Nếu có tập đoàn họ Kiều to lớn chống lưng phía sau như lúc trước,
Kiều Văn Hưng sẽ không để bụng nuôi thêm mấy người rảnh rỗi trong đơn
vị. Nhưng hiện tại, cái gì cũng trống không, trong văn phòng này, Kiều
Văn Hưng chỉ có thể chịu đựng một người không làm được việc là Bạch
Nguyệt, những người khác không có tư cách đạp lên nỗ lực bao lâu nay của anh mà hút máu, ăn thịt anh.
Em trai Bạch ở nhà ham ăn biếng làm đã quen, trước giờ làm việc đều
không làm lâu dài. Cậu cứ nghĩ lần này đi làm sẽ trải qua những tháng
ngày thoải mái vui vẻ trong công ty anh rể nhà giàu, nào ngờ thằng quản
lý đui mù dám sai khiến cậu làm việc. Cậu oán giận cả ngày, tích đầy
bụng tức giận.
Bạch Nguyệt chỉ có thể lặng lẽ tìm quản lý nói đôi lời. Tuy rằng lời
cô nói dịu dàng dễ nghe, nhưng ý tứ lại đi ngược với suy tính của Kiều
Văn Hưng, cô hy vọng quản lý có thể mắt nhắm mắt mở với em trai mình,
thông cảm với cậu một chút. Trong lòng quản lý sáng rõ như trăng rằm, từ đó chẳng còn quan tâm với em trai Bạch nữa, có giao việc cũng chỉ giao
những công việc nhàn tản cho cậu làm.
Nhưng mà, em trai Bạch vẫn không hài lòng. Vị trí của cậu là nhân
viên bán hàng, vốn không phải làm việc theo giờ hành chính, trong lúc
các đồng nghiệp phải ra ngoài bôn ba chào hàng, cậu lại thoải mái ở căn
hộ của Bạch Nguyệt và Kiều Văn Hưng chơi game.
Sau này, Kiều Văn Hưng có hỏi Bạch Nguyệt vụ em trai thuê phòng đến
đâu rồi. Bạch Nguyệt ấp úng nói: “Em trai của em chưa từng rời khỏi nhà, để em ấy một mình ra ngoài ở em thật sự không yên tâm, anh để nó ở lại
một khoảng thời gian nữa được không.”
Em trai Bạch cả ngày rúc ở trong phòng chơi game, không hề thấy bóng
người, nhưng cũng không chướng mắt như ba mẹ Bạch. Kiều Văn Hưng tuy
trong lòng không thoải mái nhưng vì nể mặt Bạch Nguyệt mà không tính
toán.
Sau sáu bảy tháng rời khỏi thành phố D, công việc kinh doanh của Kiều Văn Hưng dần đi vào quỹ đạo, hơi có khởi sắc. Cả ngày anh bận tối mặt
tối mày, chẳng còn dư thừa tinh lực đi lo cho cậu em vợ này.
Nhưng ngay lúc này, mẹ anh đột nhiên gọi điện tới, thông báo sẽ cắt đứt chi viện tiền bạc. Kiều Văn Hưng ngạc nhiên: “Vì sao?”
Lúc này mẹ Kiều kiên định ngoài ý muốn: “Từ lúc bắt đầu mẹ đã sai
rồi, nếu mẹ không cho con tiền, khi dùng hết tiền con đã sớm trở lại,
không để thằng con hoang kia nhân cơ hội tiến vào! Con có biết là cứ như vậy thì nó sẽ cướp luôn thân phận người thừa kế của con không!”
Kiều Văn Hưng không tin: “Sao có thể như vậy được, ba đâu có thích nó, ba chỉ muốn ép con vào khuôn khổ thôi.”
Mẹ Kiều nói: “Có thích hay không thì nó cũng là con ruột của ông ta! Cũng giống như con thôi! Hơn nữa nó…”
Mẹ Kiều không nói được nữa, để một người mẹ thừa nhận năng lực đứa
con riêng của chồng còn ưu tú của con ruột của mình thật sự là một
chuyện quá khó khăn.
Bà nghiến răng nghiến lợi: “Ba con đã để nó tiếp xúc với quản lý cốt
cán của tập đoàn! Người này thực đáng sợ, nó cực kỳ biết cách thu mua
lòng người!”
Người mẹ của mình dùng mấy chữ “cực biết cách thu mua lòng người” để
nói về sự tán thưởng của người khác đối với năng lực của đứa con riêng.
Kiều Văn Hưng là con trai của bà, anh dĩ nhiên hiểu được hàm nghĩa vi
diệu của câu nói này, trong thân tâm ẩn chút bất an.
Người thừa kế chỉ có một! Một gia tộc truyền thừa thì tài sản và
quyền lực không thể phân tán quá nhiều. Người thừa kế sẽ nhận được đại
bộ phận, những người còn lại chỉ có thể húp chút nước canh.
Chẳng lẽ, ba, thật sự sẽ vứt bỏ anh?
Một ngày nọ, Kiều Văn Hưng hỏi Bạch Nguyệt: “Nếu anh không thể kế thừa gia tộc nhà họ Kiều, thì em sẽ thế nào?”
“Em sẽ thể nào ư?” Bạch Nguyệt ngạc nhiên, rất tự nhiên nói, “Dĩ nhiên là em sẽ tiếp tục ở cạnh anh rồi.”
Trong lòng Kiều Văn Hưng có chút an tâm.
Bạch Nguyệt nói: “Ba mẹ em từ nhỏ đã dạy, “hảo nữ không mặc giá thời
y”*, mỗi người đều phải dựa vào năng lực của chính mình. Lúc em học đại
học không hề mượn tiền ba mẹ làm phí sinh hoạt, tự lực làm thêm để kiếm
tiền sinh sống. Em có thể làm được, huống chi là anh cơ chứ, anh lợi hại đến thế mà~”
*Hảo nữ không mặc giá thời y: mình không tìm được ý nghĩa của câu
này, nhưng hàm nghĩa chắc là “cô gái tốt không dựa vào người khác”. Có
bạn nào biết được ý nghĩa câu này thì nhắn lại với mình với nhé huhu.
Cám ơn các bạn.
Đối với sự sùng bái của Bạch Nguyệt, Kiều Văn Hưng tập mãi đã thành
thói quen. Nhưng giờ, anh chỉ có thể hơi cười khổ, những lời như “Anh
không lợi hại như em tưởng đâu” lăn qua lăn lại trong cổ họng, rốt cuộc
chẳng bật ra nổi.
Bởi vì chuyện này, anh lại khắc khẩu với mẹ của mình một lần nữa,
cuối cùng anh vứt điện thoại, không nhận thêm bất kỳ cuộc gọi nào của mẹ nữa. Quan hệ của hai người bị đóng băng lần hai.
Kiều Văn Hưng cực kỳ may mắn khi bị mẹ Kiều cắt đứt tiếp tế tài chính vào lúc anh bắt đầu có lợi nhuận. Tuy anh có chút lo lắng vội vã, nhưng cũng không tới mức không thể chịu đựng nổi. Trong lòng Kiều Văn Hưng đã sinh ra chút cảm tình đối với công ty nhỏ mà anh tự tay lập nên này.
Rốt cuộc thì, nơi đây, đều là tâm huyết mà anh từng giọt, từng giọt
trích ra trả giá.
Một tháng sau, máy tính của Kiều Văn Hưng đột ngột nhiễm virus, một
số văn kiện quan trọng bị tổn hại. Lúc truy cứu mới phát hiện, hóa ra
trong lúc anh không để ý, em trai Bạch đã trộm máy tính cấu hình cao của anh để chơi game.
Kiều Văn Hưng cực kỳ tức giận. Chưa bao giờ có người dám động vào đồ
đạc của anh, đặc biệt là những đồ quan trọng riêng tư như máy tính. Em
trai Bạch ở đây cũng đã hai tháng, sự nhẫn nại của Kiều Văn Hưng đối với cậu đã lên tới cực hạn.
Anh cưỡng chế Bạch Nguyệt yêu cầu em trai cô dọn ra ngoài, sắc mặt
Bạch Nguyệt tái nhợt đi, cô nhu nhược đồng ý. Cô thuê một căn phòng nhỏ
giùm em trai rồi đuổi cậu đi. Em trai Bạch cũng rất khó chịu với thái độ của Kiều Văn Hưng, giờ dọn đi tự mình sinh hoạt, một mình một phòng
không ai quản thúc, cậu lại vui mừng hơn hết.
Huống chi đây là phòng Bạch Nguyệt thuê cho cậu.
Nhưng ba mẹ Bạch thì cực kỳ tức giận, gọi điện mắng mỏ Bạch Nguyệt
không ngừng. Rõ ràng căn hộ to như vậy sao có thể không chứa nổi một cậu nhóc!
Huống hồ căn phòng Bạch Nguyệt thuê cho em trai cũng không phải là
căn hộ cao cấp gì, thậm chí còn không phải là phòng dịch vụ, đó chỉ là
một căn phòng cũ! Chuyện ba mẹ Bạch tức giận nhất chính là Bạch Nguyệt
làm chị, lại chỉ bo bo cho mình cơm ngon rượu say, còn em trai nhỏ phải
chịu thiệt thòi.
Bạch Nguyệt không nói lại ba mẹ, cúp điện thoại khóc lóc một hồi.
Nhưng nguyên nhân gây ra đau khổ lại là em trai của cô nên cô không dám
nói với Kiều Văn Hưng, chỉ có thể tự mình nuốt đắng, nghẹn ngào khó
chịu. Cảm xúc cả ngày đi xuống rất nhiều, hiện tại Kiều Văn Hưng còn vội hơn hồi trước, anh không có tinh lực lo lắng dỗ dành cô vui lên nữa,
điều này càng khiến Bạch Nguyệt cảm thấy mất mát.
Bận rộn mấy hồi, công ty còn gặp trộm, bị mất một số máy tính bảng.
Kiều Văn Hưng lập tức báo cảnh sát, cảnh sát phái nhân lực đi tìm kiếm
cuối cùng đã bắt được phạm nhân.
Em trai Bạch trong cục cảnh sát khóc lóc thảm thiết: “Đây là công ty
của chị tôi, chị ấy sẽ không để ý nếu tôi lấy vài cái máy tính bảng. Mấy người tìm chị tôi tới nói cho rõ ràng đi!:
Ở ngoài cửa, Bạch Nguyệt nghe được tất cả suýt nữa ngất xỉu, sắc mặt của Kiều Văn Hưng cũng cực kỳ khó coi.
Em trai Bạch chơi trong game kiếm được khoản tiền ảo lớn, giờ muốn
làm người chơi có tiền thực. Nhưng mà tiền mặt trong tay không đủ nên
cậu liền đánh chủ ý lên công ty. Đây không phải là lần đầu tiên cậu trộm vặt, nhưng trước giờ cậu trộm toàn những đồ không đáng bao nhiêu tiền,
các đồng nghiệp cũng mở một con mắt nhắm một con mắt mà cho qua. Dù sao
đây là công ty của ông chủ, còn đó là em vợ của ông chủ, chuyện trong
nhà, đều là chuyện trong nhà thôi.
Ai ngờ cậu ta dám trộm một hơi tới bốn năm cái máy tính bảng, mà trong đó đều là văn kiện quan trọng của công ty.
Kiều Văn Hưng nhận được báo cáo của nhân viên tài vụ, anh liền gọi
Bạch Nguyệt vào văn phòng, ngón tay anh chỉ thẳng vào khoản tiền chi ra
để chi trả cho tiền trọ của em trai Bạch, mệnh lệnh cho Bạch Nguyệt:
“Kêu nó từ chỗ nào thì lăn về chỗ đó đi!”
Đại thiếu gia cũng có tính tình của đại thiếu gia.