Sau một hồi dọn dẹp chiến trường, mấy tên hộ vệ của thương đội Phương Gia
đã đem tất cả vật phẩm thu dọn, ngay cả đồ vật như binh khí của Hắc
Phong Trại để lại cũng bị họ thu dọn sạch sẽ. Họ đông người là vậy mà
không có ai dám tiến tới gần đả động tới Trần Phong, chỉ có hai người
lặng lẽ đứng bên cạnh, kiên nhẫn đứng chờ và hộ pháp cho hắn.
Mà hai người đó là Phương Gia đại tiểu thư Phương Minh Nguyệt và
Phương Khang tổng quản, hai người đứng yên khôn nói một lời chỉ nặng
nhìn Trần Phong ngồi đả tọa. Chỉ là một hồi sau, Phương Khang tổng quản
cũng không kìm được sự hiến kỳ trong lòng mà thì thầm nói nhỏ với tiểu
thư nhà mình.
“Tiểu thư, không biết lại lịch vị thiếu hiệp này ra sao? Nhìn bề
ngoài thì tuổi tác cậu ta không quá hai mươi tuổi, nhưng lại có bản lĩnh lớn như vậy, không lẽ là thiêu gia của thế lực lớn nào trong Xích Long
Vương Chiều”.
“Điều này thật khó nói, nêu nhìn về thiên phú và thực lực thì người
này đúng là một thiên tài tu luyện, chỉ có những thế lực lớn mới có thể
bồi dưỡng ra được. Nhưng ta cảm thấy một điều là là trên người hắn ăn
mạc hết sức bình thường, y phục trên người hắn chỉ là loại hàng vỉa hè,
hoàn toàn không giống là một đệ tử của một gia tộc hay thế lực lớn nào
cả”
Phương Minh Nguyệt suy tư rồi nói ra những điều nàng cảm thấy Trần
Phong có điểm khác người, nhưng đưng bên cạnh nàng là Phương Khang cũng
tiếp tục thì thần thảo luận.
“Tiểu thư, vị thiếu hiện này cũng rất có thể cố ý làm ra vẻ như vậy, chỉ là ngụy trang mà thôi”
“Ta cũng nghĩ như vậy, nhưng mà thường là đệ tử của các thế lực lớn
khi ra ngoài tu luyện, chỉ hận không thể tuyên dương ra cho toàn thiên
hạ thân phận của mình. Từ đó khiến những kẻ có ý định sấu không giám
động tới, còn người này tại sao phải làm ra điều ngược lại như vậy”
Phương Khang nghe được tiểu thư nha mình phân tích như cũng có điều
hiểu ra, ông ta cũng trầm ngâm một hồi nhưng cuối cùng không tìm ra được đầu mối gì thì chỉ đành nói.
“Tiểu thư, về thân phận của vị thiếu hiệp kia đúng là có chút khó
đoán, chi bằng đợi cậu ta khôi phục chân khí song thì hỏi tới cũng chưa
muộn”.
“Ừm, cứ vậy đi”
Đối với đề nghị của Phương Khang, Phương Minh Nguyệt chỉ khê đáp mộ
câu rồi chăm chú nhìn khuôn mặt tuấn tú góc cạnh của Trần Phong đang
ngồi trước mặt. Nàng nhớ tới một màn khi bản thân đang rơi vào nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc thì bất ngờ Trần Phong bất ngờ xuất hiên như một
vị bạch mã hoàng từ, hắn hung hăng đem mấy tên cướp đó tàn sát để bảo vệ nàng.
Chỉ nghĩ tới đó thôi cũng khiến cho trái tim của Phương Minh Nguyệt
gia tốc không ngừng, đến ngay cà khuôn mặt của nàng cũng có chút phiếm
hồng. Nàng như nhân ra phản ứng bất thường và ý nghĩ thất thần vừa rồi,
vội vàng nắc nhẹ cái đầu khẽ nầm bẩm nói.
“Chết tiệt, sao vừa rồi ta lại nghĩ tới điều đó chứ, thậm chí còn làm cho ta có chút bất bình tĩnh như vậy”
Sau đó Phương Minh Nguyệt cũng không quan tâm thới gì nữa, nàng ta
ngồi xuống một chỗ cách Trần Phong không quá xa, lấy ra đan dược ăn vào
trị thương, còn đám người thị vệ kia thì thỉnh thoảng đi qua đi lại
chuẩn bị đồ đạc để tiếp tục lên đường.
Cuối cùng sau một thời gian Trần Phong dùng đan dược khôi phục chân
khí cuối cùng cục cũng tỉnh lại, hắn khẽ mở hai mắt rồi thở ra một hơi
dài rồi mới đứng dậy. Thấy Trần Phong đã tỉnh lại vị Phương Gia đại tiểu thư Phương Minh Nguyệt cùng Phương Khang cũng vội tiến tới. Phương Minh Nguyệt chắp lại hai tay khẽ khom người nói.
“Vừa rồi xin đã tạ công tử ra tay cứu giúp, tiểu nữ mới may mắn thoát nạn”.
Phương Khang cũng đứng ra nói.
“Tại hạ là Phương Khang, là tổng quản của thương đội của Phương Gia,
còn đây là đại tiểu thư của Phương Gia chúng ta tên là Phương Minh
Nguyệt. Cảm tạ vị tiểu huynh đệ vừa rồi trượng nghĩa ra tay đánh lui Hắc Phong Trại, ân này Phương Gia ta nhất định hậu báo”
Trần Phong âm thần đánh gia hai người chỉ thấy trước mặt hắn ta không nói vị tổng quản của Phương Gia kia, chỉ riêng vị Phương Gia đại tiểu
thư cũng khiến Trần Phong bị chú ý không ít. Có thể nói vị Phương Gia
đại tiểu thư kia có vẻ ngoài tuổi tác cùng Trần Phong như nhau, đều
khoảng mười bảy, mười tám tuổi, tuy nàng ta có đeo khăn tre mặt nhưng
không thể che giấu được vẻ ngoài thanh thú hoát tục của mình.
Trên người Phương Minh Nguyệt mặc một bộ quẩn áo màu hồng, trên hông
đeo một thanh huyền kiếm. Trên người nàng từng đường nét cơ thể đều hiện ra rất rõ, từng đường cong trên người đủ khiến người ta mê luyến không
thôi, tuy nàng nà nữ tử lại mặc hồng ý, khiến người khác cảm nhận được
sự dịu dàng, quyến rũ nhưng thêm thanh kiếm và khí chất trên người nàng
lại thể hiện ra nàng là một vị nữ hiệp mạnh mẽ không kém nam nhi.
Trong đầu Trần Phong thần cảm thán.
“Vị Phương Gia đại tiểu thư này đúng là sắc nước hương trời, trên
công dưới thủ, thất là khiến rất nhiều nam nhận bị chinh phục. Hèn gì
vừa rồi tên thủ lĩnh Hắc Phong Trại lại khư khư muốn bắt nàng ta như
vậy”
“Không biết quý tính đại danh của công tử là gì, để sau này chúng ta tiện xưng hô”
Phương Minh Nguyệt thấy bản thân bị Trần Phong nhìn một hổi như vậy,
không hiểu sao bỗng thấy trái tim có chút rộn ràng, vội lên tiếng nhắc
nhở khéo Trần Phong. Còn Trần Phong thì cư như bị tên trộm bị bắt gian,
vội tỉnh lại rồi xấu hổ, có chút lúng túng nói.
“Chuyện này ta chỉ là tiện tay mà thôi, hai người không cần phải
khách sáo như vây, chỉ là ta không nhẫn tâm thấy bọn cướp đó chà đạp một cô nương xinh đẹp như quý tiểu thư đây. Đúng rồi, tại hại xin tự giới
thiệu, tại hạ tên là Trần Phong là người của Vọng Long Thành, đang đi
trên đường tới kinh đô”
Phương Minh Nguyệt thấy dáng vẻ có chút lúng túng ban đầu của Trần
Phong, trong lòng lại cảm thấy có chút buồn cười mà không giám cười.
Nhất là sau câu gián tiếp khen nàng xinh đẹp của Trần Phong khiến khóe
miệng của Phương Minh Nguyệt không tự chủ mà hé lên một nụ cười rạng rỡ. Có điều nàng đeo khăn nên người khác không biết mà thôi.
“Thật là trùng hợp, đường tới kinh đó vừa hay cũng đi qua Vũ Phương
Thành, Phương Gia chúng ta. Không biết công tử có tiện tới Phương Gia
chúng ta làm khách”
Vừa nghe tới Trần Phong muốn tới kinh đô, trong lòng Phương minh
Nguyệt nhanh tróng suy nghĩ rồi tìm lý do mời Trần Phong tới phủ, dù sao hắn ta đã cứu nàng và Phương Gia thương đội một mạng, còn cần cảm tạ
cậu ta rất nhiều.
“Vậy thì làm phiền đại tiểu thư rồi, ta Trần Phong cũng không khách sáo”
Trần Phong cũng không hề suy nghĩ nhiều, hắn nghĩ hiện tại sắc trời
cũng đã không còn Sớm, mà chu vi trăm dặm quanh đây chỉ có Vũ Phương
Thành là lơi có thể qua đêm vì vậy không hề khách sáo đáp ứng lời mời
của Phương Minh Nguyệt.