Đoạn đường đi từ Trại đến nhà sàn thỉnh thoảng sẽ thấy lác đác một
hai mái nhà, càng đến gần nhà sàn càng có nhiều hộ dân hơn, không biết
từ lúc nào nơi này đã trở nên nhộn nhịp như vậy làm hai cha con Ngọc Mai khá là bất ngờ. Lấy nhà sàn và trạm truyền tin làm trung tâm, người dân sinh sống bao xung quanh và tỏa ra như vòng tròn, cứ cách vài dặm sẽ có một hộ gia đình, khuôn viên nhà nào cũng có mảnh vườn nho nhỏ xanh um
mướt rượt.
Ban đầu, ở khu vực này chỉ có một hộ gia đình duy
nhất sinh sống đó chính là gia đình của Võ Ca. Lâu dần xuất hiện thêm
được một hai mái nhà thưa thớt, nhưng cũng chỉ lác đác nhiều nhất không
tới vài chục hộ. Những người đến đây đa phần nếu không phải mang tội bị
lưu đài, thì cũng là những người muốn từ bỏ hôn nhân chấp nhận bị cưỡng
chế vào rừng khai hoang. Theo tâm lý thì bà con xa không bằng láng giềng gần, nơi rừng núi hoang vu không biết lúc nào sẽ bị thú dữ rình rập,
tối lửa tắt đèn mà được ở gần gần sẽ thấy an toàn hơn, nên mọi người đều tập trung một cụm nhỏ quanh nhà Võ Ca.
Từ khi con đường cái
quan được tạo ra gần cụm dân cư nhỏ đó, có thêm trạm truyền tin và ngôi
nhà sàn được xây dựng, thì không rõ nguyên nhân gì mọi người bắt đầu đổ
xô đến đăng ký khai hoang. Mới đầu là được cấp phép chỉ cần bỏ sức khai
hoang được bao nhiêu thì ở bấy nhiêu, nhưng dần dà ngày càng có nhiều
người kéo đến nên bị Tri ở Trại đang quản khu vực phía Đông để ý, không
cấp phép người dân đến khai hoang nữa vì lo ngại bị đầu cơ tích trữ đất
bán lại kiếm lời, tức tốc phái các thân sĩ trợ thủ các cấp đến đo đạc
phân lô bán đất như ở Trại.
Trong bốn khu rừng thuộc các Tri ở Trại quản lý, phía Tây hiện đang là khu vực được người dân chọn đến
khai hoang nhiều nhất vì gần biển, khu phía Đông thì được xem là heo hút nhất, không ít lần bị các Tri quản ở khu vực khác cười nhạo. Nhờ Thần
biển thương, nhẫn nhục biết bao năm giờ cũng có cơ hội được trở mình
thoát số phận đứng cuối.
Dù giá cả đất đai chỉ giảm một chút
so với ở Trại, nhưng số người tranh nhau đến ở các khu vực gần nhà sàn
cũng khá nhiều, đa số đều là con em gia đình của hai giới thân sĩ và võ
sĩ. Không biết tin đồn gì lan xa mà từ Châu, Trại rồi đến các nhà sàn kế trạm truyền tin, cứ nơi nào hai cha con Ngọc Mai có nhà thì hầu như đều có mặt hai giới này. Riêng giới quý tộc thì lấy mốc từ trong rừng Sồi
trở ngược ra hướng về Phủ và Lộ, mạnh ai người nấy gom đất.
Sau này qua mẹ nuôi Ngọc Mai mới biết được tin đồn đó, khi nghe xong thiếu
điều muốn ngã ngửa, đúng là tin đồn thì toàn là tin vịt và không đáng
tin cậy. Mọi người cho rằng cha con Ngọc Mai đến từ tương lai xa nhất
trong bốn nước, kiến thức trình độ hơn hẳn người được Thần biển đưa đến
từng đứng đầu ở nước Nam. Mọi người muốn làm hàng xóm để được thơm lây,
đại khái ở gần quý nhân sẽ được nở mày nở mặt nên mới rầm rầm rộ rộ như
thế.
Chẳng những thế, những người này khi xây dựng chỗ ở sẽ bỏ qua nhà truyền thống, đa số đều bắt chước xây giống nhà sàn, vừa có thể tránh được thú dữ mà xây cất cũng rất tiện lợi, vật liệu xây dựng có
sẵn bao la trong rừng, không tốn công vận chuyển và tìm kiếm các loại
vật liệu như xây nhà truyền thống.
Địa hình nơi đây không
được bằng phẳng như ở Trại, ngoài các con dốc lên lên xuống xuống thì đa số là ao hồ sông suối, nên phương tiện duy chuyển ở nơi này chủ yếu là
chèo xuồng. Chỉ có đường lộ cái quan là bằng phẳng, còn các nhánh đường
qua lại khác đều dốc, không hợp với các loại xe kéo nên vấn đề vận
chuyển rất ư là phiền phức. Phải công nhận cha con Ngọc Mai là cặp cha
con vàng trong làng tạo trend.
.…..
Vào một buổi
sáng quang đãng, trời trong nắng ấm sau mấy ngày mưa dầm dề liên tiếp,
cũng được một hôm nắng ráo không còn ẩm ướt, tại một trang viên được xem là to nhất ở khu rừng phía Đông mới nổi này, đang chuẩn bị xảy ra một
vụ tranh chấp nho nhỏ.
“Con trai, ăn xong theo mẹ đến nhà hai cha con ông Ba nhé.”
Người phụ nữ dáng người cao gầy, nhìn chỉ khoảng trên dưới bốn mươi nhưng
thật ra bà đã ngót nghét gần chín mươi tuổi, tóc ngắn cúp đuôi ôm trọn
khuôn mặt nhỏ nhắn, da dẻ hồng hào săn chắc, mặc trên người bộ bà ba
xanh lam, trên cổ đeo vòng ngọc xanh biếc, đi chân trần, hai tay ôm hai
rổ rau vừa được hái ngoài vườn vào, đang đứng chà qua chà lại đôi chân
cho sạch bùn đất lên miếng thảm rơm chùi chân để trước mái hiên. Nhìn
thấy con trai hay đi rong và ít khi chịu ở cùng gia đình đang ngồi ăn
sáng ở nhà sau bèn lên tiếng.
Võ Ca ra vẻ điếc tạm thời, vẫn
ngồi chăm chú ăn cho xong bữa sáng của mình, không ừ hử gì. Chờ hồi lâu
không thấy con trai lên tiếng trả lời, mẹ Võ buông hai rổ rau đang kẹp
hai bên hông để xuống chân, nhìn đôi tay lấm lem bùn đất rồi liếc nhìn
ông con nào đó vẫn đang ngồi ăn, bà bước nhanh đến định xuất vài chiêu
liên hoàn lau chùi lên người con trai cho bỏ ghét, nhưng Võ Ca đã nhanh
chân hơn phóng cái vèo qua bàn ăn đứng đối diện mẹ Võ, vẻ mặt bình thản
đưa tay dọn dẹp tô chén đã ăn xong, đi một hơi ra giếng nước ở cạnh bếp
vừa ngồi rửa vừa lên tiếng:
“Để làm gì?”
Mẹ Võ ngồi soạn chia mấy loại rau củ làm hai phần, chia xong thì lấy phần sẽ nấu
buổi trưa đứng dậy đem ra giếng nước, cầm lấy thau gỗ trên kệ gần đó
xuống đổ nước vào bắt đầu ngồi rửa, không quên liếc xéo con trai một cái xong mới trả lời:
“Chào hỏi chứ làm gì, hai cha con họ đến
đây cũng được thời gian rồi mà mẹ vẫn chưa đi gặp mặt lấy một lần, thật
là không phải phép, dù sao họ cũng chăm lo bữa ăn cho hai cha con...”
Nếu để mẹ anh nói xong chắc đến trưa cũng chưa hết lý do, Võ Ca không kiên
nhẫn chờ được đành cắt ngang lời của bà: “Không cần đâu”
“Sao lại không cần?”
“Con và cha đã chào hỏi quá nhiều rồi, mẹ không cần chào nữa đâu.”
“Chào hỏi thôi mà cũng giới hạn số lần nữa hả, sao lần nào kêu con cũng bàn ra vậy, đi mới tạo được mối thân tình chứ.”
“Cha và con đã đủ thân rồi, đi nữa dư. Con có việc chắc vài hôm nữa mới về, con đi đây.”
Nhìn ông con khó ở đã úp xong chén lên kệ, đang phăng phăng đi như chạy trốn phía trước bà thật không cam lòng, muốn đi nhìn một cái cũng không
được, thật là tò mò muốn chết. Ông con thì không chịu dẫn đi, ông cha
thì đang canh gác ở rừng Sồi, một mình bà đi thì thật không phải phép.
Con gái đến tuổi cưới gả ở khu này điếm trên đầu ngón tay, xuất hiện thêm
một người là có thêm một phần cơ hội, thật là nóng ruột. Bà cảm thấy rất khổ não vì con trai mình đã qua tuổi lấy vợ lâu rồi mà vẫn chưa được
mối nào, đã nhờ hết tất cả anh em họ hàng chú bác bên gia đình của bà,
thậm chí những người bà mới quen hay đã từng quen cũng nhờ mối mai giới
thiệu nhưng đều công cốc.
Thanh niên đến tuổi có thể cưới vợ
gả chồng rất hiếm, nên gia đình nào có được con cái đều lo sốt vó chuyện chồng con, vì tỉ lệ nam nữ trong nước không bao giờ đều nhau luôn chênh lệch rất lớn, thậm chí có lúc toàn nam hoặc chỉ có nữ, nên nước này
cưới nước khác là chuyện rất bình thường. Mà muốn được như vậy thì quan
hệ xã hội phải rộng, nhờ những mối quan hệ xã giao rộng rãi đó mới biết
được nhà nào có con cái mà nhanh chóng kết thân làm quen, nên việc làm
thân giới thiệu qua lại giữa các gia đình khắp bốn nước rất được xem
trọng. Đã khó khăn trùng điệp như thế, nhưng đến lúc tìm được người mai
mối thì tới phiên con trai bà lại phá hư, không chỉ một lần mà đến hai
ba lần như vậy làm bà thiếu điều sắp chết vì tức.
Cứ nghĩ đến
lại thấy phiền muộn, con trai bà tài giỏi thì khỏi bàn vì đã được bốn
nước công nhận nên không cần nói đến, tướng tá mặt mũi nhìn cũng rất
được nhưng ngặt cái tính tình không ai ưa nổi. Từ nhỏ đến lớn đều cộc
cằn, lạnh lùng và khó gần cứ như bị teo mạch cảm xúc, mặt mũi lúc nào
cũng đăm đăm nhìn không lấy được một xíu cảm tình thì tìm đâu ra mến
thương, nói chuyện với khúc gỗ nhiều khi còn đỡ ức chế hơn, đến gia đình còn không chịu nổi thì ai mà chịu đây.
Bà thật mong mỏi đến
nằm ngủ cũng mơ thấy có con dâu nhưng khi tỉnh dậy thì sự thật rất phũ
phàng, đường tình duyên của con trai thật khiến bà đau đầu. Nghe chồng
nói cô gái tên Ngọc Mai này nấu ăn rất ngon, tính tình cũng rất tốt và
đang được con trai bà bảo vệ, và đặc biệt quan trọng là cô gái Ngọc Mai
đó có thể tiếp xúc, và đứng nói chuyện được gần sát một bên với con trai bà.
Điều này hầu như từ trước đến nay chưa từng có ai làm
được ngoại trừ người trong gia đình hoặc dòng họ, nên mới khiến bà tò mò muốn gặp đến thế. Những đối tượng trước đây thất bại cũng bởi vì lý do
này, con trai bà khi thấy người lạ nếu không đứng từ xa thì cũng ngồi
vắt vẻo trên đọt cây hoặc xà nhà, ông con đó không đến gần thì ai mà có
thể tiếp xúc được đây, nên không gia đình nào chịu gả con gái cho một
người dị hợm như vậy.
Hiện tại hai cha con ông Ba đang rất
nổi tiếng và được nhiều gia đình khác để ý, bà không nhanh chớp thời cơ
đến thưa chuyện xí phần trước thì muộn mất. Chắc phải đem chuyện này nói lại với A bà, có thêm người cùng đi đến đó thì ai đi theo cũng được mà, nghĩ đến đây bà bỏ luôn thau rau chưa rửa xong đứng bật dậy chạy bay
lên nhà trên tìm đồng minh.
Đang ngồi chồm hổm nhóm lửa đun
nước sôi pha trà cho ba lớn, tự dưng Ngọc Mai bị hắt xì một cái rõ to
làm cả người cũng chao đảo theo, đưa tay lên xoa xoa lỗ mũi, vừa hít hà
vừa biết thân biết phận đứng dậy đi tìm thêm áo bông dày mặc thêm vào.
Từ hôm hai cha con đến ở nhà sàn cũng gần được một tháng, hàng xóm xung
quanh đây tuy cũng nhiệt tình nhưng hình như không được dễ mến cho lắm,
nếu không muốn nói là không ưa nổi vì hờn.
Đúng vậy, Ngọc Mai đang vô cùng hờn vì vô tình nghe được các bà, các cô nơi này bình loạn
chê tướng cô xấu. Cái gì mà nhìn thật yếu đuối lại nhỏ con, đã lùn rồi
mà mông cũng không được nở nang, phụ nữ nơi này cao to phốp pháp còn
hiếm muộn thì cỡ như cô chắc chắn là không thể đẻ được. Nghe mà tức, cao một mét sáu lăm mà lùn, lùn đâu mà lùn chứ, chiều cao trung bình rồi,
ai mượn mấy người cao to quá làm chi, ăn hết của nả nhà mấy người hay gì mà biết trước bà đây không thể đẻ được hay vậy, cứ chọc cho máu du côn
nổi lên không hà, giận muốn điên.
Ở hiện đại cô được xem là
xinh xắn cao ráo bao nhiêu, đến nơi này bị chê vừa lùn vừa xấu bấy
nhiêu, thật muốn đi gặp từng người để nói lý lẽ cho ra ngô ra khoai, mấy người không đẻ được không liên quan đến cái mông và chiều cao có biết
không hả. Cô ăn ở cũng tốt lắm mà kỳ thị cô quá hỏi sao cô không hờn
đây.
Đang ngồi chọc chọc mấy cục than, nhìn thấy ba lớn mới
đi đâu về đang bước lên nhà sàn, Ngọc Mai ấm ức lên tiếng: “Ba lớn à!
Người làm cho con đôi guốc cao gót đi.”
Vừa mới đi thăm đám
vật nuôi thí nghiệm vào không hiểu ất giáp gì, bụng bảo dạ ai lại chọc
cho con gái ông lên cơn, bước đến ngồi xuống chiếc bàn sinh hoạt thấp
được đặt gần bếp lò ngạc nhiên hỏi: “Để làm chi?”
Nhìn trừng trừng đống than đang cháy, Ngọc Mai lấy cây khua loạn lên cho cháy rực hơn hờn dỗi nói: “Để con mang cho nó cao”
“Té lòi bản họng đó nha con, ở đây là đường rừng chứ không phải như ở Phủ hay Lộ đâu.”
“Thì cứ làm trước con để dành, đến lộ cái quan hay đường bằng phẳng con sẽ
mang, mọi người ở đây ai cũng chê con lùn, nha ba lớn, đi mà ba lớn.”
Vừa nói Ngọc Mai vừa sà vào ôm cánh tay ông lắc qua lắc lại, chiêu này bách phát bách trúng chưa lần nào hụt. Y như rằng ông Ba chịu thua cái tính
nhõng nhẽo này, trợn mắt nhìn Ngọc Mai lên tiếng: “Ba không đẽo được, để ba nhờ thợ gỗ làm cho con.”
Đạt được ý nguyện Ngọc Mai cười tít mắt lắc tay ông dụ dỗ tiếp: “Ba lớn vẽ cho con xem kiểu dáng trước đi”
“Được rồi, con đừng lắc nữa tay ta rụng mất, lấy giấy bút lại đây, con muốn cao mấy phân?”
Ngọc Mai đứng phắt dậy bước vội đến kệ đặt ở góc phải nhà sàn, lấy giấy bút
đem lại để trước mặt ba lớn chưa tới ba mươi giây, không cho ông có cơ
hội suy nghĩ lại mà đổi ý, hớn hở yêu cầu: “Một tấc đi ạ”
Ông Ba nhăn mặt phản đối: “Té đó con, năm phân thôi nếu không chịu thì khỏi làm.”
“Dạ vậy thôi bảy phân đi ba”
“Bốn”
“Á được, được ạ, năm phân thì năm phân”
Bẵng đi một thời gian không gặp mặt bất ngờ cô nàng Bơ Hay lại xuất hiện,
không biết cô nàng làm kiểu gì mà có rất nhiều hạ thể trong người, mua
lại mảnh đất cách nhà Ngọc Mai chỉ đi chừng hai con dốc là tới, thuê rất nhiều người dân ở đây đến phụ xây nhà sàn, chỉ trong một ngày đã sửa
sang xong xui đến sáng hôm sau là có thể dọn vào ở.
Đứng nhìn về hướng nhà hàng xóm không được hoan nghênh đó, Ngọc Mai nhướng mày
một cách khó hiểu, duyên phận của cô và cô nàng Bơ Dở này đúng thật là
không thể xem thường, có duyên đến thế này mà không phải là bạn thì chỉ
có thể là điều ngược lại, mong rằng không phải là vế thứ hai.
Điều đáng hận là cái vị mà Ngọc Mai không muốn làm hàng xóm láng giềng, hầu
như ngày nào cũng đến nhà cô ngồi đồng, không xem chỗ này ngó chỗ kia
thì cứ như cái đuôi nhỏ bám theo. Ngọc Mai thật khó chịu mà không có chỗ trút, cô đi đâu làm gì cô ta cũng đi theo, từ nói khéo đến chuyển qua
nói thẳng mà cô ta cứ trơ trơ, mặt còn giả ngơ nói Ngọc Mai đừng để ý
đến cô ta, vì ở nhà một mình cô ta cảm thấy buồn lắm, quanh đây chỉ có
mình Ngọc Mai là cùng trang lứa không theo cô thì theo ai, Ngọc Mai nghe xong thiếu điều muốn thổ huyết.
Mà cứ hả có cô ta là y như
rằng sẽ thấy mặt anh chàng tắm hồ, hầu như lúc nào hai người đó cũng như hình với bóng đi tò tò phía sau cô, chỉ khi đến giờ ăn hay nghỉ ngơi
Ngọc Mai mới được tha. Phiền không sao tả xiết, có nhà mà nhiều khi
không muốn ở lúc nào cũng muốn đi bụi, nỗi đau này ai thấu chứ.