Trên đường trở về,
Giản Duy vẫn luôn miệng ngân nga trong niềm vui sướng. Giang Ngật vừa
lái xe vừa liếc về hướng cô. Ánh đèn đường ngoài cửa sổ xẹt qua gò má,
đôi mắt của cô thì sáng long lanh, thỉnh thoảng lại chống cằm cười ngốc
một tiếng.
“Vui đến thế cơ à.” Anh nói.
Giản Duy gật đầu thật mạnh, “Đương nhiên rồi, em suýt nữa thì nghĩ rằng cả đời này sẽ không còn qua lại với Tiểu Bí Đỏ.”
“Ồ, cho nên em chuẩn bị cảm ơn anh bằng cách nào?”
Nói ra thì đúng là phải cảm ơn anh. Nếu không nhờ anh kiên trì, Giản Duy
chắc chắn không dám chạy tới sân bay, vậy thì thật sự không còn cơ hội
nói rõ ràng với Bí Đỏ – chan rồi.
Nhưng cô vẫn cứng miệng đáp, “Tại sao phải cảm ơn anh? Nếu không phải vì anh, bọn em vốn sẽ không trở mặt. Anh chẳng qua chỉ đang chịu trách nhiệm
với chuyện mình đã gây ra thôi.”
Giản Duy vừa nói vừa chỉ vào mũi anh, Giang Ngật chỉ cau mày không nói lời nào.
Chờ đến khi về căn hộ, anh cởi áo khoác xuống, đi thẳng vào toilet rửa mặt. Giản Duy vẫn đang quan sát anh, trông chằng khác gì cái đuôi nhỏ đi
đằng sau, “Không vui à? Đồ hẹp hòi.”
“Anh hay em mới là người hẹp hòi?” Giang Ngật lườm cô một cái, “Bận việc cả
đêm lại nhận được sự báo đáp này. Để xem lần sau anh sẽ mặc kệ em.”
Giang Ngật nói xong thì bắt đầu cạo râu. Tiếng “ong ong” rất nhỏ, anh soi
gương nâng cằm dưới lên, trên đường cong lưu loát là một màu xanh nhạt.
Nói thế nào nhỉ, phải gọi là có chút gợi cảm…
Giản Duy gõ vào khung cửa, lẩm bẩm: “Vậy anh muốn em cảm ơn anh như thế nào?”
Giang Ngật nhìn cô từ trong gương, quét từ trên xuống dưới người cô, ánh mắt
tràn đầy sâu xa. Mặt của Giản Duy hơi nóng, trong đầu còn nghĩ, sau khi
anh trở về từ Mỹ, hai người họ đã gặp mặt mấy lần. Nhưng tóm lại là
không nhiều. Cũng bởi vì thế nên cả hai đều đặc biệt trân trọng cơ hội
mỗi lần bên nhau, nhất là Giang Ngật. Giản Duy không biết có phải đàn
ông đều như vậy hay không, nhưng kể từ sau đêm đó, Giang Ngật không còn
kiêng dè gì nữa, mỗi lần đều quấn quýt lấy cô không buông. Lần trước cô
đặc biệt tới đoàn phim ở với anh, kết quả từ lúc năm giờ chiều hai người trở về khách sạn cho đến giữa trưa ngày hôm sau cô rời đi. Trong thời
gian đó cả hai đều ru rú trong phòng, ngay cả cơm tối cũng là để người
ta mang vào… Hôm sau khi Giản Duy rời đi, cô còn không dám nhìn biểu cảm của đám người Lâm Hạo.
Thật sự là cô có hơi sợ anh.
Giang Ngật vẫy tay gọi cô: “Lại đây.”
Giản Duy ngúng nguẩy một lúc rồi cũng bước tới. Vừa đi qua đã bị anh kéo vào trong lòng , khiến cô căng thẳng đến cứng người. Hơi thở của anh lướt
qua tai, giây tiếp theo lại không phải một cái hôn mà là đưa một thứ vào trong tay cô.
“Giúp anh cạo râu đi.”
Giản Duy nhìn chiếc dao cạo râu chạy bằng điện trong tay, thấy hơi mơ hồ.
Giang Ngật cười như không, dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cô,
“Thất vọng à?”
“Nói linh tinh!”
Từ hồi còn ở nhà Giản Duy đã từng cạo râu giúp bố nên không thấy ngượng
tay chút nào. Giang Ngật đã cạo được một nửa, cô cạo nốt nửa kia. Từ
trên xuống dưới thuận theo làn da, mỗi cái đều nhẹ mà nhanh. Giang Ngật
rũ mắt, nhìn dáng vẻ chăm chú của cô. Anh thích cô những lúc thế này,
hai mắt chỉ nhìn một mình anh, dường như tất cả mọi thứ bên ngoài kia
đều không thể khiến cô dời mắt dù chỉ một chút.
Giang Ngật bất chợt tới gần, hôn lên môi Giản Duy một cái. Cô giật mình, vội vàng tắt máy, “Anh không sợ bị thương sao!”
Anh chạm vào mặt cô, cô bị cọ lên càng cạo càng cao, bọt xà phòng dính lên
môi. Giản Duy thấy ngứa nên vừa trốn vừa cười, anh lại giữ lấy tay cô
hỏi: “Sao không đeo chiếc nhẫn anh tặng em?”
“Vì hôm qua muốn gặp Bí Đỏ và mọi người, em sợ bị phát hiện nên…”
Nhiều lúc fan hâm mộ chẳng khác gì Sherlock Holmes, chuyện trên tay của Giang Ngật có thêm một chiếc nhẫn đã sớm truyền khắp cộng đồng người hâm mộ.
Cũng không phải là chưa có người hoài nghi lai lịch của chiếc nhẫn này,
may mắn là việc nam ngôi sao đeo trang sức đã không còn là chuyện hiếm
lạ, suy đoán cũng chỉ giới hạn trong phạm vị nhỏ.
Nhưng dù thế nào Giản Duy cũng không dám đeo chiếc nhẫn cặp với Giang Ngật đi gặp fan của anh!
Giang Ngật: “Vì thế, em liền bỏ nó vào lãnh cung?”
Biết ngay là anh sẽ nói vậy mà. Giản Duy kéo cổ áo sơ mi ra, lấy ra mảnh dây chuyền bên trong có treo một chiếc nhẫn bạc, “Em có đeo, ngày nào cũng
đeo mà.”
Thể hiện sự trung thành xong, cô đang định bỏ dây chuyền về chỗ cũ, anh lại cúi đầu xuống, ở ngay tư thế kéo cổ áo in xuống một nụ hôn nóng bỏng.
Nụ hôn của anh dần dần lan ra, từ xương quai xanh đến cổ rồi lại trở về
môi. Giang Ngật ôm lấy mặt của cô, hôn thật sâu. Giản Duy cảm thấy đầu
óc trở nên trống rỗng, chỉ theo bản năng muốn dựa vào anh gần hơn, lại
gần hơn một chút.
Cô nhón chân lên, hai tay vòng qua cổ anh, đáp lại nụ hôn ấy.
Chờ đến khi tách ra, cả hai đều thở dốc. Đôi mắt của Giản Duy trở nên ướt át, hai má đỏ thắm, muốn nhìn anh nhưng lại ngại.
Giang Ngật tháo dây chuyền xuống giúp cô, đeo nhẫn xong. Sau đó không nói lời nào kéo cô quay người lại, đè lên từ phía sau.
Giản Duy bị đè trên tường phòng tắm, gạch men sứ lạnh như băng, toàn thân cô lại nóng bừng, sự kích thích mãnh liệt khiến hai chân cô như nhũn ra,
suýt thì trượt xuống đất. Đúng lúc Giang Ngật phát hiện, một tay giữ
chặt eo cô, chân anh đặt ở bên người cô, cùng cô kề sát.
“Đêm nay muốn em ở tại đây…” Anh thì thầm bên tai cô, âm thanh trở nên khàn đặc.
Tại đây… Phòng tắm sao?
Hai người đã thử qua giường, thử qua ghế sofa, còn thêm một lần quá kích động, từ ghế sofa lăn xuống mặt đất.
Nhưng phòng tắm, còn là lần đầu tiên…
“Em… Em còn chưa tắm…” Giản Duy vẫn còn giãy chết.
“Anh cũng vậy, chúng ta cùng…”
Anh nói rồi chống lên người cô, dưới quần bò có chỗ nào đó đã đặc biệt rõ ràng.
Mở vòi hoa sen lên, nước nóng chiếu xuống, hai người đều không cởi quần
áo, sau khi ướt chúng liền dính sát vào người. Trong phòng tắm mịt mờ
hơi nước, dần dần chả còn nhìn thấy rõ cái gì, chỉ có hơi nóng bốc lên
bao trùm họ.
Một giây nào đó, anh giữ chặt tay cô ấn lên tường.
Dưới đèn phóng tắm, hai chiếc nhẫn lóe lên ánh sáng như nhau, giống như sự gắn bó, dây dưa giữa hai người nào đó.
Kế tiếp, thời gian chợt trôi đi thật nhanh.
Giản Duy thuận lợi hoàn thành phần bảo vệ luận văn thạc sĩ, tiến vào năm
nhất tiến sĩ. Cùng học tiếp lên cao như cô còn có Long Tiểu Phàm, nhưng
cô ấy không còn ở chung ký túc xá với Giản Duy. Riêng Phương Lăng Mân
sau khi kết thúc gần hai mươi năm học tập gian khổ, cô ấy đã tìm được
một công việc có đãi ngộ hậu hĩnh ở công ty nước ngoài. Ba người bịn rịn chia tay, làm một bữa ở quán cá nướng gần trường, hứa với nhau về sau
vẫn phải thường xuyên gặp mặt.
Giang Ngật quay xong “Nhật ký kết hôn của tôi”, Hạ Phương Minh lại nhận một
bộ phim mới cho anh. Lần này là movie “Ván cờ đỉnh nhất”, do truyền
thông Hoa Thụy đầu tư, đạo diễn là Nhạc Tiểu Sơn của dòng phim hài. Ông
là nhân vật tiêu biểu cho đạo diễn đời thứ năm của Trung Quốc, “Hài kịch nhà họ Nhạc” nay đã trở thành một loại trường phái. Nam chính của “Ván
cờ đỉnh nhất” là bạn nối khố của Nhạc đạo diễn kiêm ảnh đế Cannes – Tạ
Phàm, vai của Giang Ngật là nam hai. Cùng là nam hai, nhưng cơ hội lần
này còn khó giành gấp n lần so với “Kẻ nói dối”, thậm chí rất nhiều nam
chính của phim khác cũng không sánh bằng. Dù sao, Tạ Phàm cũng là siêu
sao nam hạng A hiếm hoi giành được giải thưởng quốc tế. Ông vào nghề đã
vài thập niên, địa vị, chứ chưa cần nói đến vị tôn phật là Nhạc Tiểu
Sơn. Có thể được hợp tác, học hỏi từ hai người họ đã là sự hỗ trợ to lớn đối với tương lai phát triển của các diễn viên trẻ. Vì thế các tiểu
sinh đều muốn giành được vai diễn này, cuối cùng vẫn bị Hạ Phương Minh
giật mất, đây cũng là tài nguyên đầu tiên thật sự có ý nghĩa mà anh ta
mang đến kể từ sau khi tiếp nhận Giang Ngật.
Dĩ nhiên người hâm mộ đều mừng rỡ không ngớt, trước vẫn có người thấy bất
mãn vì “Nhật ký kết hôn của tôi”, hoài nghi người đại diện mới không hề
lợi hại như lời đồn, cũng nhờ lần này mà thấy yên lòng.
Bộ phim khởi quay vào trung tuần tháng 7, từ tháng 8 cho đến hạ tuần tháng 9 Giang Ngật đều ở đoàn phim. Đây là lần đầu tiên anh đóng thể loại
hài, bản thân đã cảm thấy có tính thử thách, cộng thêm diễn xuất của Tạ
Phàm đã phong cách riêng. Rất nhiều diễn viên vì không thể bắt kịp mà
không thể biểu hiện được điểm sáng của mình trong phim. Cũng may Hạ
Phương Minh đã chuẩn bị từ sớm, nói ra rất nhiều gợi ý. Giang Ngật cũng
tìm hết những tác phẩm trước đây của Tạ Phàm và Nhạc Tiểu Sơn để quan
sát. Nhờ vậy mà có được thành quả chính là lúc quay cảnh đầu tiên, biểu
hiện của anh đã làm cho cả hai người họ ngạc nhiên ít nhiều.
Bởi vi là phim hiện đại, cũng không chạy đến thâm sơn cùng cốc lấy cảnh nên Giản Duy muốn thám ban cũng tiện. Nhưng cô biết lúc quay phim Giang
Ngật đều rất chuyên tâm, đặc biệt đây lại là một tác phẩm cực kỳ quan
trọng, cho nên chỉ đến một lần. Trước khi gặp hai người đã hứa hẹn, cô
chỉ ở lại một đêm rồi đi. Nhưng một đêm trôi qua, một ngày một đêm lại
qua đi, rồi… Cuối cùng, Giản Duy cứ thế ở lại đến hơn một tuần lễ mà còn chưa đi…
Lâm Hạo bày tỏ, “Không thì tôi đi một chuyến, giúp cô lấy thêm hành lý đem tới đây? Cô ở dài hạn cũng được.”
Giản Duy: “… Anh nghĩ là tôi không muốn đi sao?!” Nếu không vì Giang Ngật cứ quấn quýt, quyết không thả người, mình… Mình mới không muốn ở lại đây
để chịu đựng ánh nhìn mờ ám của bọn họ đâu!
Hạ tuần tháng 9, Giang Ngật hoàn tất các cảnh quay trong “Ván cờ đỉnh
nhất”, cũng chưa nghỉ ngơi được nhiều thì đã có một công việc khác xuất
hiện trước mắt – “Kẻ nói dối” sắp công chiếu.
“Kẻ nói dối” là bộ phim do chính Giang Ngật lựa chọn, bất luận là nhân vật
hay kịch bản đều loại hình mà anh yêu thích, dĩ nhiên sẽ đặc biệt coi
trọng nó. Giai đoạn tuyên truyền của phim đã được triển khai một cách
toàn diện từ một tuần trước, chỉ có điều lúc đó anh còn đang quay phim
chưa thể thoát thân, nên đành vắng mặt. Thật vất vả mới đóng máy, thậm
chí anh còn chưa gặp mặt Giản Duy, người đã lên máy bay đến thành phố mà đoàn phim đang có mặt, tụ họp cùng họ.
Chân trước vừa rời khỏi sân bay, Hạ Phương Minh đã cười nói: “Rốt cuộc cậu
cũng trở lại rồi, chắc cậu còn chưa nghe náo nhiệt của dạo gần đây rồi.”
“Là sao?” Lúc ở trên máy bay Giang Ngật không ngủ được, anh vẫn còn thấy nhức đầu.
“Nam chính của chúng ta không chịu được nhàn rỗi.”
Đỗ Văn Hãn – ảnh đế Kim Mã, địa vị của gã ở trong giới cao hơn Giang Ngật
rất nhiều. Trước đây hai người chưa hề gặp nhau, giờ đóng “Kẻ nói dối”
mới coi là có hợp tác. Nhưng Giang Ngật cũng không thích nổi người này,
đến đóng máy cũng chỉ chào hỏi qua loa.
Đáng nhẽ chuyện cũng chả có gì, vì tình huống như vậy có rất nhiều ở trong
showbiz. Cho dù trên màn ảnh đóng yêu đến chết đi sống lại, nhưng đời
thực thì tính tình đã chẳng hợp nhau, thậm chí ngay cả cơm cũng không
muốn ngồi ăn chung với đối phương. Nói cho cùng, mọi người chỉ là đồng
nghiệp mà thôi.
Nhưng thời gian gần đây, khi “Kẻ nói dối” được tuyên truyền, đoàn đội của Đỗ
Văn Hãn lại liên tục đưa ra động thái, nhiều lần lên báo nói Đỗ Văn Hãn
là linh hồn của cả bộ phim. Vậy thì cũng cho qua đi, dù sao thì nói đúng ra gã cũng là nam chính. Nhưng bài nào cũng “trùng hợp” nhắc tới Giang
Ngật, gọi anh là người mới của điện ảnh, diễn xuất còn nhiều chỗ trúc
trắc, không trọn vẹn, phải nhờ Đỗ Văn Hãn chỉ điểm rất nhiều.
“Sao mấy người này đều dùng chung một loại thủ đoạn vậy?” Giang Ngật cười
lắc đầu, dường như cảm thấy hết cách, “Trước là Lâm Trạch Quần, giờ lại
đến lượt anh ta dùng lại.”
Lúc đóng “Nếu không có tình yêu”, Lâm Trạch Quần đã từng phát biểu trong
bài phỏng vấn, nói bản thân đã chỉ đạo rất nhiều cho diễn viên Giang
Ngật xuất thân là ca sĩ. Nhưng hồi đó Lâm Trạch Quần chẳng qua chỉ mới
nổi lên, Đỗ Văn Hãn lại khác. Dù sao gã cũng là ảnh đế, nói Đỗ Văn Hãn
dạy bảo cho Giang Ngật sẽ làm người ta tin tưởng hơn.
Chỉ có điều là trên thực tế, gã không chỉ không chỉ đạo cho Giang Ngật,
ngược lại còn không ít lần ngáng chân anh. Khi cả hai đóng chung, chỉ
cần ống kính không quay đến Đỗ Văn Hãn, thì đừng hy vọng gã sẽ duy trì
trạng thái nhập vai để Giang Ngật tìm cảm xúc. Không những thế, trong
thời gian quay còn đi trễ về sớm, rất nhiều lần cố gắng thay đổi kịch
bản, xóa bỏ đất diễn của Giang Ngật.
Nhưng đây không phải là trọng điểm mà Giang Ngật quan tâm, lúc đó bản thân
phải hóa giải nguy cơ bị cắt cảnh, giờ lại bị nói là được hời anh cũng
không thèm so đo. Giang Ngật chỉ cảm thấy kỳ lạ ở chỗ, hình như Đỗ Văn
Hãn bỗng nhiên đặc biệt nắm không buông anh?
Hai ngày trước lúc tuyên truyền ở Thành Đô, có phóng viên đã chỉ vào bộ ba
Đỗ Văn Hãn, Phạm Tư Quân và Giang Ngật, bày tỏ đáng tiếc lần này thiếu
đi một người. Lúc đó Đỗ Văn Hãn đã kéo Phạm Tư Quân, nói nửa đùa nửa
thật: “Nam nữ chính đều ở đây, thiếu người chỗ nào?”
Giang Ngật xem tin tức, hỏi quản lý của mình: “Dạo này em có chỗ nào đắc tội vị ảnh đế này sao?”
“Nghĩ lại xem?” Hạ Phương Minh không đáp mà hỏi ngược lại.
“Không có”, anh lắc đầu. Buổi chiếu thử nội bộ lần trước, vì đang đóng phim
nên anh không thể bắt kịp, cho nên vẫn không hiểu là chuyện gì đã xảy
ra.
Ngẫm nghĩ một chút, anh lại hỏi: “Là sao?”
“Là nhìn.”
“Cho nên?”
Giang Ngật bỗng nhiên cảm thấy Hạ Phương Minh hơi là lạ, hình như vẫn đang kìm nén chuyện gì chưa nói với mình.
Hạ Phương Minh nở nụ cươi kỳ dị, đáp: “Cậu xem hết bộ phim sẽ hiểu, Đỗ Văn Hãn tại sao lại nhắm vào cậu.”