Mặt trời vừa trồi lên từ sau rặng núi cũng là lúc một cơn bão chuẩn bị bắt đầu.
Nguyên Du đứng trên một đỉnh núi, tay chắp sau lưng, bóng của hắn
trượt dài trên mặt đất. Đôi mắt của hắn nhìn lấy mặt trời đang chậm rãi
nhô cao, trong đôi mắt ấy chứa một chút nhớ nhung, một chút xa xăm, một
chút lạc lõng và mất phương hướng. Sau lưng hắn là Lâm Vũ Thần và Vân
Nhu Linh, hai người nhìn vào đôi mắt ấy, trong lòng không hiểu vì sao
dâng lên một chút cảm xúc không thể tả, nó như nghẹn ngào nhưng cũng như đồng cảm.
"Có chuyện gì sao, đại ca?" Lâm Vũ Thần thấy Nguyên Du một mực trầm
mặc nhìn lấy mặt trời không khỏi lên tiếng hỏi. Mấy ngày nay ở gần hắn
cũng cơ bản nắm chắc được tâm lí của Nguyên Du, miễn là đừng chọc điên
hắn thì mọi chuyện đều dễ nói, miễn là người của hắn thì khỏi phải lo bị hắn vô cớ chém chết. Nguyên Du nghe câu hỏi tựa như tỉnh lại từ giấc
mộng, lắc đầu nói:
"Không có gì." Lâm Vũ Thần nghe vậy thì biết vậy, cũng không hỏi thêm cái gì. Nguyên Du lúc này quay mặt về một hướng, khuôn mặt giãn ra,
giọng nói trở về như thường ngày.
"Cũng một khoảng thời gian ngươi chưa trở về nhà, phải không?" Nguyên Du nhìn Lâm Vũ Thần cười nói. Lâm Vũ Thần cũng chỉ cười theo, nói:
"Nhà? Thật sự nếu không có cha mẹ và đại ca ở đó thì còn lâu đệ mới
về." Nguyên Du cười không nói, dẫn đầu đi xuống núi. Hôm nay Lâm gia sợ
phải đón lấy sóng gió. Trong nguyên tác, Lâm Vũ Thần sẽ gặp được vị hôn
thê của mình nhưng như một kịch bản xưa cũ, hắn sẽ bị từ chối, Lâm gia
lúc đấy cũng sẽ trở thành một trò cười trong tòa thành này, Lâm Vũ Thần
sớm đã không được đón chào trong Lâm gia nên mấy vị trưởng lão nhân cơ
hội gây sức ép lên cha hắn cũng là đại trưởng lão phải trục xuất hắn.
Ngoài mặt là trục xuất nhưng kì thực trong bóng tối mấy lão đó có phái
ra mấy con chó đi săn Lâm Vũ Thần, cũng nhờ chuyện này hắn mới đạt được
truyền thừa của Bạch Vô Thiên, ngồi trong động phủ đó hai năm trời mới
trở về. Nhưng khi hắn vừa về thì biết được hung tin Lâm gia đã bị xóa
xổ, không một ai có thể sống sót, ôm lấy xác cha mẹ đã sớm lạnh lẽo, Lâm Vũ Thần rít lên điên cuồng đồng thời âm thầm thề sẽ đồ sát kẻ đã gây ra chuyện này.
Bước vào trong thành, khung cảnh và không khí nhộn nhịp đã ngay lập
tức đập vào mặt ba người. Bước qua con đường nhộn nhịp của tòa thành,
mua tạm một cái bánh bao cắn tạm, ba người lại tiếp tục di chuyển đến
Lâm gia. Nguyên Du muốn trong ngày hôm nay Lâm Vũ Thần phải cắt đứt toàn bộ quan hệ với Lâm gia cũng như đón cha mẹ hắn, để bọn họ không phải
chịu chung số phận với Lâm gia. Nhưng xem ra có chút khá khó khăn khi
trọng lượng của Lâm Vũ Thần so với gia tộc vẫn còn kém một chút.
"Nhu Linh, ngươi đi đến Bách Bảo các, tìm một người tên là Túy lão,
đưa cho hắn thứ này." Nguyên Du như chợt nhớ ra cái gì hắn gọi Vân Nhu
Linh rồi đưa cho nàng một bao thư. Vân Nhu Linh hai tay tiếp nhận, ngay
lập tức lĩnh mệnh, nàng cũng không muốn hỏi xem bên trong là cái gì,
nàng có thể sống được đến bây giờ toàn bộ là nhờ có sư phụ, nàng không
muốn khiến hắn không vui. Sau khi tiếp nhận phong thư nàng ngay lập tức
biến mất giữa dòng người, Lâm Vũ Thần thấy tốc độ của nàng cũng không
bất ngờ lắm thậm chí còn xem đó là hiển nhiên. Suốt một tháng qua Nguyên Du liên tục huấn luyện khiến cho mọi người không ai là không thể đạt
được cái tốc độ đó. Tuy trong đó chỉ là hồn thể nhưng đã có kinh nghiệm
nên khi có lại cơ thể bọn họ vận dụng chúng cũng đơn giản hơn.
Thông qua những bài giảng của Vân Nhược Hân bọn hắn cũng biết được
sau này hồn thể cường đại có lợi thế nào, mà những bài tập của Nguyên Du lại có thể chậm rãi khiến chất lượng tăng lên khiến bọn chúng ai cũng
siêng năng tập luyện, sống trong một thế giới chết khi nào cũng không
biết thì có thêm một cái lá bài tẩy là có thêm một mạng sống.
"Nếu như một ngày Lâm gia bị diệt thì ngươi sẽ đứng nhìn hay ngăn
cản?" Nguyên Du bâng quơ hỏi. Lâm Vũ Thần hơi suy nghĩ một chút nói:
"Đệ sẽ đứng nhìn." Lâm Vũ Thần nghiêm túc nói.
"Ồ? Vì sao? Ngươi không sợ bị người ta gọi là tên ăn cháo đá bát, tên hèn nhát không dám đứng lên bảo vệ gia tộc sao?" Nguyên Du cười như
không cười nói. Nếu Lâm Vũ Thần không bất kì cảm tình nào với Lâm gia
thì tốt, đỡ phải tốn công thuyết phục, cái khí bây giờ chỉ còn là gia
đình của hắn mà thôi, mà việc này thì để tên đó giải quyết đi Nguyên Du
không rỗi hơi đâu mà quan tâm mấy cái chuyện như này.
Bước qua một con hẻm tối, tổ đội của Nguyên Du lại thêm hai người là
Vân Nhược Hân và Vân Bát Vũ. Hắn cho Vân Nhược Hân ra ngoài chủ yếu là
để khè mấy tên Lâm gia thôi, ngoài ra vẫn còn là tính toán chút chuyện
cũ. Hắn vẫn nhớ rõ lần đầu gặp Vân Nhược Hân là lúc nàng bị vây công,
sau này trong lúc nói chuyện thì Vân Nhược Hân vô tình hay cố ý để lộ ra ai là chủ mưu. Vậy nên lần này tới ngoài giải quyết chút ân oán còn để
làm bàn đạp cho kế hoạch kia.
"Sư tôn, có kẻ theo dõi." Vân Bát Vũ đi đến bên cạnh Nguyên Du, nói
nhỏ vào tai hắn, con mắt liên tục nhìn về phía sau. Vốn ở cấp độ của cậu thì chuyện có được thần thức là không thể nhưng nhờ mấy bài tập nên
cũng miễn cưỡng có thể tu luyện ra một ít, bán kính quan sát là tầm 5m.
Thần thức này có thể xem như là con mắt của người tu luyện, miễn là
trong phạm vi quan sát thì không thứ nào có thể trốn được trừ khi có một số bí pháp hay bảo vật, ngoài ra khi tu lên cao còn thể dùng để tấn
công. Nguyên Du nghe đệ tử mình nói khẽ gật đầu, dựa theo thời gian thì
Vân Nhu Linh hẳn chỉ mới đưa thư tới tay Túy Lão mà thôi, vậy thì kẻ
theo dõi chỉ có thể là người của Phủ Thành Chủ.
"Giải quyết hắn, tận lực đừng giết." Nguyên Du nói nhỏ. Vân Bát Vũ
lĩnh mệnh, giống Vân Nhu Linh hắn ngay lập tức biến mất trong không khí, di chuyển về kẻ đang theo dõi.
"Xem ra chàng có không ít kẻ thù." Vân Nhược Hân đi bên cạnh hắn tay
cầm tay cười nói, trong mắt toàn bộ đều là nhu tình. Nguyên Du cười
không đáp, địch nhân hắn đúng là có không ít nhưng chỉ phạm vi thế này
thì vẫn chưa có gì đáng để sợ. Vân Nhược Hân không nghe hắn đáp cũng chỉ khẽ mím môi, nàng biết thực lực của nàng không đáng để nhắc tới vậy nên trong suốt những ngày trong không gian đó nàng đã cố gắng hơn ai hết,
thậm chí xém chút bán cả mạng. Thứ duy nhất nàng muốn đó là có thể được
đứng chung chiến tuyến với hắn, có thể cùng hắn chinh chiến thiên hạ,
nhưng nàng càng tập luyện bao nhiêu nàng lại cảm thấy tuyệt vọng bấy
nhiêu. Không phải vì nàng không có thiên phú mà ngược lại nàng còn là
thiên tài, thứ người khác tốn cả tuần mới học được thì nàng chỉ cần một
ngày, thậm chí còn đến mức nhuần nhuyễn. Nhưng dù có thế nào, khi nàng
tưởng như mình đã có thể bắt kịp thì lại phát hiện hắn đang cách nàng
một khoảnh cách rất xa, giống như thung lũng và trời cao vĩnh viễn không thể nào với tới. Nhìn theo bóng lưng của Nguyên Du, bình thường luôn
tươi cười dù có chuyện gì nhưng nàng lại có thể cảm nhận rõ sự cô tịch
từ bóng lưng ấy, một sự cô tịch, đơn côi, chán chường.
"Nguyên Du, sau này nếu như thực lực chúng ta cách biệt quá xa, liệu
chàng sẽ bỏ rơi ta?" Vân Nhược Hân mím môi hỏi, giọng nói bé như muỗi.
Nhưng bé thế nào Nguyên Du vẫn nghe rõ, hắn nắm chặt tay nàng, đáp:
"Sẽ không, ta chỉ sợ các ngươi bỏ rơi ta mà thôi." Hắn cười, một nụ
cười tràn đầy tự tin như nắng sớm. Vân Nhược Hân nhìn thấy nụ cười đó,
nỗi lòng rốt cuộc bình tĩnh lại, dựa sát vào người hắn rồi nhẹ gật đầu.
Nguyên Du khẽ xoa đầu nàng, mùi thơm tỏa ra từ làn tóc khiến hắn cảm
thấy thoải mái vô cùng, xem ra trong không gian đó cơ thể của nàng đã
được làm loại bỏ hết những cặn bã rồi a. Lâm Vũ Thần thấy hai người chim chuột với nhau, đôi mắt làm ra vẻ không thấy bởi hắn cũng xem như quen
rồi.
Không mất bao lâu thời gian Vân Bát Vũ đã trở lại, rỉ vào lỗ tai
Nguyên Du vài câu rồi an phận đi sau lưng hắn. Nguyên Du sau khi có được mấy thông tin mình muốn khẽ gật đầu. Tổ đội ba người bước chân không
dừng tiếp tục đi tới Lâm gia, chẳng mất bao lâu bốn người đã tới.
Lâm gia cũng xem như một cái đại gia tộc ở đây vậy nên đại bản doanh
cũng không nhỏ. Trước mặt bốn người là một cái đại môn cao năm sáu mét,
đằng sau đó là một tòa kiến trúc lớn. Tổng thể ở đây vẫn khá giống Vân
gia, chỉ khác là nó mang trên mình một loại khí tức cổ kính, tượng trưng cho việc nó đã cắm rễ ở cái thành này một khoảng thời gian không ngắn.
Đứng trước đại môn, bốn người không ai có biểu cảm gì đặc biệt bởi trong mắt họ cái gia tộc này chẳng qua cũng chỉ có vậy.
Đứng trước đại môn là hai lão giả đội nón rộng vành, khí tức nội liễm nhưng theo như Nguyên Du quan sát thì cảnh giới của họ căng lắm cũng
chỉ là Chiến Linh sơ kỳ, mà tổ đội bốn người bọn họ ai cũng có chiến lực tương đương với một Chiến Linh cảnh sơ kỳ hoặc chỉ là yếu hơn một chút
vậy nên hai lão giả này cũng không quá đáng sợ trong mắt bọn hắn. Nhìn
hai lão giả, Lâm Vũ Thần lấy lại tự tin vốn đã đánh mất quyết định đi
vào từ cổng chính.
Hắn vốn là một cái phế vật vậy nên thường chỉ được đi vào từ cổng
sau, đi cổng trước là một sự sỉ nhục với Lâm gia. Hai lão giả thấy có
người tới liền ngẩng mặt lên, thấy người tới là ai, một trong hai lão đã bắt đầu mắng:
"Phế vật thì cút xuống cửa sau mà đi!" Lâm Vũ Thần cười không đáp, Nguyên Du đứng một bên ngáp nói:
"Tốt nhất là kính già yêu trẻ một chút, đừng mạnh tay quá." Nói xong, hắn rất tự nhiên nắm tay Vân Nhược Hân tiến vào Lâm gia thông qua cửa
trước. Thấy có người muốn đi qua mà còn có vẻ là đồng bạn của tên phế
vật kia hai lão giả hiển nhiên không để hắn đạt được ý muốn, ngay lập
tức tiến lên chặn lại. Chuôi kiếm vừa vung ra, hai lão liền hối hận,
thiếu niên đứng sau lưng tên nhóc này bất chợt bạo khởi, một cây kiếm
xuất hiện ngay tay cản lại thế công của hai lão, kể cả là Lâm Vũ Thần
bình thường rất lễ phép cũng không nhịn được mà rút ra cây dao găm bên
hông, tiến lên chặn lại đòn đánh cùng với tên thiếu niên kia. Đối với họ Nguyên Du là người cả hai đều rât kính trọng, mà hai lão giả này không
cho vào thì thôi, đã vậy còn ra tay đánh người, cái này khiến họ không
nhịn được mà tiến lên chặn lại.
"Chú ý đừng mạnh tay quá, dù sao ta đến là có thành ý." Bỏ lại một câu, Nguyên Du vô cùng tự nhiên đẩy ra đại môn.