"Là hắn, hắn cũng đã sống lại...." Một giọng nói vang lên trong một căn
phòng tối đen. Giọng nói vang vảng lanh lảnh như chuông bạc, nội nghe
giọng nói này thôi cũng đủ để khiến người ta mường tượng ra đây tuyệt
đối là một đại mỹ nhân. Sau khi im lặng một lúc, nàng ta lại thở dài, có chút hưng phấn nói:
"Cuối cùng cũng đã tới ngày ta tự tay lấy mạng ngươi, Ảnh Ma." Nàng
nở một nụ cười lạnh lẽo, sau lưng như ẩn như hiện một con Phượng Hoàng
Lửa đang đập cánh tung bay, sau gáy lại xuất hiện hư ảnh của một vầng
trăng bạc yếu ớt soi sáng căn phòng tối om này.
Nguyên Du ngồi trên đỉnh một tòa nhà hờ hừng nhìn những sinh mạng nhỏ bé kia chậm rãi bị đè bẹp. Người của học viện hắn cũng đã khống chế cả, phần thưởng từ hệ thống hắn cũng đã nhận được nhưng không hiểu vì sao
hắn lại không thể cảm thấy một chút vui vẻ gì, chỉ cảm thấy tâm thần có
chút bất định khi Vô Thần tiến hành khống chế người học viện, giống như
sắp có chuyện lớn gì đó sẽ xảy ra. Cầm lấy nửa viên ngọc nứt trong tay,
Nguyên Du có cảm giác chuyện sắp tới có lẽ sẽ liên quan không nhỏ đến
thứ này.
"Chủ nhân, có cần giúp lão già kia đối phó với thành chủ?" Vô Thần
hiện ra ở đằng sau Nguyên Du, cúi người nói. Cái hình tượng Nguyên Du
đang thể hiện ra hiện tại căn bản không khác gì năm đó, vẫn là bộ mặt vô cảm khi những con kiến bị đè bẹp, vẫn là sự hờ hững khi thấy có người
chết đi và vẫn là một hình ảnh cô độc ấy. Hắn hơi quay đầu lại, liếc Vô
Thần một lát rồi sau đó chậm rãi nói ra:
"Không cần, ngươi là con át chủ bài của ta, không cần thiết thì cũng
không cần ra trận." Nguyên Du chậm rãi nói, Vô Thần nghe hiểu gật đầu
nhẹ một cái rồi chậm rãi chìm xuống cái bóng trở lại trên lưng Nguyên
Du. Nguyên Du lẳng lặng ngồi ở đấy không hề động đậy dù chỉ một cm, đám
lâu la thì Thiên Tổ, Địa Tổ và Linh Tổ có thể dễ dàng giải quyết, chỉ
riêng thành chủ là hơi cực thôi.
"Bách Minh, đi trợ giúp Túy Lão, nhớ, ta muốn tên kia phải sống!"
Nguyên Du hờ hững nói, Bách Minh không biết từ đâu xuất hiện, vô cùng
nghe lời cúi đầu nhận lệnh rồi sau đó lại biến mất, hướng về phía Túy
Lão mà đi.
"Nguyên Du ca, có chuyện gì sao?" Lâm Vũ Thần bỗng dưng xuất hiện ở
phía sau Nguyên Du, vô cùng quan tâm hỏi. Hắn vốn tưởng trận chiến này
sẽ khiến Nguyên Du vô cùng vui sướng vì đây là trận chiến đầu tiên đánh
dấu sự xuất hiện của Huyết Thần. Nhưng sự thực lại không đúng lắm, dù
cho Huyết Thần có đang thắng thế nhưng nhìn dáng vẻ cô độc này hắn lại
không cảm nhận được bất kì sự vui sướng nào tỏa ra từ người đó cả, nếu
có thì cũng chỉ là sự hờ hững đến lạnh người. Nguyên Du hiện tại như tự
tách mình ra một thế giới riêng, nơi chỉ có hắn cô độc ngồi đấy nhìn
ngắm thế gian hết thảy đổi thay.
"Không có chuyện gì." Sau một lúc lâu Nguyên Du mới trả lời, quay đầu lại, đã không còn vẻ cô tịch như trước mà vẫn là nụ cười vui vẻ như
thường ngày, chỉ có điều Lâm Vũ Thần có thể cảm nhận sâu sắc rằng đó chỉ là một nụ cười giả tạo. Tuy biết là thế nhưng hắn cũng không dám hỏi
nhiều, chỉ gật đầu xem như đã hiểu. Nguyên Du nhìn Lâm Vũ Thần từ trên
xuống dưới, hỏi:
"Không đi trị thương sao?"
"Không cần thiết lắm, cũng đã ổn rồi." Lâm Vũ Thần lắc lắc đầu, vô
cùng cứng rắn nói. Nguyên Du nhẹ nhàng gật đầu xem như đã hiểu, sau lưng hắn xuất hiện hình dáng của hai nữ nhân, là Cơ Thanh Huyền và Liễu Vũ
Dung. Thấy hai người xuất hiện, hắn nở nụ cười nói với hai nàng:
"Hai người trong đó chắc cũng chán, nên đi chung vui một chút đi."
Nói rồi hắn phất phất tay, ý chỉ Lâm Vũ Thần dẫn hai người đi vào trận
chiến à không, trận tàn sát một chiều kia, bóng hình ba người chậm rãi
biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Lại cô độc ngồi trên đỉnh nóc nhà, Nguyên Du lại thở dài, nói cho cùng hắn cô đơn như vậy cũng là do hắn, nếu hắn muốn nhập hội thì liệu có ai dám từ chối? Nhưng khi ấy hắn cũng chẳng
còn cảm nhận được bất kì niềm vui nào cả, khi hắn nhập hội thì bọn họ
luôn nhìn hắn với một cặp mắt kính sợ, hành động cũng có chút câu nệ
khiến hắn vô cùng khó chịu, tuy đã nhiều lần nói nhưng rồi cũng đâu vào
đấy. Hắn biết bản thân xứng đáng được nhận sự kính sợ như thế nhưng kể
từ lúc ấy mối quan hệ sẽ chỉ là kẻ trên người dưới chứ không còn là quan hệ bằng hữu ngang vai vế.
"Hệ thống, nếu như một ngày ta chết đi thì chuyện gì sẽ xảy ra?" Nguyên Du có chút bi quan nói.
"Dựa theo một số tính toán và dự đoán, hệ thống sẽ dự đoán một viễn
cảnh như sau: Sau khi kí chủ chết đi, Huyết Thần vẫn có thể tồn tại ít
nhất một trăm năm nữa, nữ nhân và bằng hữu của kí chủ có thể sẽ tiếp tục sống thêm vài trăm năm rồi sau đó mới hết tuổi thọ mà chết. Ngoài ra
thì nó cũng không gây thêm bất kì ảnh hưởng nào tới thế giới." Hệ thống
sau khi tính toán một chút rồi nói. Nguyên Du nghe vậy liền nở nụ cười
nhạt, nói:
"Viễn cảnh yên bình thật nhỉ? Ta chết, bằng hữu của ta cũng chết
nhưng là chết già, Huyết Thần dưới sự lãnh đạo của tân hội trưởng có thể sẽ phát triển hơn. Khung cảnh này thật đúng là quá đẹp." Nếu như sau
khi hắn chết mà mọi chuyện vẫn diễn ra như viễn cảnh này thì thật đúng
là chết cũng nhắm mắt. Hắn lại nhìn về phía rặng núi, nơi mặt trời cũng
đã bắt đầu mọc, thấm thoát đã một đêm trôi qua và chiến thắng tuyệt đối
đã thuộc về hắn. Nhìn xuống bãi chiến trường dưới mắt, xác chết nằm la
liệt khắp nơi, nội tạng, xương cốt, dịch não, máu huyết đâu cũng thấy,
một cuộc chiến thật tàn khốc và vô nghĩa. Nếu có thể thì có lẽ bọn hắn
cũng chẳng muốn phải tới đây nộp mạng đâu, có thể cũng đã có cách giải
quyết khác nếu Lục Sơn bình tĩnh hơn, nếu hắn bị động và không chủ động
thì người chết chắc chắn đã ít hơn rất nhiều.
Thở dài sau khi nhìn thấy hậu quả cuộc chiến để lại, tuy tàn khốc
nhưng nó là thứ phải xảy ra, hắn không có ý định sẽ hối hận vì chuyện
này đâu, một khi đã chấp nhận đứng lên chống lại hắn thì phải chấp nhận
số mệnh không bằng cục rác. Nhảy xuống khỏi nóc tòa nhà, Nguyên Du chậm
rãi đi nơi đã có vài người đứng đấy. Khoảng cách hai bên cũng không xa,
chẳng mất bao lâu đã đến, Nhị Lang thấy hắn đã tới ngay lập tức báo cáo:
"Chủ thượng, đã bắt được Lục Sơn và Đại Lang, ngài muốn xử lí thế
nào?" Nguyên Du không đáp lời, chỉ nhẹ nhàng đẩy ra Nhị Lang sau đó tiến lên nhìn thẳng vào hai con người đã bị đánh gãy chân đang quỳ kia. Lục
Sơn thấy hắn đi tới, gân máu nổi lên, thét gào trong vô vọng:
"Nguyên Du! Có ngon thì giết ta đi! Ta là người của Lục Gia! Ngươi
dám giết ta sao!" Nguyên Du nghe hai chữ Lục Gia cũng chỉ hờ hững như
không, Lục Gia về thì sao? Mạnh bằng bát đại gia tộc sao? Thậm chí dù
cho có mạnh bằng đi nữa thì cũng chả có chuyện gì, Nguyên Du cũng không
ngán.
"Thì sao? Lục Gia thì sao? Ngươi nghĩ chỉ cần đem thân phận ra thì ta sẽ sợ? Nói thẳng chứ dù ngươi có là con cháu của Chiến Thánh Cảnh nếu
cản đường thì ta cũng giết như thường." Nguyen Du hờ hững nói rồi quay
đầu qua nhìn Đại Lang. Tên này đúng là bị đánh thảm thôi rồi, nhìn bộ
dạng này là bị đánh cho gãy cả hai chân, một tay cũng bị đánh lòi xương, mắt thì bị chém mất một con, trên người đâu cũng có vết thương sâu
nông, vai trái còn có vết chém sâu tới mức thấy cả xương trắng hếu. Nhìn tên Đại Lang này, Nguyên Du hỏi:
"Ta cho ngươi hai cơ hội, một là toàn tâm toàn ý phục vụ ta. Hai là
ngươi vẫn sẽ phục vụ nhưng sinh mạng sẽ không bằng cả một con chó. Chọn
đi." Đại Lang hiển nhiên ngay lập tức chọn cơ hội thứ nhất, không thấy
ngay cả Lục Sơn cũng bị thế lực của tên này bẻ gãy sao? Hắn không nghi
ngờ nếu Nguyên Du có một bộ công pháp hay bí bảo nào đó có thẻ khống chế con người đâu. Nhị Lang thấy tên từng là lão đại vội vã chọn như vậy
liền cười khinh bỉ, trước đó đúng là nhìn lầm hắn.
"Tốt đấy, nhưng ta vẫn chưa tin, giết tên này đi." Nguyên Du giật Lục Sơn từ trong tay Bách Minh ném thẳng xuống chân, đồng thời đưa cho Đại
Lang một cái chủy thủy. Đại Lang tuy một tay đã gãy nhưng tay còn lại
vẫn còn sử dụng được, hắn vội vàng cầm lên thanh chủy thủ, vô cùng quyết đoán đâm xuống tim Lục Sơn, lão nào ngờ thủ hạ mình tốn công nuôi dưỡng lại phản bội mình vào lúc này. Hai mắt lão mở to, tia máu hằn lên con
mắt đã nhòe đi, ngón tay già nua chỉ thẳng mặt Đại Lang, lão khó khăn
nói:
"Ngươi nhất định chết không được siêu sinh!" Nói rồi cành tay của lão vô lực rơi xuống, lão đã chết. Đại Lang sau khi ra tay sát hại thân chủ cũ của mình liền vô cùng vui mừng ngay lập tức nói với Nguyên Du:
"Đại nhân ta làm tốt chứ! Ta đã thể hiện được sự trung thành rồi
chứ!" Nhị Lang thấy người mình từng kính trọng nay lại bị biến thành một thứ gì đó thậm chí còn thấp kém hơn súc vật liền không đành lòng quay
mặt đi. Nguyên Du nghe Đại Lang nói cũng chỉ mỉm cười, nhưng một giây
sau nụ cười đó lại hóa thành băng lãnh. Tầm nhìn của Đại Lang ngay lập
tức quay mòng mòng rồi sau đó hắn như va đập vào một thứ gì đó, hắn
không còn cảm nhận được cơ thể, không còn cử động được, không còn thở
được, không còn làm được gì cả. Đúng lúc này, giọng nói băng lãnh của
Nguyên Du vang lên:
"Ta đúng là rất cần người tài, nhưng có tài mà không có đức, đối với
ta cũng chỉ là rác rưởi. Giết chết chính người đã cưu mang mình chỉ vì
muốn sống sót, thể loại này dù có cho ta cũng chém chết." Đó là những
thứ cuối cùng hắn nghe được, đôi mắt hắn mờ dần đi, hai tai cũng đã bắt
đầu ù, Đại Lang, người từng được gọi là một cường giả cứ như vậy nhục
nhã chết đi.
"Nhị Lang, thu dọn xác chết hai tên này, ta có chuyện cần dùng. Tam
Lang, Lâm Vũ Thần, Vân Bát Vũ theo ta đi tới Phủ Thành Chủ, nơi đó có
thứ ta cần. Những người còn lại có thể nghỉ ngơi, nếu cần thứ gì có thể
tìm Vân Nhược Hân và Cơ Thanh Huyền, hai nàng sẽ giải quyết cho các
ngươi." Nguyên Du sau khi giải quyết xong một kẻ bội bạc đã ngay lập tức hạ lệnh xuống rồi sau đó quay đầu đi tới Phủ Thành Chủ. Tuy nghe được
nghỉ nhưng có vẻ không ai vui mừng cả, Nguyên Du thấy vậy chỉ cười mỉm
sau đó nói:
"Trận này, Huyết Thần Hội thắng!" Một lời nói tuy nhẹ nhưng dù là Địa Tổ, Thiên Tổ hay Linh Tổ đều gào thét lên trong vui mừng. Lời nói này
giống như đã công nhận thực lực, đã công nhận khả năng của bọn hắn,
chứng minh rằng dù là những đứa nhóc nhưng nếu được đào tạo đúng cách
cũng có thể làm được những điều phi phàm.
"Huyết Thần Hội Chiến Thắng!" Tất cả không ai hẹn ai mà cùng reo lên, một tiếng reo chứa đầy sự hoan hỉ.