Vài bóng người khí tức vô cùng mạnh mẽ đều là những lão già râu tóc hoa
râm, bốn người này vừa xuất hiện liền đứng chắn trước người trung niên
vận bộ đạo bào màu đỏ vừa đoạt đạo cơ Tinh Tử của lão giã khô gầy, lặp
tức kết hợp cùng nhau tạo ra một trận hình kì đị ngăn cảng công kích
phía dưới. Động tác nước chảy mây trôi rõ ràng những người này đã thân
kinh bách chiến ở cùng một chổ rất lâu rồi.
Đồ Đằng trong lúc đó
bị đánh bậc trở lại rồi từ từ tiêu tán trong thiên địa chỉ còn lại cái
bóng người đánh ra đồ đằng kia. Hắn cũng bị đánh lui về sau hơn vài trăm mét lúc này mới nhìn rõ được gương mặt chính là Nhan Phong Ngữ.
Sau khi ước định cùng Võ Thừa hắn dẫn một số người rời đi, cũng trải qua
một đoạn gian khổ rèn luyện hắn cùng hơn mười người khi đó đã đi đến
ngọn núi thứ hai Khưu Chỉ Giáo.
Ở đây hắn nhận được truyền thừa
lớn nhất của Giáo Chủ Khưu Chỉ Giáo tu vi tăng vọt chẳng những đột phá
Vô Thượng còn nhanh chóng đạt tới tu vi Võ Vũ Cảnh có thể thấy truyền
thừa thời viễn cổ cường đại bực nào.
Đứng đối diện với bốn người
trước mặt Nhan Phong Ngữ gương mặt vô cùng âm trầm nhìn người trung niên vận đạo bào màu đỏ phía sau đôi mắt ẩn chứa một sự tức giận cùng sát
khí.
Người kia vừa xuất hiện liền ra tay sát hại lão già khô gầy
Tinh Tử vị diện Viễn Lạc Tinh, hắn tất cả đều thấy rõ thế nhưng tu vi
người kia đã ở vào Vũ Ngân Cảnh hắn chỉ có thể chờ đợi thời cơ mà ra
tay. nhưng thật không ngờ lại bị bốn người vừa xuất hiện tu vi ngan bằng hắn cảng lại.
- Một cái Võ Vũ Cảnh trước mặt bốn người chúng ta
lại muốn ra tay ám toán Thiếu Chủ nhất mạch của Chánh Thiên Điện,
ngươi... Có tư cách này sao?
Một người trong bốn người lên tiếng chế nhiểu Nhan Phong Ngử trong đôi mắt ẩn chứa sự khinh miệt cùng cực.
Nhan Phong Ngử gương mặt lạnh băng hắn biết bản thân vừa rồi một kích không
đắc thủ là thời cơ đã qua, mà đứng trước bốn nguời này bảo vệ, tu vi
cũng là ngan bằng hắn. Người kia giống như đã bất khả xâm phạm.
- Ngử Huynh chúng ta đến giúp ngươi.
Dưới ngọn núi Khưu Chỉ Giáo hai bóng người nhanh chóng phóng lên đứng sánh
vai cùng Nhan Phong Ngữ, hai người này không ai khác chính là Lỗ Phàm
cùng Mạc Thế Hải.
- Để ta xem cường giả Thánh Quang Giới cường đại như thế nào.
Nhan Phong Ngữ khẻ gật đầu với hai người một cái, cả ba nhìn nhau rồi cùng
xuất thủ đối chiến với bốn lão già tóc hoa râm của Chánh Thiên Điện.
- Giết...
- Thiếu chủ, nhanh chóng dung hoà đạo cơ, chúng ta yểm trợ.
Trung niên vận đạo bào màu đỏ cũng không nói gì thêm hắn ở tại vị trí liền
ngồi xuống khoanh chân, xem ra hắn rất tin tưỡng bốn người trước mặt.
Rất nhanh kịch chiến nổ ra trên không trung, Nhan Phong Ngữ ba người tu vi
ngan bằng đối phương thế nhưng đối phương lại có bốn nguời vã lại thân
kinh bách chiến bọn họ muốn đánh thắng cũng phải chuyện dễ dàng, nhưng
lúc này họ không thể không chiến, những người này vốn dĩ không xem bọn
họ ra cái gì, vì tôn nghiêm của một võ giả, nhất định phải chiến.
Lúc này Tứ Dực Ngân Lang đã mang thân thể của lão già khô gầy về đĩnh núi
Minh Đạo Tông, hơi thở lão đã mỏng manh không khác gì là một xác chết.
Bạo Long hóa lại hình người đôi mắt đẩm lệ quỳ ở một bên khóc đến nổi lệ tràng mặt đất.
Ngân Lang đôi mắt cũng đã có phần đỏ trạch hắn
ngẩn đầu nhìn vòng chiến trên không trung hay nói cách khác hắn đang
nhìn thẳng vào thân ảnh đang ngồi xếp bằng trên không trung phía sau bốn lão già tóc hoa râm kia.
- Đừng manh động, hắn rất mạnh.
Âm thanh của lão già khô gầy nhỏ yếu đến độ dường như không thể nghe thấy
truyền ra làm trấn định tin thần của Ngân Lang trở lại. Hắn cắn răng lên tiếng.
- Vì cái gì? Vì cái gì lại như thế này? không phải trong
lời sấm kia nói chúng ta sẽ có một cuộc chiến với ngoại vực tộc sao? hơn 3 nghìn năm... Chúng ta thời thời khác khắc đều muốn đến cuộc chiến
này, vì sao lại là Hắc Ám giới vì sao lại là những tên nhân tính rách
nát của Thánh Quang... Tại vì sao?
Đôi mắt ngân lang quằn quại tơ máu hắn lúc này giống như sẽ phát điên lên vì mọi chuyện diễn ra không
đúng lẽ thường như thế này.
- Lão Lang đừng xúc động... chẳng
phải đám người trên bầu trời kia không phải là ngoại vực sao? họ nào có
xem chúng ta là một đồng minh, thậm chí trong ánh mắt của vài người lúc
trước mà chúng ta giết chết, đều ẩn chứa sự kích động vì Thú Anh trên
người chúng ta... Chuyện đến lúc này đã rõ. Chiến một trận thôi.
Độc Giác Hà Ngưu buồn bã lên tiếng cuối cùng là một loại ngữ khí thuyết huyết.
- Chiến... Nhất định phải chiến, đánh một trận cho thiên địa hôn ám, cho
nhật nguyệt đổi dời, cho thế giới Hắc Ám cùng Quang minh biết vị diện
này không phải là một bãi thao trường tập luyện của chúng, cho những kẻ
muốn Đạo Cơ Tinh tử, muốn truyền thừa nơi này, muốn Thú Anh trên người
ta biết một chuyện... Đó là... Tất cả mọi thứ đều phải có cái giá của
nó.
Tứ Dực Ngân Lang bước ra một bước xu thế này hiễn nhiên là
quyết tâm một trận sống máy, mục tiêu rõ ràng chính là người đã rút Đạo
Cơ Tinh tử của lão già khô gầy.
Thế nhưng trong lúc này trên bầu
trời lại truyền ra một tiếng nổ kinh thiên ở bên trong một vòng ánh sáng cực lớn có một nhóm người khác lại đi ra, những người này trên y phục
đều có thiêu một đóa hoa bỉ ngạn vô cùng bắt mắt ở phía sau lưng.
- Bĩ Ngạn Tông...
Một người của Chánh Thiên Điện nhẹ giọng lên tiếng.
Trong những người vận đạo bào có thiêu hoa bỉ ngạn có một người thanh niên
gương mặt vô cùng anh tuấn, khí độ bất phàm, tóc đen phiêu dật, người
này tên Mộ Dung Thanh Sang là thiếu chủ của Bỉ Ngạn Tông con trai của Mộ Dung Thanh Sơn chỉ tu luyện ngắn ngủi không đến trăm năm đã đạt cảnh
giới Võ Tú Cảnh thiên phú cực kỳ kinh người, chuyến đi lần này của hắn
chính là nhấm đến truyền thừa của Thiên Khải Thánh Hoàng, cho nên vừa
xuất hiện hắn đã đưa đôi mắt quét xuống đại địa Viễn Lạc Tinh.
Khi cảm nhận được khí tức Hắc Ám phía xa xa hắn nhíu mài nhưng rất nhanh
đôi mắt người này trở nên vô cùng sắc bén bởi vì hắn đã nhìn thấy mục
tiêu bản thân hắn muốn tìm.
Thủy Khởi Hoang Chùy... ngọn núi thứ chính nơi đây.
Người này cũng không nhiều lời hắn lặp tức lắc thân hình một cái hóa thành
một đạo hồng quang màu đỏ bay thẳng đến ngọn núi thứ chính của nơi đây.
Hành động của người này lặp tức nhận được sự chú ý của nhiều người vừa bước
ra từ vòng xoáy trên bầu trời, có người lặp tức kinh hô.
- Đó không phải là con trai của Mô Dung Thanh Sơn tông chủ Bỉ Ngạn Tông sao? hắn định làm gì?
Có người khó hiểu nghi hoặc, nhưng cũng có người đôi mắt lặp tức phát sáng lên tiếng.
- Nơi này không ngờ linh khí xung túc như vậy nghe nói đã bị phong ấn từ
hơn năm nghìn năm trước, các ngươi phải biết thời đó Viễn Lạc Tinh là
tuyến đầu chóng lại ngoại vực cường giả thời đó đều là những nhân vật
cường đại mạnh đến rối tinh rối mù ở dưới kia chắc chắn là thứ bọn họ để lại a...
Nghe được những người này, một số lão già đi theo hộ
đạo cũng động dung, còn những người thanh niên lần này đi vào đây để
quyến chiến với Hắc Ám giới thì ánh mắt tỏa sáng chưa từng có.
Ánh mắt đám người này nhìn xuống đại địa, nhìn đến những tông môn trên 13
ngọn núi, rồi nhìn đến những yêu thú nguyên thủy huyết mạch cực kỳ hùng
mạnh mà trong lòng mỏi người đều muốn thét lớn, trái tim nhảy dựng lên,
có người vì kích động mà trực tiếp gú lên rồi trực tiếp phi thẳng về
phía xa xa bởi vì hắn nhìn thấy một yêu thú là giống ngựa lại có cánh
còn có sừng trên đầu.
- Độc Giác Bằng Mã... loài này nếu bắt làm tọa kỵ thì không người nào có thể đuổi kịp tốc độ của nó a...
- Cái kia là... vạn năm Cốt Linh Chi... con bà nó ta muốn a...
- Gì? Kia không phải là một cái thủy đàm sao... Ta ngất...
Rất nhiều tiếng kinh hô, kinh ngạt, kích động dường như đối với đám người
này đi đến đây như rơi vào một kho tàng vô giá, bọn họ sao một phen ngớ
người rồi lặp tức ra tay vơ vét tất cả những thứ nhìn thấy linh dược, cổ thụ, mỏ khoáng thạch... Đất đai bị đào bới, cổ thụ bị nhổ đến tận ghễ,
linh dược lấy luôn cả đất... tất cả tất cả bởi vì hai chử Tài Nguyên đã
quá trọng yếu với con đường tu luyện của bọn họ cũng chẳng thể nào trách họ được.
Nhưng những người này đều là một số tán tu cùng các
tông môn nhỏ lẽ phụ thuộc của các tông môn lớn của Đại Hoang Châu, còn
những tông môn tầm cỡ như Bĩ Ngạn Tông hay Chánh Thiên Điện họ lại chỉ
nhìn chầm chầm vào 13 ngọn núi phía dưới.
Ầm...
Một tiếng nổ kinh thiên truyền ra cùng với đó là một tiếng rít rào chói tai vang lên ở ngọn núi thứ chính.
Mộ Dung Thanh Sang gương mặt âm trầm nhìn thân ảnh của con chu tước rực
lửa đang dang rộng đôi cánh bao bộc lại toàn bộ ngọn núi dưới chân nó.
Hồi lâu sau hắn hít một hơi thật sâu chấp tay với ngọn núi hay đúng hơn là
với nử tử đang đứng ở giữa tế đàng đều khiển pháp tướng thần thú hộ tông kia âm thanh vô cùng lễ độ.
- Tiền bối xin hãy để ta tiến vào
nhận truyền thừa của Thiên Khải Thánh Hoàng, Tiền bối cũng biết nếu ta
miễn cưỡng có thể sẽ làm tổn thương đến tiền bối mong người thành toàn
cho ta.
Nử tử bên trong tế đàng kia nàng lúc này khẻ ngẩn đầu
nhìn người này một cái gương mặt nàng có chút tái nhợt, hiển nhiên vừa
rồi nàng tiếp nhận công kích của Mộ Dung Thanh Sang cũng có chút miễn
cưỡng. Nàng vừa định nói đéo thì một âm thanh vô cùng chói tai đã vang
lên.
- Truyền thừa cái rắm, Thiên Khải Thánh Hoàng sớm đã có
người tiếp nhận truyền thừa, tiểu tử ngươi nhanh sách đít cút ra khỏi
đây đi, láo nháu nửa ta châm mồi lửa đốt ngươi thành tro bụi...
Chỉ thấy trên đỉnh của ngọn núi một lão già vận đạo bào lắm lem lọ, ngồi
bắt chéo chân lên đưa tay ngoái mũi bộ dạng vô cùng vô sỹ liếc nhìn Mộ
Dung Thanh Sang lên tiếng.