Trong một gian phòng nhỏ, một vị tuyệt thế giai nhân, hai mắt màu u
buồn, khuôn mặt luôn mang theo một vẻ đẹp bi thương khó nói, khiến người xem không khỏi tò mò, đau xót như thấu tâm cam, vị mỹ nữ này mái tóc
suôn dài như thác nước tuỳ ý vương trên khuôn mặt xinh đẹp, cả người mặc một bộ váy vàng đầy hoa lệ, ưu nhã ngồi trên một chiếc ghế gỗ. Dù hai
mắt là màu u buồn, khuôn mặt luôn mang theo một vẻ đẹp bi thương khó nói nhưng khí chất trên người lại vô cùng ưu nhã như tuyệt tác của thiên
địa, dù ở ngay trước mắt nhưng lại cách xa ngàn dặm, muốn chạm nhưng
không thể chạm tới, muốn đến gần nhưng luôn xa cách. Như Trăng dưới mặt
nước, ưu nhã, lung linh, huyền ảo khiến người xem say mê, nhưng cũng chỉ là trăng trên mặt nước, không bao giờ có thể chạm tới. Vị mỹ nữ này
không ai khác chính là Cơ Thiên Tâm. Thánh nữ của Thiên Cơ Điện, địa vị
vô cùng tôn quý. Ngồi bên cạnh nàng, không ai khác chính là Vạn Kim
Tiền, các chủ Vạn Tiền Các.
Vạn Kim Tiền một mặt khó xử, vô cùng khó khăn nói.
“Thiên Tâm thánh nữ, chẳng lẽ bệnh của tiểu nữ nhà ta vô phương cứu chữa sao”
Cơ Thiên Tâm thở dài lắc đầu, Vạn Kim Tiền dù đã biết trước đáp án nhưng
vẫn tràn đầy thất vọng, bi thương, buồn chán. Đây có lẽ là quả báo mà
những tội nghiệp trước kia hắn đã gây ra, trước kia hắn tự cho là tài
hoa hơn người, bằng tài năng của bản thân mà ngạo thị thiên hạ, lúc đó
hắn, Huyết Tà, Vạn Thông đều là những thiếu niên tài tuấn nhất thời đó.
Bọn hắn mỗi người đều thông minh tuyệt đỉnh, trí tuệ vô song, bằng vào
hai bàn tay trắng mà dựng lên cơ nghiệp như ngày hôm nay. Hắn sau nhiều
năm trở thành Các Chủ Vạn Tiền Các. Thế lực giàu có nhất Đại Vận Thế
Giới, Huyết Tà thì trở thành kẻ đứng đầu Huyết Sát Đường, Ma Môn số một
ma đạo, còn Vạn Thông thì trở thành hội trưởng Bí Mật Hội. Nắm giữ mọi
tin tức, bí mật của Thiên Hạ trong tay. Đáng tiếc, Vạn Thông đã chết,
chết vì sự kiêu ngạo của hắn. Tang lễ của Vạn Thông, hắn cùng Huyêt Tà
đều tham dự. Vạn Thông làm hắn nhớ tới bản thân mình trước kia, hắn
không biết mình là may mắn hơn Vạn Thông hay bất hạnh hơn hắn. Vạn Thông vì sự kiêu ngạo của bản thân mà chết, còn hắn vì sự kiêu ngạo của bản
thân mà mất đi người thê tử hắn yêu thương nhất, đứa con gái duy nhất
của hắn cũng vì vậy mà sinh non, hấp hối. Hắn nhớ lại ngày hôm đó, là
một ngày mưa tầm tã, hắn như bình thường trở về nhà thì vợ hắn đã chết,
đứa con gái vì sinh non mà hấp hối của hắn thì đang nằm hấp hối trong
tay một kẻ trước kia hắn từng khinh thường chưa bao giờ để mắt tới. Gia
đình của tên đó vì chống đối hắn mà đều bị hắn giết chết, ngày hôm đó
cũng là một ngày mưa tầm tã như hôm nay. Tên đó bị hắn phế bỏ tứ chi,
ném xuống vách núi. Hắn đã nghe tên đó thề một ngày sẽ tìm tới hắn báo
thù, nhưng vì kiêu ngạo nên hắn khinh thường mà không thèm quan tâm tới
những lời đó. Đó cũng là lần đầu tiên trong đời hắn khóc, hắn khóc như
mưa, hắn quỳ xuống, quỳ xuống dập đầu, dập đầu đến chảy máu cầu xin tên
đó tha cho đứa con vừa mới lọt lòng của hắn. Nó vô tội, muốn giết thì
hãy giết hắn, xin tha cho đứa nhỏ một mạng sống. Nhưng tên đó không hề
muốn giết hắn, mà muốn hắn cả đời sống trong đau khổ, nên đã để lại ám
thương trên người đứa con vừa sinh non của hắn, sau đó liền ngẩng mặt
lên trời cười điên dại rồi tự sát. Hắn ôm đứa con trong tay mà khóc hết
nước mắt. Trước kia hắn kiêu ngạo vì hắn tự cho mình có bản lĩnh, hắn tự cho mình cái quyền kiêu ngạo trước bất kỳ ai khác. Vì Hắn, Vạn Thông,
Huyết Tà chính là những thiên tài, yêu nghiệt mạnh nhất thời đó. Nhưng
từ sau biến cố ấy, hắn mới thấy bản thân mình nực cười, ngu ngốc thế
nào, hắn từ một thiên tài dần chuyển sang lão quái vật. Hắn trước kia
còn tự cho là những lão quái vật chẳng qua cũng chỉ là những kẻ thông
minh, sống lâu mà thôi. Nhưng khi hắn từ Thiên Tài chuyển sang lão quái
vật, hắn mới biết được ba từ này chân chính đáng sợ thế nào. Đến ngay cả hắn bây giờ dù được thiên hạ gọi là lão quái vật. Nhưng hắn biết bản
thân mình vẫn chỉ là một tên thiên tài sống lâu mà thôi. Cả Đại Vận Thế
Giới chỉ có duy nhất ba lão quái vật chân chính. Đại Trí, Phản Thiên
cùng một người đã chết cách đây không lâu Điện Chủ Thiên Cơ Điên, Thiên
Cơ Tinh. Còn những lão quái vật mà thiên hạ đồn thổi, chẳng qua cũng chỉ vì thiên hạ ngoài kia không biết lão quái vật là gì, cũng giống hắn năm xưa, đều cho rằng lão quái vật là những kẻ thông minh sống lâu mà thôi. Lão Quái Vật không phải là những kẻ thông minh bao nhiêu là có thể trở
thành lão quái vật, Lão quái vật là những kẻ có thể nhìn thấu lòng
người.
Vạn Kim Tiền thở dài, mang theo tâm trạng u uất rời đi.
Hắn, Vạn Thông đều đã vì sự kiêu ngạo, tội lỗi của bản thân gây ra trong quá khứ mà phải trả giá đắt. Còn Huyết Tà không biết hắn sẽ ra sao đây, Vạn Kim Tiền lắc đầu, hôm nay toàn là một ngày không vui, hắn phải trở
về nhìn ngắm các bảo bối hắn yêu quý, tốn công cất giữ mới được. Đây có
lẽ là sự an ủi bé nhỏ duy nhất hắn có trong ngày hôm nay.
Lâm Vũ
vẫn như thường lệ mỗi ngày sáng sớm thì mở quán ăn, tối đến thì một mình cùng hắc cẩu đóng cửa đều đặn, cả ngày cũng chỉ có mỗi Vạn Bảo Nhi, cái túi không đáy này làm khách, ăn từ ngày này qua ngày khác, từ sáng đến
tối, mỗi ngày ba bữa.
Lâm Vũ một mình ngồi im lặng nhìn quán
ăn, xung quanh tràn đầy yên tĩnh trống vắng. Bỗng một bàn tay che lấy
hai mắt Lâm Vũ, một giọng nói ngọt ngào vang lên.
“đoán xem ta là ai”
Hai mắt Lâm Vũ bị đôi bàn tay mền mại che lại, một mùi thơm tươi mới, thoải mái, dịu nhẹ chui vào mũi Lâm Vũ. Lâm Vũ chẳng cần đoán cũng biết Vạn
Bảo Nhi đang dở trò quỷ. Lâm Vũ quay đầu, sau lưng hắn là một chiếc lưỡi dài đỏ ngòm, hai con mắt trợn tròn đầy máu tươi, cái miện há lớn, khuôn mặt trắng bệch. Là một con quỷ. Lâm Vũ bình tĩnh gõ đầu con quỷ trước
mắt.
Con quỷ ôm đầu kêu “ui ra” ngã lăn trên mặt đất. Vạn Bảo Nhi phùng má tức giận, gỡ chiếc mặt nạ, nhìn Lâm Vũ, hậm hực nói.
“Sao ngươi không sợ hãi, đồ ngốc”
Lâm Vũ cũng chẳng thèm để ý tới Vạn Bảo Nhi đang tức giận, mỉn cười nói
“Ta muốn ăn bún, bánh cuốn, chả cá, nem rán, còn có bánh xèo, cơm cháy,
bánh đa cua, bánh bèo, cơm tấm, nói chung ngươi làm món gì, ta ăn món
đó.”
Lâm Vũ mỉn cười, đi vào phòng bếp.
“Khoan đã”
Lâm Vũ quay đầu khó hiểu nhìn Vạn Bảo Nhi hỏi.
“Còn có chuyện gì sao”
Vạn Bảo Nhi từ trong túi trữ vật lấy ra đủ loại kẹo xanh đỏ tím vàng, đủ loại nước kỳ lạ đưa cho Lâm Vũ nói.
“Ngươi ăn thử đi”
Lâm Vũ nhìn đống đồ cầm trên tay, không khỏi mỉn cười, ngày nào Vạn Bảo Nhi cũng mang kẹo với nước ngọt đến cho hắn, phải công nhận ăn thật ngon,
khiến cơ thể vô cùng sảng khoái, hắn cũng thường xuyên chia cho hắc cẩu
một ít, dù vậy mãi nhận đồ của người khác cũng không tốt lắm, khi nào
rãnh rỗi hắn nên hỏi Vạn Bảo Nhi xem những thứ này mua ở đâu, hắn cũng
nên mua về một ít ăn dần mới phải.
Lâm Vũ gật đầu đa tạ một
tiếng, liền tiếp tục bước vào phòng bếp, miệt mài nấu ăn, còn Vạn Bảo
Nhi thì lại như cái túi không đáy thôn phệ đồ ăn của hắn ở trên bàn, bát đĩa nhanh chóng chất cao như núi. Lâm Vũ vừa nấu ăn vừa nheo mắt nhìn
ra bên ngoài mỉn cười, một tên nam tử anh tuấn, khuôn mặt lạnh lùng, hai tay ôm kiếm, nhắm mắt bất động đang ẩn mình ở dưới gốc cây trước cửa
nhà hắn, mỗi lần Vạn Bảo Nhi xuất hiện, người này luôn âm thầm ở phía
sau bảo vệ Vạn Bảo Nhi, dù chỉ là một chiếc lá đang chuẩn bị rơi vào
người nàng, cũng bị tên nam tử này im lặng, không một tiếng động chém
thành tro bụi. Người này cũng chính là người trong vòng một đêm, không
một tiếng động diệt sạch Hắc Long Bang, không một người nào sống sót.