. Ta sợ công tử ở Phương Gia ta không quen, vi vậy mới
sáng sớm ta đã đích thân xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho huynh, không
biết có hợp với khẩu vị của huynh không”
“Ta thấy rất thoải mái, không có gì đáng ngại, chỉ là làm phiền tiểu thư rồi”
“Phong huynh sao có thể nói như vậy chứ, dù sao huynh cũng là ân nhân cứu mạng của ta, ta làm mấy việc nhỏ đó có đáng là gì. Mà phải rồi, ta
thấy huynh không cần sưng hô với ta một tiếng tiểu thư, hai tiếng lại
tiểu thư như vậy, ta cảm thấy như vậy không được tốt nắm hay là huynh
sau này cứ kêu tà là Minh Nguyệt hay Nguyệt nhi là được rồi”
Sau một buổi tối hôm trước trò chuyện vui vẻ, mỗi quan hệ của hai
người Trần Phong và Phương Minh Nguyệt đã thân thiết hơn trước khá
nhiều. Phương minh Nguyệt không còn gọi hắn là Phong công tử nữa. Mà
Trần Phong cũng cảm thấy xưng hô kiểu xã giao lúc trước hơi phiền phức,
vì vậy liền thuận theo ý Phương Minh Nguyệt.
“Phong huynh, hôm nay ta sẽ dân huynh đi ngắm những danh thắng của Vũ Phương Thành. Đảm bảo huynh sẽ không thất vọng”
“Được, ta cũng muốn đi dạo một hồi”
Rồi hai người Trần Phong và Phương Minh Nguyệt cùng nhau đi dao khắp
Vũ Phương Thành. Phương Minh Nguyệt vui vẻ chạy khắp nơi như chú chim
nhỏ không ngừng giới thiệu với Trần Phong về những thứ ở Vũ Phương
Thành, Trần Phong được một mỹ nư như vậy dẫn đi đương nhiên là rất vui
vẻ, hai người nói chuyện với nhau hết sức hứng khởi.
Trần Phong cảm thấy Phương Minh Nguyệt bây giờ rất khác so với hàng
ngày, nàng là Phương Gia đại tiểu thư, thưởng ngày luôn phải tỏ vẻ cao
thượng nghiêm trang với đám hạ nhân. Nhưng khi ở cùng Trần Phong nàng
cảm thấy rất thoải mái và bình yên liền bộc lộ bản tính hoạt bát đáng
yêu của mình.
Hai người một nam, một nữ đi dạo trong thành rất vui vẻ như một cặp
đôi tình nhân, khiến nhiều người đi đường thỉnh thoảng hướng ánh mắt tò
mò nhìn về hai người họ. Nhưng Trần Phong và Phương Minh Nguyệt không hề để ý tới họ, hai người dùng hết cả một ngày chạy khắp mọi ngõ ngách Vũ
Phương Thành tới tận trời tối mịt mới chở lại Phương Gia.
“Phong huynh, hôm nay ta cảm thấy rất vui, thật là đã lâu rồi ta chưa có được cảm nhận như vậy. Điều này còn cần cảm ơn huynh rồi”
“Ta cũng cảm thấy rất tốt, được đi dạo cùng một mỹ nhân tài sắc vẹn toàn như Minh Nguyệt đúng là vinh hạnh của ta”
Tới trước của lớn của Phương Gia, Phương Mình Nguyệt đứng cạnh có chú lưu luyện nói với Trần Phong. Quả thật đã lâu rồi nàng chưa từng cảm
thấy vui như vậy, không còn âu lo, buồn phiền cảm giác hết sức thảnh
thơi. Có lẽ đi cùng với Trần Phong là ân nhân cứu mạng của nàng mới
khiến cho tâm trạng của Phương Minh Nguyệt cảm giác an tâm và thoải mái
tới vậy.
“Hừ huynh đã nhìn thấy dung mạo của ta bao giờ đâu mà biết ta xinh đẹp. Đúng là miệng lưỡi trơn tru”
Vừa nói Phương Minh Nguyệt liền bỏ mặc Trần Phong chạy về phòng, lời
nói của nàng bề ngoài có vẻ như giận giỗi, nhưng từ thái độ thiếu nữ
thướt tha đó của nàng giống như đang làm nũng hờn giỗi với Trần Phong
thì đúng hơn. Không ai hay biết khi Phương Minh Nguyệt chạy đi, khuôn
mặt của nàng sau tấm lụa đã đỏ rực lên như quả gấc, mà ngay cả nàng cũng không ý thức được điều đó.
Trần Phong không ngờ Phương Minh Nguyệt lại bỗng dưng chạy đi như
vậy, lại còn tỏ ra mờ ám như vậy khiến hắn cũng chỉ đành biết mỉm cười
rồi lắc đầu chở về phòng. Phía xa cách đó không sa, có hai người đang
nhìn về hướng cửa lớn của Phương Gia, họ đã quan sát mọi hành động của
hai người Phương Minh Nguyệt và Trần Phong.
Trong đó tên nam tử cầm đầu thì có vẻ mặt hết sức tức giận và khó
chịu, hai tay hắn nắm thật chặt đến mức các khớp xương va vào nhau kêu
“răng rắc”. bên cạnh hắn có một tên thiếu niên lên tiếng.
“Thần ca, tên Trần Phong đó thật khốn kiếp, hắn cố ý tán tỉnh Minh
Nguyệt tỷ, làm hỏng chuyện tốt của huynh. Nhất định phải giáo huấn hắn
một trận, nếu không tên đó còn không xem huynh ra gì”
“Trần Phong, ngươi cứ đợi đó cho ta, ngày mai ta nhất định sẽ khiến ngươi mất mặt trước Nguyệt Nhi”
Tên nam tử cầm đầu đó sau khi bị tên tiểu đệ đi cùng đả động liền tức giận nhìn về hướng Trần Phong đã đi mà quang ra một lời cảnh cáo, nhưng lại không để Trần Phong có thể nghe được, sau đó hắn tức giận bỏ đi.
Sáng hôm sau, không ngoại dự liệu của Trần Phong, mới sáng sớm Phương Minh Nguyệt đã tơi trước của phòng của hắn đánh thức huy.
“Phong huynh, buổi luận võ của gia tộc ta sắp bắt đầu, mọi người cũng đã có mặt gần đầy đủ. Ta tới muốn cùng huynh đi tới võ đài”.
“Làm phiền Minh Nguyệt rồi”
Rồi hai người cùng đi tới võ trường của Phương Gia, khi hai người
tới, Trần Phong đã thấy mọi người của Phương Gia đã tới khá đông đủ,
đứng kín cả khán đài. Trên khán đài lớn nhất đã thấy Phương Minh Viên ở
đó từ bao giờ, Trần Phong và Phương Mình Nguyệt thuận đường đi tới trước mặt Phương Minh Viễn.