Trần Thiên Bảo mang theo một vẻ mặt đăm chiêu đi ra khỏi phòng thẩm vấn.
Thiếu tướng Vũ Ngọc Hà cùng Trần Thanh Hải tiến lên định hỏi hắn đã nói
gì với Thái mà khiến cho tên đó có vẻ mặt kinh ngạc như vậy, nhưng khi
thấy Trần Thiên Bảo mang một vẻ mặt đăm chiêu đành phải tạm gác lại ý
định đó lại.
Trần Thiên Bảo không còn mục đích gì ở đồn công an nữa nên nói với ông Trần Thanh Hải một câu rồi bắt taxi ra về.
Trần Thiên Bảo ngồi trước bàn máy tính mở ra một vài phần mềm kỳ lạ,
lúc này Trần Thiên Bảo cho rằng khó có thể trông cậy vào phía cảnh sát
giúp mình tìm ra Thiên Vũ được nữa. Trong suy nghĩ của hắn Thiên Vũ là
một mục tiêu bắt buộc phải tiêu diệt, hắn ta không chỉ chứng kiến Trần
Thiên Bảo tước đi ba mạng người mà còn nổ súng khiến bản thân bị thương.
Lúc này Trần Thiên Bảo cần đến một thế lực dễ dàng tìm được Thiên Vũ
hơn so với cảnh sát, mục tiêu mà hắn đang nhắm đến chính là thế lực của
Huấn Rose. Trần Thiên Bảo biết rằng trong thế giới ngầm của Việt Nam
không yên ổn như vẻ bề ngoài.
Thời điểm còn là một Interpol ở kiếp trước Trần Thiên Bảo đã phát
hiện ra một số hoạt động bí mật trong thế giới ngầm, nhưng lúc đó bọn
chúng e sợ thế lực hùng mạnh của Trần Thiên Bảo nên không dám lộng hành.
Về phía Trần Thiên Bảo thấy bọn chúng cũng không dám làm ra bất kỳ hành động ngu ngốc gì động chạm đến bản thân nên cũng mặc kệ.
Trần Thiên Bảo biết rằng sau khi mình chết đi bọn chúng sẽ không còn e ngại điều gì nữa mà bắt đầu tác oai tác quái. Hành động đầu tiên bọn
chúng làm ra chính là bắt cóc Trần Thiên Bảo cùng Phạm Nhật Mai để dàn
xếp một vụ việc gây chấn động, con trai của Đại Tá công an thủ đô Hà Nội cưỡng hiếp con gái của doanh nhân giàu nhất Việt Nam.
Đồng thời bố của hai người bọn họ cũng rất thân nhau, kế hoạch đó
đích thực là một mũi tên trúng hai đích, vừa gây ra một vụ việc chấn
động nhằm hạ bệ danh tiếng của ông Phạm Quang Vinh và khiến ông Trần
Thanh Hải mất hết sự nghiệp. Mục đích thứ hai đó là chia rẽ tình cảm
thân thiết của hai gia đình này.
Nhưng may mắn sao lúc đó Trần Thiên Bảo yếu đuối hèn nhát thực sự bị
đánh một gậy mà chết để rồi Trần Thiên Bảo đã từng là một Cảnh sát quốc
tế cấp cao sống lại trong cái cơ thể này khiến kế hoạch đó đổ vỡ.
Thời điểm này Trần Thiên Bảo muốn đào sâu vào để xem rốt cuộc Huấn
Rose thực hiện kế hoạch này cuối cùng mục tiêu hắn đang nhắm đến là gì.
Trên màn hình máy tính của Trần Thiên Bảo hiện lên nhiều thông tin
cùng lúc. Một cái nói về thông tin của tên sát thủ mà hắn vừa nói chuyện cùng trong phòng thẩm vấn đó là “Ông Kẹ”
Trong đó nói rằng Ông Kẹ là một tên sát thủ có danh tiếng không hề
đơn giản, một số nguồn tin mật được đồn đoán trong giới sát thủ cho
rằng, rất có thể Ông Lẹ có liên quan mật thiết đến vụ ám sát Đại Sứ Nga
tại Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2017. Sau sự việc đó hắn ta hoàn toàn biến mất
không rõ tung tích cho đến đầu năm 2020, Ông Kẹ được thấy đã nhận một số phi vụ nhỏ tại khu vực Đông Nam Á.
Ở bên một cửa sổ khác trên màn hình máy tính của Trần Thiên Bảo thì xuất hiện thông tin về thế giới ngầm Việt Nam.
Huấn Rose xuất hiện trước mắt công chúng là một “giang hồ mạng” nhưng đó chỉ là cái mác bên ngoài để che mắt mọi người cùng lực lượng chức
năng, khi lui về thế giới ngầm, hắn ta là một trong ba ông trùm cai quản khu vực miền Bắc Việt Nam. Bọn chúng không dám làm ra những phi vụ lớn
có nguy cơ bị bắt giữ, có một số thông tin cho thấy rằng, có vẻ như Huấn Rose đang kết cấu với tổ chức tội phạm của nước ngoài.
Đó cũng là lý do mà một cảnh sát quốc tế như Trần Thiên Bảo lại phải
đi điều tra về một tên giang hồ chuyên nói đạo lý trên mạng, bởi vì hắn
cho rằng Huấn Rose có thể kết nối với tổ chức tội phạm nước ngoài nào
đó, đến khi điều tra cặn kẽ thì lại không hề phát hiện ra manh mối gì
chứng minh điều đó nên Trần Thiên Bảo không để ý đến nữa.
Trước kia những việc điều tra như thế này Trần Thiên Bảo luôn có
người làm thay nhưng bây giờ không được như thế nữa hắn đành phải tự
thân vận động đúng như đạo lý mà Huấn Rose đã từng nói “Có làm thì mới
có ăn, không làm thì chỉ có ăn....”
Trần Thiên Bảo cho rằng thời gian Thiên Vũ hoạt động dưới sự sai bảo
của Huấn Rose chắc hắn ta cũng phải có những thân tín của riêng mình nên muốn điều tra tổ chức của Huấn Rose xem có manh mối gì không.
Đồng thời Trần Thiên Bảo cũng muốn sau khi xử lý Thiên Vũ hắn cũng sẽ bắt tay vào dọn dẹp luôn cái tổ chức của Huấn Rose điều hành trong thế
giới ngầm. Phải biết rằng kế hoạch bắt cóc là Huấn Rose bày ra còn Thiên Vũ chỉ là người thực hiện.
Có lẽ điều tra trên mạng không phải là một ý tưởng hay, dù sao bọn
chúng cũng chỉ hoạt động trong thế giới ngầm, tất cả những gì trên mạng
có toàn là những câu nói đạo lý nên Trần Thiên Bảo nằm xuống giường nằm
vắt tay lên trán suy nghĩ. Hắn đang phân vân xem có nên tự mình đi vào
hang cọp một phen hay không?
Suy nghĩ một chút Trần Thiên Bảo đành phải dẹp ý tưởng này qua một
bên, cách này quá liều lĩnh, trong tay hắn bây giờ không có lực lượng gì cả đồng thời cơ thể hắn cũng quá yếu đuối. Nếu liều lĩnh đi vào hang
cọp thì bản thân hắn không phải thợ săn mà sẽ biến thành con dê béo dễ
dàng bị xơi tái.
Lúc này đã là gần 3h sáng, cơ thể Trần Thiên Bảo cảm thấy tràn ngập
mệt mỏi nên ngủ đi lúc nào không hay. Cho đến 4 rưỡi sáng Phan Như Ý
không thấy Trần Thiên Bảo cùng mình chạy bộ buổi sáng như mọi khi thì mở cửa phòng ngủ của hắn ra xem xét.
Thấy hắn vẫn còn ngủ ngon lành nên cô không đánh thức chỉ nhẹ nhàng
đi đến giúp hắn kéo chăn lên. Nhìn xung quanh một chút Phan Như Ý thấy
màn hình máy tính còn sáng liền đi đến định tắt đi thì bất ngờ nhìn vào
những dòng thông tin trên đó.
Ánh mắt cô ngay lập tức hiện lên một chút bất ngờ và sợ hãi, những gì cô thấy trên máy tính toàn là những thứ khó mả tưởng tượng được một
người như Trần Thiên Bảo từng cực kỳ nhút nhát lại tìm kiếm.
Trên đó toàn là những thông tin về thế giới ngầm cùng sát thủ giết
người không ghê tay. Phan Như Ý nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng ngủ của Trần
Thiên Bảo, lúc này cô cứ như một người vô hồn, cô tự hỏi tại sao Trần
Thiên Bảo lại có những thông tin đó trên màn hình máy tính.
Trong đầu cô liên tục suy nghĩ đến hàng trăm vấn đề, chẳng nhẽ từ
trước đến nay Trần Thiên Bảo thực ra là người cầm đầu tổ chức tội phạm?
Nghĩ đến việc Trần Thiên Bảo liên tục nhốt mình trong phòng ngủ Phan
Như Ý bắt đầu cảm thấy nghi ngờ, Chẳng nhẽ cái sự nhút nhát đó chỉ là vỏ bọc để hắn tránh tai mắt bên ngoài?
Cô đang tính toán xem có nên nói chuyện này cho Trần Thanh Hải biết
hay không, đến lúc đó không biết điều gì sẽ xảy đến với gia đình này, bố là một Đại Tá công an luôn hết mình vì công việc, đứa con lại cầm đầu
tổ chức tội phạm điều hành thế giới ngầm cùng những tên sát thủ coi mạng người như cỏ rác.
Phan Như Ý từ khi gặp Trần Thiên Bảo đã hết lòng yêu thương hắn, nếu
suy nghĩ của cô là đúng và cô nói ra thì Trần Thiên Bảo có thể sẽ ngồi
tù suốt đời, điều này cô không muốn chứng kiến một chút nào cả.
Phan Như Ý mang theo hàng tá những câu hỏi không có lời giải ngồi
thất thần trong phòng khách, mãi đến khi Trần Thiên Bảo ngủ dậy đi xuống cô mới trở lại thực tại.
Trần Thiên Bảo xuống tầng dưới thì thấy Phan Như Ý đang ngồi bất động trong phòng khách, biểu cảm trên khuôn mặt cô thì liên tục biến đổi,
hắn nghĩ rằng Phan Như Ý đang bị bệnh liền tiến đến hỏi:
- Mẹ thấy không khỏe à?
Phan Như Ý giật mình thoát khỏi luồng suy nghĩ quay sang nhìn hắn lắp bắp nói:
- Hả....? À ...à không sao! Để mẹ đi nấu bữa sáng cho con!
Quả thực nghĩ đến việc Trần Thiên Bảo có thể là một tên tội phạm khét tiếng Phan Như Ý cảm thấy có chút sợ hãi, cô cũng chỉ là một giáo viên
nhỏ nhoi những thứ như thế cũng chỉ thấy trên phim ảnh, mà đã là phim
thì cô cho rằng nó không có thật, đây là lần đầu cô thực sự chứng kiến
một tên tội phạm giống như trên phim, mà người đó lại hàng ngày sống
cùng cô dưới một mái nhà.
Cô sợ đến khi Trần Thiên Bảo phát hiện ra thì liệu hắn có giết cô để
bịt miệng hay không, dù sao cô và hắn cũng chẳng phải máu mủ ruột thịt
gì cả, thậm chua những tên tội phạm giống như vậy ở trên phim còn sẵn
sàng giết cả người thân để đạt được mục đích của chúng.
Trần Thiên Bảo cũng không để ý quá nhiều đến sự thay đổi của cô mà đi thay quần áo chuẩn bị ăn xong bữa sáng sẽ cùng Phan Như Ý đến trường.
Suốt dọc đường đến trường Phan Như Ý thường xuyên lén nhìn hắn đến
mức đang dừng tại một ngã tư đèn đã chuyển sang màu xanh nhưng cô vẫn
không cho xe chạy, đến khi Trần Thiên Bảo lên tiếng nhắc nhở cô mới giật mình lăn bánh đến trường.
Ngay khi vừa đến trường Phan Như Ý nhắn Phạm Nhật Mai đến tìm mình
nói chuyện, khoảng 5 phút sau Phạm Nhật Mai đã nhanh chóng chạy đến bên
cạnh Phan Như Ý lên tiếng hỏi:
- Có chuyện gì vậy cô?
Phan Như Ý nghiêng đầu nhìn về phía Trần Thiên Bảo, thấy hắn quay lưng lại với hai người cô mới bắt đầu hỏi:
- Thời gian gần đây con có thấy Trần Thiên Bảo có điều gì khác thường không?
Phạm Nhật Mai còn chưa hiểu rõ ý tứ trong câu hỏi của Phan Như Ý nên hơi ngơ ngác nói:
- Là sao ạ?
- Thời gian gần đây con có thấy Trần Thiên Bảo có hành động gì lạ không? Ví dụ như phạm tội chẳng hạn?
Phạm Nhật Mai trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi thốt lên:
- Đúng rồi! Hôm qua con có thấy anh ấy truy cập trái phép vào hệ thống thông tin của Bộ Công An!
- Quả nhiên là như vậy!
Phạm Nhật Mai vẫn còn chưa hiểu rõ Phan Như Ý muốn nói đến vấn đề gì cô ngơ ngác hỏi:
- Có chuyện gì vậy ạ?
Phan Như Ý nhìn xung quanh một lát rồi ghé vào tai Phạm Nhật Mai nói thầm:
- Sáng nay cô thấy trên màn hình máy tính của Trần Thiên Bảo toàn là
những thông về hoạt động của những tên tội phạm, trong đó còn có cả sát
thủ! Cô nghi ngờ nó đang điều hành một tổ chức tội phạm nào đó.
Dứt lời cả hai người đồng thời liếc nhìn Trần Thiên Bảo thì thấy hắn
cũng đang nhìn về phía này, ngay lập tức hai người bọn họ giống như vừa
bị bắt gặp đang ăn trộm vội vã quay mặt đi hướng khác, một lúc sau Phan
Như Ý lên tiếng:
- Con thử nghĩ xem! Sau vụ việc bị bắt cóc dường như Trần Thiên Bảo
thay đổi một cách chóng mặt. Liệu có phải nó chuẩn bị lên kế hoạch gì đó rất kinh khủng không?
Lúc này tiếng trống trường cũng vang lên báo hiệu đã đến giờ lên lớp, Phan Như Ý níu tay Phạm Nhật Mai lại nói thêm một câu:
- Con nhớ cẩn thận đừng để lộ chuyện gì? Nếu thực sự nó điều hành tổ chức tội phạm sẽ rất nguy hiểm đấy!
- Vâng ạ!
Phạm Nhật Mai vội vã đáp lại rồi chạy lên lớp.
Trần Thiên Bảo từ xa nhìn hay người thì thầm to nhỏ thỉnh thoảng lại
liếc mắt nhìn vào hắn, không cần nghe cũng biết nội dung câu chuyện
chính là hắn, có điều không biết chi tiết câu chuyện là gì mà ánh mắt họ có chút khác thường.
Phạm Nhật Mai hôm nay kỳ lạ là lại không xuống ngồi cạnh hắn, cô cũng không cùng bạn bè khác nói chuyện mà chỉ thất thần ngồi một chỗ suy
nghĩ điều gì đó.
Thấy điều này Trần Thiên Bảo bắt đầu có chút thắc mắc về nội dung câu chuyện giữa Phan Như Ý cùng Phạm Nhật Mai.
Đến tiết dạy của Phan Như Ý cô cũng mang theo một biểu cảm giống như
Phạm Nhật Mai, cả hai người bọn họ đều không tập trung mà đang suy nghĩ
mông lung vấn đề gì đó. Điều này lại càng đẩy sự tò mò trong Trần Thiên
Bảo lên cao.