Sau đó, tổng giám đốc tiền nhiệm của MH khu vực Châu Á-Thái Bình Dương
chính thức từ chức, cùng với tổng giám đốc mới lên nhậm chức, một năm
biến động nhân sự của MH tới nay tuyên bố chấm dứt.
DU như mong muốn đi lên vị trí Phó tổng giám đốc khu vực Châu Á-Thái
Bình Dương kiêm Tổng giám đốc khu vực Trung Quốc. Giang Quân biết rất
rõ, cái giá lớn phía sau thảm thiết dường nào, các phe phái trong bộ
phận tranh đấu không ngừng, cô tự tay loại đi cấp dưới của mình, cài đặt bẫy rập, khiến công ty tổn thất hơn chục triệu, sau đó đúng lý hợp tình chụp cái mũ đen lên đầu đối phương. Mọi thứ dường như trở về ngày mới
vừa gia nhập IBD, không thể tin tưởng bất cứ ai, việc gì cũng phải tự
thân vận động, mãi đến khi viên chức trung cao tầng bị xáo trộn một lần
nữa, IBD hoàn toàn trở thành thiên hạ của DU. Bọn họ thắng rồi lại vẫn
mất đi 5 trợ thủ đắc lực, bao gồm cả Sally.
Cô được bổ nhiệm làm tổng giám đốc IBD của MH khu vực Châu Á-Thái
Bình Dương, Duẫn Triết thay thế Sally trở thành trợ thủ đắc lực của cô.
Anh ta từ lâu đã không còn là chàng trai trước kia, xã hội tàn khốc
khiến anh ta nhanh chóng trưởng thành, anh không còn ngây thơ, đơn
thuần, có lẽ bản chất anh ta và DU thật sự là giống nhau.
Giang Quân cảm thấy nội chiến mấy tháng này đã khoét rỗng cô rồi, cô
chưa từng mỏi mệt như vậy. Từng tế bào của cô đều gần như ngừng hoạt
động, trong hội nghị chính thức bổ nhiệm ở công ty, cô cảm thấy trời đất quay cuồng, cuối cùng có thể danh chính ngôn thuận nghỉ ngơi rồi, cô
nghĩ như vậy, ngã ra đất.
Khi tỉnh lại, trước mắt toàn là màu trắng tái nhợt, không phải khung cảnh mà là gương mặt, của DU, của Duẫn Triết.
Cô lim dim mở mắt, muốn hỏi có phải cô đã vào bệnh viện hay không? Không thành tiếng, cô ngay cả sức lực mở miệng cũng không có.
"Em ngủ 2 ngày rồi, bác sĩ nói em quá mệt mỏi, áp suất tai không ổn
định, là bệnh Meniere, em từ rất lâu đã không thoải mái rồi sao?" DU nhẹ nhàng cầm tay cô "Vì sao không nói sớm chứ, xin lỗi, là lỗi của anh"
Cô cười cười, nghiêng đầu nhìn ly nước trên bàn.
"Em không thoải mái? Anh gọi bác sĩ" DU muốn vươn tay rung chuông
"Em ấy muốn uống nước" Duẫn Triết nhanh nhẹn rót một ly nước, dùng
ống hút nhỏ giọt vào trong miệng cô, "Bác sĩ dặn phải uống ít nước, nếu
môi khô thì nói với anh, anh dùng băng gạc ẩm xoa cho em" Anh ta nhỏ
giọng nói.
Cô có được chút sức lực, khàn khàn nói "Điện thoại của em đâu?"
"Luôn có người không ngừng gọi điện cho em, anh bắt máy, đối phương không nói gì đã cúp" Duẫn Triết đưa điện thoại cho cô
"Đều đi về đi, em ngủ thêm một giấc sẽ khỏe thôi "
"Anh ở với em" "Anh sẽ ở lại" Bọn họ đồng thời nói
"Không cần, đi về đi, các anh ở đây em thấy phiền, thuê giúp em một hộ lý là được rồi" Thái độ của cô vô cùng kiên quyết
"Được rồi, em nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai anh vào" DU giúp cô ém ém chăn, lôi kéo Duẫn Triết còn muốn nói gì đó rời đi.
Tên kia thật sự là gấp đến điên rồi! Cô nhìn hơn trăm tin nhắn chưa
đọc trên di động, cố sức nhập mật mã, không thèm xem tin nhắn, gọi điện, là tiếng điện thoại đường dài, Viên Soái không ở Hồng Kông? Điện thoại
nhanh chóng được nhận, nhưng không ai nói gì, chỉ có tiếng hít thở như
có như không truyền đến
"Viên Soái"
"Ừm"
"Anh ở Bắc Kinh?"
"Ừm"
Giang Quân nằm trong bóng tối, lắng nghe thiết bị bên cạnh không ngừng kêu lên tích tích, trống rỗng khiến người sợ hãi
"Em bị bệnh rồi, ở trong bệnh viện" cô siết chặt góc chăn, cố nén nước mắt, khụt khịt mũi nói
"Cái gì?" Anh hít ngược một ngụm khí, "Ưm làm sao? Sao lại bị bệnh?
Có nghiêm trọng không? Bác sĩ nói thế nào?" Câu hỏi như pháo liên châu
kéo tới.
Mệt mỏi, bất lực, uất ức, tất cả cảm xúc nín nhịn không được tràn ra. Giang Quân òa khóc "Em chết rồi, thật sự, đầu đau, choáng, anh Viên
Viên, anh ở đâu vậy? Em muốn đi tìm anh"
"Anh đang trên đường ra sân bay rồi, em ngoan ngoãn đợi ở bệnh
viện... Có phải Duẫn Triết ở cùng em hay không?... Em tạm thời đừng để
anh ta rời đi, anh về rồi mới bảo anh ta đi"
"Em không cần người khác, chỉ cần anh!"
"Được, được, ngoan ngoan, em ngủ trước đi, anh sẽ lập tức bay về ngay, tỉnh dậy sẽ thấy anh"
"Không ngủ, không tỉnh lại nữa thì sao?"
"Aizzz, đừng nói hươu nói vượn, đến cùng là bệnh gì?" Viên Soái bất đắc dĩ hỏi
" Meniere" Cô nhỏ giọng nói "Là loại rất nghiêm trọng "
"Làm anh sợ muốn chết, đừng sợ, đừng sợ, em không phải Super Women sao?" Anh nhẹ nhàng thở ra, buồn cười trêu chọc cô
"Em không phải nữ siêu nhân, em là Shera*" Cô sụt xà sụt xịt nói
*Shera: Shera – Princess of Power, nhân vật phim hoạt hình Mỹ
"Đúng, đúng, em là Shera"
Bọn họ cứ trò chuyện như vậy, mãi đến khi anh bị tiếp viên hàng không bắt buộc tắt di động, cô ngủ say sưa, nghĩ đến tỉnh lại là có thể nhìn
thấy anh rồi, thật tốt.