Quý Vạn Phong bế An Di bước đến bên cạnh Tuệ Mộc và Ngụy Long Thần, cô bé An Di liền nghiêm túc nói.
- Con muốn lấy đôi mắt của Tần Mộc Ái. Mẹ không thấy, việc sử dụng đôi mắt của vợ cũ của cha... Rất kích thích sao?
Tuệ Mộc sững người, hơ hơ... Đây là câu nói mà một cô bé năm tuổi
đang nói hay sao? Tại sao cả hai đứa con song sinh này chẳng giống với
những đứa trẻ cùng trang lứa khác, có thể tư chất nó rất thông minh
nhưng mà... Nếu có thể nói như vậy thì thật sự rất kì lạ. Ngụy Long Thần nắm lấy tay của Tuệ Mộc, nhẹ nhàng nói.
- Hay cứ thử xem sao? Nếu như không tương thích liền đổi lấy của anh.
Tuệ Mộc bây giờ không biết nên làm gì, hiện tại thị lực của cô không
được tốt mà ngày mai đã là ngày tiến hành phẫu thuật rồi, làm sao cô có
thể chăm sóc cho An Di đây? Bàn tay nhỏ của Tuệ Mộc nắm rất chặt bàn tay của Ngụy Long Thần, có lẽ anh đã đoán được cô đang nghĩ gì rồi. Đợi sau khi Quý Vạn Phong bế An Di về trước thì anh mới dịu dàng hôn lên trán
của cô.
- Anh sẽ chăm sóc cho em và con bé.
- Ngụy Long Thần... Chúng ta ly hôn rồi.
- Ly hôn rồi vẫn có thể kết hôn. Nếu em không thích thì chúng ta vẫn
có thể ở bên nhau, anh cũng không cần danh phận gì cả, chỉ cần em...
Tuệ Mộc kinh ngạc, cô vẫn không dám chắc chắn để quay về bên cạnh
anh, cô không biết bao nhiêu năm qua rốt cuộc anh có bao nhiêu người phụ nữ ở bên cạnh, bao nhiêu năm qua đã thật sự chấm dứt đoạn tình cảm với
Tần Nhược Ái hay không?
Ngụy Long Thần nhẹ nhàng đặt lên môi của cô một nụ hôn nhẹ.
- Mộc Mộc, tin anh một lần cuối cùng thôi. Anh sẽ bảo vệ và chăm sóc cho em và các con... Em có thể tha thứ cho anh hay không?
[.....................]
Buổi tối ngày hôm đó, Ngụy Long Thần đã ở đây gần như hoàn toàn, tuy
anh không đi làm việc nhưng những gì ở Tần Thị anh đều biết vì Trịnh
Khiêm luôn báo cáo với anh bằng điện thoại. Bây giờ trong phòng bệnh của cô đang có mặt dường như là đầy đủ cả gia đình của cô rồi, không chỉ
vậy còn có một người khiến cả cô và Liêu Dinh ngạc nhiên đó là Hoàng Phủ Đan Kiều.
Buổi sáng hôm nay Hoàng Phủ Đan Kiều đã quay trở lại Thành phố S rồi, nhưng chủ yếu vẫn là để bàn bạc về số cổ phần của Tập đoàn Hoàng Phủ.
Nhưng lần này quay về không chỉ có bà ta mà còn có hai đứa con trai của
bà ta, là Quyền Thức năm nay hai mươi bảy tuổi và Quyền Trạm hai mươi
hai tuổi.
Lúc vừa bước vào phòng bệnh của cô thì cả ba người họ đã chuẩn bị tâm lý để nhìn mặt đứa con gái mà Hoàng Phủ Đan Kiều cứ cho rằng Linh Chi
và Hoàng Phủ Tước nhận nuôi. Nhưng sau khi Hoàng Phủ Đan Kiều nhìn thấy
Tuệ Mộc liền đứng không vững, vì gương mặt của Tuệ Mộc thật sự rất giống với Linh Chi, thật sự không cần xét nghiệm cũng có thể biết được hai
người họ là mẹ con. Sau khi đến bệnh viện thì Hoàng Phủ Đan Kiều thật sự rất lo sợ việc năm đó bị lộ ra thì chắc chắn Hoàng Phủ Tước sẽ tống bà
ta vào tù mất.
Bây giờ, trong phòng của cô có đầy đủ cha mẹ, ba đứa nhỏ, Tề An, Ngọc Tuyết. Còn Quý Vạn Phong và Liêu Dinh lấy danh nghĩa là anh trai của
Tuệ Mộc để ngồi cùng nhau nghe. Còn Ngụy Long Thần vẫn không hề có động
tĩnh gì gọi là sẽ rời đi. Riêng hai Quyền Thức và Quyền Trạm thì nhìn
Tuệ Mộc đến ngây người... Cô em gái này thật sự quá xinh đẹp, mặc dù đã
sinh tận ba đứa con rồi.
Hoàng Phủ Tước đưa bản di chúc mà trước khi mất Hoàng Phủ lão gia đã
đặt rất kĩ lưỡng vào một chiếc hợp sắt, chiếc hợp sắt giao cho Hoàng Phủ Tước còn dấu vân tay là của Hoàng Phủ Đan Kiều. Sau khi lấy tờ di chúc
ra thì Hoàng Phủ Tước giao lại cho Quý Vạn Phong đọc lớn.
- Hoàng Phủ lão gia tức Hoàng Phủ Tù Phi, nắm giữ trong tay sáu mươi
phần trăm cổ phần, một ngôi nhà tổ ở Thành phố T và một ngôi nhà chính ở Thành phố S và một số mảnh đất nhỏ ở ngoại ô và nội ô thành phố. Hoàng
Phủ Tước 20% cổ phần cùng ngôi nhà tổ ở thành phố T. Hoàng Phủ Đan Kiều
10% cùng ngôi nhà chính ở thành phố S. Hoàng Phủ Tề An 15% và những mảnh đất vùng nội thành riêng Hoàng Phủ Tề An được thêm 5% giành cho con của mình, tổng lại Hoàng Phủ Tề An 20%. Hoàng Phủ Ngọc Tuyết 10% và những
mảnh đất vùng ngoại thành. Cuối cùng Hoàng Phủ Tuệ Mộc 10% cổ phần với
toàn bộ những khoản tiền trong thẻ ngân hàng. Hết.
Hoàng Phủ Đan Kiều nghe như vậy liền lên tiếng phản đối.
- Không được! Vì sao hai đứa con của tôi lại không có?
- Chị ba, ý chị là sao đây? Hai đứa nó chỉ là cháu ngoại, muốn hưởng thì chị đến nhà chồng chị mà hưởng.
- Vì cái gì mà cái con bé con nuôi đó lại được 15% số cổ phần, không
chỉ vậy còn thêm toàn bộ thẻ ngân hàng của cha. Số tiền trong đó tổng
cộng lại cũng trên mười lăm số rồi! Vì sao nó được còn con trai của chị
lại không được?
Hoàng Phủ Tước im lặng nảy giờ liền lên tiếng.
- Vì con bé là cháu gái chính tông của nhà Hoàng Phủ. Lý do này đủ thuyết phục chưa?