Phạm Nhật Mai ngay lập tức bật dậy chạy đến chiếc ba lô đặt trên bàn máy
tính của Trần Thiên Bảo mở ra lấy điện thoại bấm nhận cuộc gọi rồi áp
lên tai:
- Alo ạ?
- ......
- Con về rồi ạ!
- .......
- Lúc con đến anh ấy đang ngủ, bây giờ thì dậy rồi ạ!
- .....
- Vâng ạ! Chào cô!
Cất chiếc điện thoại đi khuôn mặt của Phạm Nhật Mai vẫn còn đỏ bừng nói:
- Mẹ anh gọi hỏi em đã đến nơi chưa!
Trần Thiên Bảo gật đầu rồi đi xuống khỏi chiếc giường.
- Anh đi tắm một chút! Em có muốn tắm cùng không?
Phạm Nhật Mai ngay lập tức có chút bất ngờ, khuôn mặt cô vốn dĩ đã đỏ bây giờ thì không khác trái cà chua chín mọng là bao:
- Hả.....?!? Em không!
Trần Thiên Bảo mỉm cười nhìn vào khuôn mặt dễ thương của Phạm Nhật
Mai một chút ánh mắt hắn hơi đảo xuống dưới nơi mà chiếc áo sơ mi của
Phạm Nhật Mai còn chưa đóng lại nơi bầu ngực nảy nở của cô, Trần Thiên
Bảo có thể nhìn thấy nhũ hoa hồng hào vẫn ẩn hiện sau lớp áo sơ mi mỏng
manh, nhận ra ánh mắt của hắn đang chăm chú lên cơ thể mình, Phạm Nhật
Mai vội vàng đưa tay lên che ngực lại. Trần Thiên Bảo lắc đầu một cái
rồi đi vào nhà tắm, khi hắn quay lại thì đã thấy Phạm Nhật Mai giúp mình xếp lại chăn trên giường đồng thời quần áo của cô cũng đã được mặc lại
ngay ngắn.
- Sao em lại đến đây? Không phải lên lớp à?
- Tại em thấy mẹ anh bảo anh xin nghỉ để đi điều tra, em cũng muốn đi cùng nên xin mẹ anh cho nghỉ để đi cùng anh!
Khi Phạm Nhật Mai đến nơi dùng chìa khoá mà Phan Như Ý đưa để mở cửa
vào thì thấy Trần Thiên Bảo còn đang ngủ nên nảy ra ý định muốn trêu
đùa, sau đó mới xảy ra sự việc vừa rồi.
Trần Thiên Bảo sau khi biết lý do Phạm Nhật Mai có mặt ở đây cũng
không nghĩ ngợi nhiều, việc đi điều tra về người phụ nữ có tên Lê Trúc
Anh đó cũng không có gì nguy hiểm nên hắn không từ chối đưa nàng đi
cùng.
Ngay sau đó Trần Thiên Bảo gọi một chiếc taxi rồi hai người bọn họ
cùng nhau đến địa chỉ mà Trần Thiên Bảo đã tìm được vào tối hôm qua, nói đúng hơn là sáng sớm ngày hôm nay, tổng cộng hắn tìm được ba người khả
nghi có cùng năm sinh và tốt nghiệp cùng trường với Phan Như Ý, trong đó có 2 người sinh ra ở miền nam và một người ở miền trung. Trần Thiên Bảo cho rằng có thể Phan Như Ý nhầm giữa giọng miền nam và miền trung nên
cũng đưa người đó vào danh sách cần điều tra luôn.
Trong số ba người cần điều tra có một người ở Quận Long Biên, hai
người còn lại ở Quận Cầu Giấy và Quận Hai Bà Trưng, trong khi nhà của
Trần Thiên Bảo là Quận Hoàn Kiếm nằm ở giữa ba nơi này, nếu hắn đến Quận Long Biên trước thì sau đó sẽ phải vòng ngược lại hai nơi còn lại,
quãng đường phải đi sẽ là rất xa.
Vì vậy Quận Long Biên sẽ là đích đến cuối cùng trong chuyến điều tra
của Trần Thiên Bảo và Phạm Nhật Mai, mục tiêu đầu tiên của hắn là địa
chỉ của người phụ nữ đang sống ở Quận Hai Bà Trưng.
Không mất bao lâu hai người đã đứng trước một ngôi nhà ba tầng với vẻ bề ngoài khá sang trọng, Trần Thiên Bảo đưa tay lên bấm chuông rồi chậm rãi chờ đợi. Một lúc sau từ trong nhà một người đàn ông khoảng 35 tuổi
đi ra nhìn hai người bọn họ hỏi:
- 2 Đứa tìm ai?
Trần Thiên Bảo cho rằng nếu đúng là Lê Trúc Anh có liên quan trực
tiếp đến việc Lý Nhật Hà mất tích mà hắn lại nói thẳng ra thì có khả
năng sẽ bị lộ tẩy, đến lúc đó việc điều tra sẽ càng khó khăn hơn. Nghĩ
đến đây Trần Thiên Bảo nói:
- Cháu là con của Phan Như Ý mẹ cháu ngày xưa học ở trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội sắp tới chuẩn bị tổ chức họp lớp, nhưng do mẹ cháu bận nên
nhờ cháu tìm cách liên lạc với cô Lê Trúc Anh ạ!
Người đàn ông ngay lập tức trả lời:
- Vợ chú mới tham gia họp lớp vài tháng trước mà? Chính chú đã tham
gia cùng cô ấy nhưng sao lúc đó không thấy ai nhắc đến cái tên Phan Như Ý nhỉ?
Vậy có thể vợ của người đàn ông này không phải Lê Trúc Anh mà hắn
đang tìm kiếm. Một trường đại học thường có rất nhiều khoa khác nhau, có thể cùng một cái tên Lê Trúc Anh tốt nghiệp cùng một trường Đại Học
nhưng khác khoa nên mới có trường hợp như vậy. Trần Thiên Bảo chỉ tìm
được thông tin về ba người phụ nữ tên Lê Trúc Anh tốt nghiệp Đại học Sư
Phạm Hà Nội chứ không hề có thông tin những người đó tốt nghiệp khoa
nào, nếu trong đó có ghi rõ ràng thì chỉ cần tìm đến người đã học cùng
khoa với Phan Như Ý sẽ đơn giản hơn rất nhiều.
- Vậy thì có thể cháu nhầm người ạ! Xin lỗi chú!
Trần Thiên Bảo chào người đàn ông một câu rồi quay đi, địa điểm tiếp
theo sẽ là Quận Cầu Giấy, sau khoảng 30 phút Trần Thiên Bảo lại một lần
nữa đứng trước một ngôi nhà cấp 4. Do nhà người này không có chuông cửa
nên Trần Thiên Bảo đành phải gọi vào bên trong:
- Cô Lê Trúc Anh có nhà không ạ?
Một lúc sau một người phụ nữ bế trên tay một đứa trẻ đi ra đứng trước mặt Trần Thiên Bảo cùng Phạm Nhật Mai.
- Hai đứa tìm cô à?
Trần Thiên Bảo vẫn dùng lại một bài cũ nói với người phụ nữ trước mặt.
Mất vài giây suy nghĩ Lê Trúc Anh trả lời:
- À Phan Như Ý thì cô có biết! Ngày xưa cô ấy giành chiến thắng trong chung kết cuộc thi hoa khôi sư phạm nên cô vẫn nhớ! Nhưng sao mà con
của cô ấy lại lớn thế này rồi à? Chẳng nhẽ cô ấy có con trước khi vào
Đại Học?
Việc Phan Như Ý đã từng giành chiến thắng trong cuộc thi hoa khôi
thời đại học đây là lần đầu tiên Trần Thiên Bảo được nghe, Phan Như Ý
chưa từng nhắc đến việc này, có lẽ với một người khiêm tốn như Phan Như Ý thì khoe khoang không phải là việc cô thường làm.
Cái ánh mắt săm soi của Lê Trúc Anh chiếu lên mình khiến cho Trần
Thiên Bảo có chút không thoải mái, hắn hắng giọng một cái rồi nói:
- E hèm! Phan Như Ý là mẹ kế của cháu!
- Ồ! Mà cô với Phan Như Ý học hai khoa khác nhau thì làm sao có thể
họp lớp được? Hình như cháu nhầm người rồi, nếu cháu đang tìm cô Lê Trúc Anh thì cô có biết đấy! Ngày xưa cô ấy cũng tham gia cuộc thi hoa khôi
và đoạt giải ba đấy, hình như đấy mới là người học cùng khoa với Phan
Như Ý!
Trần Thiên Bảo sau khi biết được đây vẫn không phải người mình muốn tìm thì chào Lê Trúc Anh trước mặt một tiếng rồi mới rời đi.
Như vậy đã có thể xác định người phụ nữ đang sống ở quận Long Biên
mới chính là người hắn cần tìm. Hoá ra trong cuộc thi hoa khôi Đại Học
Sư Phạm năm xưa Lê Trúc Anh cũng tham gia và đoạt giải ba, còn người mẹ
kế Phan Như Ý của hắn đã giành chiến thắng và trở thành hoa khôi của
trường. Không biết là người đoạt giải nhì là ai? Việc ai đã đoạt giải
nhì Trần Thiên Bảo cũng không quan tâm lắm nên không suy nghĩ quá nhiều, việc cần làm lúc này là nhanh chóng đi điều tra cái cô Lê Trúc Anh ở
quận Long Biên.
- Không ngờ mẹ anh lại từng là hoa khôi ở trường Đại học đấy! - Trần
Thiên Bảo đang mải mê suy nghĩ thì nghe thấy Phạm Nhật Mai lên tiếng.
Hắn quay sang nhìn nàng một lúc rồi trả lời!
- Con dâu tương lai của mẹ anh cũng không kém đâu!
Khuôn mặt Phạm Nhật Mai ngay lập tức ửng hồng rồi tựa lên bờ vai gầy
gò của Trần Thiên Bảo. Sau khi vướng vào vụ bắt cóc Phạm Nhật Mai cũng
cảm thấy có chút sợ hãi, nhưng khi tình cảm dấu kín nhiều năm được hắn
đáp lại thì cô cảm thấy ngập tràn hạnh phúc mà quên luôn cả việc chỉ mới vài ngày trước mình đã bị bắt cóc rồi suýt chút nữa là bị cưỡng bức.
Quãng đường di chuyển từ quận Cầu giấy sang quận Long Biên cũng khá
xa, mà thời gian lúc này đã là buổi trưa không khí cực kỳ nóng bức, Trần Thiên Bảo quyết định mang theo Phạm Nhật Mai vào một nhà hàng mát mẻ để ăn bữa trưa, với điều kiện kinh tế từ gia đình của hắn và Phạm Nhật Mai thì vào một nhà hàng có chút sang trọng là chuyện hết sức bình thường,
chỉ là bộ đồ mà Phạm Nhật Mai đang mặc là đồ học sinh trung học cộng với vẻ đẹp hơn người của nàng nên có chút thu hút sự chú ý của mọi người.
Trần Thiên Bảo chọn một bàn gần cửa sổ để có thể vừa từ từ ăn uống
vừa ngắm cảnh xung quanh. Hắn đã tính toán sau khi ăn xong bữa trưa thời gian sẽ còn rất nhiều, vậy nên cứ chậm rãi ăn mà không cần phải vội
vàng, dưới cái thời tiết nóng đến gần 40 độ thế này mà ra đường thì sẽ
nhanh chóng biến thành một tảng thịt nướng biết đi.
Trần Thiên Bảo ngồi một lúc lâu không thấy Phạm Nhật Mai trở lại,
trước đó do thời tiết quá nóng nên cô uống rất nhiều nước, Phạm Nhật Mai nói với hắn một tiếng rồi nhanh chóng hướng đến nhà vệ sinh chạy đi.
Điều mà Trần Thiên Bảo thắc mắc đó là chỉ đi vệ sinh thôi mà lâu như vậy rồi Phạm Nhật Mai còn chưa quay lại? Hắn nhíu mày nhìn về hướng nhà vệ
sinh thì thấy có vài người đang vội vã chạy đến, Trần Thiên Bảo có linh
cảm dường như đã xảy ra chuyện gì đó với Phạm Nhật Mai rồi.
Hắn ngay lập tức đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh, đến trước khu vệ
sinh ở trong đó một người đàn ông cũng khá cao to đang chặn trước lối
vào, từ phía sau có thể thấy dường như hắn ta đang chặn một người nào
đó, do người đang bị chặn nhỏ hơn đối phương rất nhiều nên không biết rõ hình dạng người đó ra sao.
- Anh mà không tránh ra là tôi gọi người đấy! - Giọng nói quen thuộc của Phạm Nhật Mai mang theo một chút tức giận vang lên.
- Cho anh số điện thoại đi, lúc nào anh mời cô em đi ăn một bữa!
- Tôi có bạn trai rồi anh mau tránh ra không thì tôi kêu lên đấy!
- Haha em kêu lên đi!
Phạm Nhật Mai còn chưa kịp kêu lên thì một người thanh niên chạy đến nói:
- Anh ơi chỗ này bọn em kinh doanh anh đừng làm thế! Chẳng may có chuyện gì bọn em không chịu trách nhiệm được đâu ạ!
Từ giọng điệu của anh ta có vẻ như đây là một nhân viên của nhà hàng. Ngay sau khi nhân viên nhà hàng đứng ra với ý định ngăn cản thì từ
trong nhóm người đang đứng quan sát có một thanh niên bước ra chỉ tay
vào người nhân viên nhà hàng quát lên.
- Cút!
Lúc này một số người không muốn dính dáng đến liền quay lưng bỏ đi,
nơi này là một nhà hàng sang trọng, đa số những người đến đây dùng bữa
đều là những người có trí thức, hai tên đang hung hăng càn quấy lại có
thể hình to lớn nên bọn họ không muốn dính dáng đến lũ côn đồ này cũng
là điều dễ hiểu.
- Cứu với! - Phạm Nhật Mai thấy một số người quay đi thì cảm thấy có chút sợ hãi hô lên.
Kẻ đang chặn trước mặt nàng tiên lên một bước giờ tay lên quát:
- Câm mồm không tao cho mày ăn đòn bây giờ!
Trần Thiên Bảo lúc này đã không nhịn được nữa một tên to con chặn
đường một người con gái mỏng manh yếu đuối đã là chuyện cực kỳ khó coi
rồi, đã vậy lại còn có ý định dùng vũ lực với cô gái đó, mà cô gái đó
lại là người phụ nữ của Trần Thiên Bảo thì làm sao hắn có thể bỏ qua
được, Trần Thiên Bảo nhẹ nhàng đi lại sau lưng hắn ta, dưới con mắt theo dõi của mọi người Trần Thiên Bảo đưa chân lên sút rất mạnh vào giữa
háng đối phương.
Cái trò đánh lén lại còn nhắm vào hạ bộ quả thực không phải phong
cách của Trần Thiên Bảo, nhưng đối với những tên như thế này thì chỉ có
chiêu như vậy mới có thể khiến bọn chúng ghi nhớ thật lâu. Đồng thời
Trần Thiên Bảo cũng đã có tính toán, đối phương có đến hai người mà hắn
còn phải bảo vệ Phạm Nhật Mai nữa, tốt nhất là bất ngờ hạ đi một tên rồi lấy 1 chọi 1 sẽ không còn là vấn đề quá khó giải quyết nữa.
Tên vừa bị Trần Thiên Bảo đá một cú vào vùng kín ngay lập tức lăn lộn kêu gào đau đớn với một loại ngôn ngữ không ai có thể hiểu nổi, tên
đồng bọn của hắn ta do quay lưng lại với Trần Thiên Bảo nên không nhìn
thấy sự việc đồng thời hắn còn đang chỉ tay quát mắng nhân viên nhà
hàng, sau khi nghe thấy bạn mình kêu gào ngay lập tức quay lại nhìn vào
Trần Thiên Bảo nói:
- Mày...mày vừa làm gì nó?
Trần Thiên Bảo cười khẩy một cái nói:
- Tao chỉ đá cho nó một phát thôi có khả năng vỡ bình xăng con rồi!
- Mẹ kiếp! - Tên này gầm lên một tiếng rồi lao về phía Trần Thiên
Bảo, tay phải hắn đưa lên nhắm vào mặt Trần Thiên Bảo đấm xuống.
Những kẻ như thế này thường là những tên chỉ biết to mồm, nhưng đến
lúc động chân động tay thì chẳng ra đâu vào đâu cả. Trần Thiên Bảo nhẹ
nhàng lách sang một bên đã tránh được một đấm của đối thủ khiến hắn ta
mất đà chồm người lên phía trước, dựa vào đó Trần Thiên Bảo lên gối một
cái là sẽ trúng bụng đối phương, bất quá tên này lại kém cỏi đến mức
không làm chủ được tốc độ vô tình khiến cho cú lên gối của Trần Thiên
Bảo ban đầu là nhắm vào bụng nhưng mục tiêu nhanh chóng bị thay đổi
thành hạ bộ. Vậy là chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi Trần Thiên Bảo đã
ra chân đá vỡ hai bộ ấm chén.
- Mày....mày....chờ đó....tao gọi.....người đến....xử mày! - hai tên côn đồ vừa ôm hạ bộ vừa rên rỉ nói không nên lời.
Trần Thiên Bảo cũng muốn xem thử xem hai tên này rốt cuộc có thể gọi
đến loại người gì để đối phó với hắn. Phạm Nhật Mai thì lại không nghĩ
như vậy, cô vội vã ôm lấy cánh tay hắn vừa kéo đi vừa nói:
- Chúng mình đi thôi anh!
- Sao thế? Ngoài trời nắng lắm cứ ở lại đây đi!
Phạm Nhật Mai lắc đầu nói:
- Bọn họ gọi người đến đó! Cứ cho là anh không sợ nhưng còn vết thương của anh chưa khỏi chẳng may có mệnh hệ gì thì sao?
Trần Thiên Bảo nói vài câu trấn an Phạm Nhật Mai nhưng cô nhất quyết
rời đi bằng được, cô còn dùng đến bài nếu hắn không đi cô sẽ đi một
mình, dưới cái thời tiết có thể làm món trứng rán mà không cần mỡ thế
này hắn nỡ lòng nào để cô đi ra đó một mình được, bất đắc dĩ Trần Thiên
Bảo đành phải cùng cô rời khỏi nơi này.