Tháng 9 năm 1997, Mộc Chi theo chân Nguyễn Văn Cừ về làng Yên – một trong những ngôi làng cũ kỹ già nua nằm ở ngoại ô Sài Gòn.
Nguyễn Văn Cừ là chủ của một rừng tràm rộng lớn, được xem như trọc phú của
làng Yên. Ông ta không có vợ, chỉ sống cùng một đứa cháu trai bằng tuổi
Mộc Chi, tên là Uy Vũ. Mãi sau này, khi trở nên thân thiết với Mộc Chi,
Uy Vũ mới tiết lộ cho cô biết thực ra Nguyễn Văn Cừ chỉ là chú nuôi của
anh.
Mộc Chi chuyển vào trường tiểu học của làng Yên và học cùng
lớp với Uy Vũ. Cô vốn là một đứa trẻ thông minh, chăm ngoan, lại còn
xinh xắn và hòa đồng, nên chẳng mấy chốc đã hòa nhập được ở môi trường
mới. Dù chỉ học một năm tại trường tiểu học, cô thoáng cái đã trở thành
học sinh tiêu biểu toàn trường.
Ngược lại với cô, Uy Vũ là một đứa trẻ nghịch ngợm ham chơi nên thành tích luôn lẹt đẹt cuối bảng. Anh
thường hay bắt Mộc Chi làm bài tập thay cho mình, luôn chê cô phiền phức và chẳng bao giờ chịu nhận cô là em gái. Tuy vậy, có một lần Mộc Chi bị một người bạn bắt nạt vì cô là con nuôi, Uy Vũ đã lôi người bạn đó ra
giữa sân trường đánh cho một trận nhừ tử rồi tuyên bố trước mặt toàn thể học sinh trong trường rằng:
- Tụi mày nhớ kỹ, đây là hậu quả cho đứa nào dám bắt nạt em tao.
Kết quả là sau lần đó, Uy Vũ bị bắt đọc kiểm điểm trước toàn trường. Về
nhà, anh còn bị Nguyễn Văn Cừ cầm chổi đánh đến bầm mông.
Uy Vũ tuy hung hăng thô lỗ nhưng lại được trời phú cho gương mặt đẹp, được rất nhiều bạn nữ trong trường mến mộ. Ngày đó, vì không ai dám đến gần
anh nên Mộc Chi hiển nhiên phải nhận thay cho anh tất cả mọi loại thư
tình và kẹo bánh từ các bạn nữ.
Ở trường vui vẻ như thế, về nhà,
Mộc Chi cũng được Nguyễn Văn Cừ hết mực yêu thương. Khẩu phần ăn của cô
luôn là những món ngon nhất, bổ nhất và đắt tiền nhất. Nguyễn Văn Cừ nói rằng cô phải ăn thật nhiều để chóng lớn, nên luôn ép cô ăn đến mức no
căng bụng. Trong nhà có một cái cân, tháng nào ông ta cũng gọi cô đứng
lên cân rồi chậc lưỡi:
- Ăn nhiều như vậy mà vẫn không béo được vậy con!
Vì thể trạng Mộc Chi từ nhỏ đã không thể béo nỗi, nên cô cảm thấy rất có
lỗi với ba nuôi. Suốt những năm tháng đó, cô cố gắng ăn thật nhiều thật
nhiều để mong sao mình có thể béo thêm đôi chút, có như vậy ba mới vui
lòng.
Hè năm nào, anh ruột của Uy Vũ – Uy Phong cũng đến làng Yên
chơi cùng em trai mình và ở lại nhà Nguyễn Văn Cừ. Mộc Chi cũng gọi anh
ta một tiếng “anh hai”, nhưng cô không thích người anh này. Dù anh ta
luôn tỏ ra đàng hoàng, đĩnh đạc và lễ phép hơn hẳn Uy Vũ, nhưng lại luôn nhìn cô và bọn trẻ con trong làng bằng ánh mắt coi khinh. Đối với Uy
Phong, cô chỉ là một đứa mồ côi, vĩnh viễn không đáng để anh ta đặt vào
mắt. Uy Phong luôn nói với Uy Vũ những câu đại loại như:
“Chú mày cứ ở cái nơi nghèo nàn lạc hậu này làm gì.”
“Về nhà đi.”
“Lên thành phố học với anh, trường ở đó tốt hơn nhiều.”
Nhưng hiển nhiên, Uy Vũ chẳng mấy để tâm.
Lên lớp chín, Mộc Chi bắt đầu trổ mã. Không còn là một đứa bé gầy guộc, ở
cô đã có thể nhìn ra dáng dấp của một cô thiếu nữ. Ở trường, cô là học
sinh xuất sắc đứng thứ ba toàn khối. Trong làng, cô là hoa khôi xinh đẹp nhất làng Yên.
Mùa hè năm đó, ánh mắt Uy Phong nhìn Mộc Chi đã
đổi khác. Anh ta thường hay ngắm nghía cơ thể cô một cách đầy ẩn ý và
tán tỉnh cô bằng lời ong bướm mật ngọt. Có một hôm, Uy Vũ đi chơi đá
banh với bọn con trai trong xóm, trong nhà chỉ còn lại Mộc Chi và Uy
Phong. Anh ta vẫy tay:
- Mộc Chi, lại đây anh hai cho xem cái này hay lắm.
Thấy anh ta cười hiền, Mộc Chi mất hết cảnh giác nên cũng tò mò chạy lại
xem. Anh ta bật một đoạn video trên máy vi tính lên. Vài phút đầu Mộc
Chi vẫn chưa biết nó là gì, cho đến khi những hình ảnh và những âm thanh ghê tởm đó vang lên, Mộc Chi đứng bật dậy.
- Em không xem đâu!
- Coi tí nữa em sẽ ghiền đó. – Anh ta đãi giọng.
Mộc Chi vội vàng kiếm cớ chạy trốn:
- Ba bảo em đem nước vào rừng tràm cho ba. Em phải đi đây!
Sau đó cô chạy biến.
Đó là lần đầu tiên cô đến rừng tràm, vì trước đây Nguyễn Văn Cừ không cho
phép cô hay Uy Vũ đặt chân đến đó. Khi lén bám theo Nguyễn Văn Cừ đến
một cái nhà kho nằm sâu trong rừng, đợi ông ta rời đi, cô mới tò mò bước vào, và rồi sững sờ với những gì mình nhìn thấy. Cái nhà kho mà cô
nghĩ, thực ra lại là một căn phòng nhỏ có đầy đủ những vật dụng cơ bản.
Một cái giường chỉ đủ cho một người nằm, bàn học và một khung cửa sổ có
thể nhìn ra bên ngoài rừng tràm rộng lớn nhưng um tùm ngoài kia. Trên
bàn có một cô gái trạc tuổi Mộc Chi đang ngồi đọc sách.
- Chào cậu. – Mộc Chi hồi hộp nói.
Cô ấy quay lại. Đó cũng là lần đầu tiên Mộc Chi biết được còn có một đôi
mắt thứ hai đẹp hơn cả mắt mình. Chỉ có điều, nó không có màu nâu khói
như mắt của cô. Điều đó khiến Mộc Chi có chút tiếc nuối.
Cô ấy sợ hãi đáp:
- Chào…
Mộc Chi đã mất rất nhiều thời gian mới có thể cởi bỏ sự đề phòng nơi cô ấy, và biết được cô ấy tên là Mây. Mộc Chi phát hiện ra Mây có vấn đề về
trí não, dù trạc tuổi cô nhưng lại rất ngờ nghệch. Những quyển sách mà
cô ấy đọc đều là sách tranh ảnh dành cho trẻ em lên ba.
Mây rất thích những quyển sách vẽ bầu trời, ước mơ của cô ấy là có thể nhìn thấy được bầu trời ngoài kia, bằng mắt thật.
“Cậu đừng nói với ai nhé. Ba nói mình là một bí mật nhỏ của ông.”
“Ba nói vì mình bị bệnh, nếu bị mặt trời chiếu vào thì mình sẽ chết.”
“Mình đã ở đây rất lâu rồi.”
“Mình không biết mẹ mình là ai.”
“Nhà” của Mây đã trở thành nơi trú ẩn của Mộc Chi trong suốt những ngày hè có Uy Phong. Cứ mỗi khi trong nhà không còn ai ngoài cô và Uy Phong, Mộc
Chi đều viện cơ đến rừng tràm phụ Nguyễn Văn Cừ làm việc để rồi chui tọt vào nhà Mây. Ở đó, họ cùng nhau học bài, đọc sách. Cô kể cho Mây nghe
những câu chuyện thú vị ở bên ngoài rừng tràm, mang cho Mây thật nhiều
váy đầm đẹp và đồ chơi của mình.
Mây đã trở thành người bạn bí mật của Mộc Chi như thế.
Mộc Chi bắt đầu mặc những chiếc áo khoác dài và rộng thùng thình để che đi
cơ thể mình. Bởi cô có cảm giác khi cô ăn mặc như vậy, Uy Phong không
còn nhìn cô bằng ánh mắt mờ ám đó nữa.
Mộc Chi trở nên ghét và sợ mùa hè, bởi cứ mỗi khi hè về là Uy Phong lại đến.
Hè năm lớp mười một, Mộc Chi và Uy Vũ bước vào giai đoạn gấp rút để chuẩn
bị cho chương trình mười hai trọng điểm. Họ bắt đầu bận rộn với lịch học hè dày đặt, cũng nhờ thế mà cô ít phải ở nhà một mình với Uy Phong. Tuy nhiên có một lần, sau khi nghịch nước với Uy Vũ, Mộc Chi bị sốt một
trận phải nằm li bì ở nhà. Lúc Uy Vũ chuẩn bị đi học, cô nắm tay anh kéo lại:
- Anh đừng đi mà…
- Ngoan, lát tao học xong là về ngay với mày. Có anh hai mà mày lo cái gì. - Uy Vũ dỗ dành cô.
Trong mắt Uy Vũ, Uy Phong vẫn là một người anh tốt.
Đúng như những gì Mộc Chi lo sợ, lợi dụng lúc cô mê man trên giường bệnh, Uy Phong đã lẻn vào phòng và giở trò đồi bại với cô. Mộc Chi trong cơn
sốt, nửa tỉnh nửa mê hoàn toàn không có tí sức lực nào để phản khán. Cô
chỉ có thể cầu xin một cách vô cùng yêu ớt, nhưng chừng đó cũng chẳng đủ để làm thức tỉnh chút lương tâm còn sót lại trong con người Uy Phong.
Lúc xong việc, anh ta nói:
- Không được nói việc này với ai, đây là cái giá em phải trả cho mấy năm sống sung sướng ở cái nhà này.
Mộc Chi nằm trên giường với một cơ thể tàn tạ chằn chịt những vết thương,
nước mắt cứ thế rơi xuống mặn đắng khoang miệng cô, nhưng cô thậm chí
chẳng còn đủ sức để đưa tay lau lấy chúng. Sau hôm đó, cô trở bệnh nặng
hơn. Nguyễn Văn Cừ đưa cô đến bệnh viện, Uy Vũ cũng nghỉ học để chăm sóc cô.
Mộc Chi chỉ mong sao mình bị bệnh thật lâu để không phải xuất viện, nhưng rốt cuộc ngày đó cũng đến. Dù ban ngày, Mộc Chi không cho
Uy Phong có cơ hội lại gần mình, nhưng đêm đến, cô lại thấy rất bất an.
Thế nên cô lén giấu cái chày giã thức ăn trong chăn để đề phòng. Quả
nhiên có một đêm, Uy Phong lại một lần nữa lẻn vào phòng cô. Lần này,
Mộc Chi đã có sự chuẩn bị từ trước nên đã nhanh tay đập mạnh cái chày
vào gáy Uy Phong khiến anh bất tỉnh nhân sự.
Cô lao ra khỏi nhà trong màn đêm tối đen như mực, chạy vào rừng tràm và gõ cửa nhà Mây.
Cho đến khi Mộc Chi trấn tĩnh lại bản thân mình, cô quyết tâm quay về nhà
và nói hết sự thật cho mọi người biết. Dù kết quả có ra sao, cô cũng
phải lên tiếng cho bản thân mình, chấm dứt chuỗi ngày sống trong nơm nớp lo sợ.
Lúc đó, trong nhà đang có Nguyễn Văn Cừ, Uy Phong và một
người đàn ông lạ. Mộc Chi nấp bên ngoài, nghe được tất cả những điều
kinh khủng mà họ nói với nhau.
Người đàn ông lạ nói:
- Bằng mọi giá phải bắt nó về đây. Tốn bao nhiêu công sức nuôi nó, không thể để nó chạy mất!
- Ba, ba cứu con đi ba! Nó mà nói chuyện đó ra thì chết con! – Uy Phong cầu xin người đàn ông.
Người đàn ông cười khẩy: “Ba không để nó làm vậy đâu. Nuôi lợn bao nhiêu năm cũng đến lúc thịt rồi.”
Nguyễn Văn Cừ vội vàng lên tiếng:
- Nó chưa đủ cân mà anh Quyền! Đợi thêm một thời gian nữa đi.
Uy Quyền nhìn Nguyễn Văn Cừ với vẻ hoài nghi:
- Anh thấy chú lạ lắm nhé, bao nhiêu lần anh hỏi cũng lấy lý do đó. Đừng nói với anh là chú mềm lòng rồi nhé?
- Em không có…
- Chú đừng quên nhiệm vụ của mình. Nếu anh giận lên, anh không đảm bảo cho chú đâu.
Một lúc sau, Nguyễn Văn Cừ đáp:
- Em biết rồi! Em sẽ kiếm được nó đem về cho anh.
Cả thế giới của Mộc Chi như sụp đổ chỉ trong một khoảnh khắc đó. Cô không
biết liệu những kẻ ngồi trong kia có thực sự là con người, hay thời gian qua cô đang sống cùng quỷ mà chẳng hề hay biết.
Lý do mà Nguyễn
Văn Cừ bắp ép cô ăn nhiều mỗi ngày, không phải vì yêu thương cô, mà là
vì xem cô như một con lợn chờ đến ngày đủ lớn để làm thịt! Sự thật đó
làm dạ dày Mộc Chi cuộn trào lên, cô ôm miệng chạy đi trước khi nôn thốc nôn tháo những thứ cô ăn được ở chỗ Mây ra ngoài.
Cô chạy về rừng trạm, nói với Mây:
- Mây ơi, đi cùng mình! Đừng ở lại đây, ông ta là người xấu, ông ta sẽ hại cậu!
- Cậu không được nói ba là người xấu! Mình không chơi với cậu nữa, cậu đi đi!
Không có thời gian để thuyết phục Mây, Mộc Chi đành phải rời đi một mình.
Nhưng lúc cô ra khỏi rừng tràm và băng qua đường, Mây lại bất ngờ đuổi
theo cô từ đằng sau.