Đội hình đã sắp xếp xong, quân Hoài Nhân tiến lên. Đội đao thuẫn thủ đi
trước, giơ cao thuẫn để che chắn cho bản thân. Ở bên quân Chiêm, từ các
chòi cao, cung, nỏ của quân Chiêm hoạt động hết công suất, bắn tên như
mưa xuống đầu quân Hoài Nhân. Quân Hoài Nhân tiến lên mà khổ không tả
nổi, ở dưới mưa tên, người liên tục thương vong, nhưng cũng không thể
làm gì khác. Trên mặt đất, quân Chiêm đóng rất nhiều chông gỗ, làm nhiều vật cản để quân Hoài Nhân không thể chạy nhanh. Nếu chạy nhanh, chông
xiên vào chân, hổng đội hình, tên sẽ nhắm vào đó mà bắn, thương vong sẽ
càng lớn.
Quân Hoài Nhân cũng bắn tên đáp trả, nhưng khoảng cách
quá xa, cộng thêm các chòi canh có mái che, tên quân Hoài Nhân bắn trả
không hiệu quả. Nếu xạ thủ Hoài Nhân bắn thẳng, thì khoảng cách quá xa
làm cho tên không còn nhiều lực, nhưng nếu chọn cách bắn cầu vồng, bắn
tên một góc 45 độ, rồi để tên rơi xuống, thì các mái che của chòi bắn
tên sẽ chặn hết tên lại. Vì thế, bắn tên lúc này chỉ là hú họa cầu may
mà thôi.
Nhưng quân Hoài Nhân cũng kiên trì chịu, thường thì sau
một loạt mưa tên tầm hơn nửa khắc ( một khắc là 15 phút, hơn nửa khác là tầm 7 phút), quân Chiêm sẽ dừngl ại và để bộ binh xông lên. Tên thời
này không dễ chế tạo, tên bắn ra, bất kể trúng người hay trúng vật gì
đó, đều có thể bị hỏng hóc. Bắn tên trong tầm 7phút, lượng tên bay ra
nhiều khủng khiếp, cực tốn kém. Chưa kể, tên được bắn bởi cung, nỏ, yêu
cầu người dùng chúng kéo dây. Lực kéo không hề nhỏ, kéo trong hơn 5 tới 7 phút liên tục, bắn với cường độ cao thì đau tay vô cùng. Các cung thủ,
nỏ thủ phải nghỉ sau thời gian bắn tên tới đau cả tay.
Bộ binh
Chiêm xông ra, quân Hoài Nhân nghênh chiến. Bình thường, quân Hoài Nhân
sẽ phải lui bước, bởi họ vừa bị trận mưa tên làm thương vong khá lớn,
đội hình bị xáo trộn. Nhưng lần này, quân tấn công phần lớn là tinh
binh, và người dẫn đầu là Đặng Lượng.
Lượng ở gần tuyến đầu, nhưng thân vệ bảo vệ, che chắn rất nghiêm ngặt, nên
không có bị thương hoặc bị đe dọa khi trận mưa tên trút xuống. Lượng
nghe được tiếng trống trận của địch, biết là bộ binh địch bắt đầu xuất
kích rồi. Y vây tay, đội thân vệ hạ khiên chắn xuống, để Lượng đi tới
trước trận, đứng ở trước mặt của tất cả mọi người. Lượng lấy cung, dùng
một mũi tên hiệu lệnh ( Tên đầu sáo, trên đầu mũi tên thay vì là đầu đặc sẽ là rỗng, có 3 lỗ nhỏ được khoét với 1 góc chéo nhất định, lợi dụng
lực khi bắn, gió đi qua các lỗ sẽ phát ra âm thanh như tiếng huýt sáo.
Cơ chế hoạt động như sáo tiêu nên được gọi là "Tên Đầu Sáo"). Đợi khi
địch chuẩn bị tiến lại, Lượng bắn tên
Mũi tên đầu sáo rời dây
cung, bắn đi khá xa, tạo tiếng huýt sáo chói tai, hấp dẫn ánh mắt vô số
người. Bằng tiếng sáo này, y báo hiệu cho chư tướng biết, bản thân cũng
đang ở tuyến đầu với họ. Nhưng hành động này cũng làm lộ vị trí của
Lượng với địch, quân địch liền dáo dác tìm kiếm, thậm chí một tên tiểu
tướng kịp thời chỉ ra vị trí của Lượng.
Lượng thấy có kẻ chỉ vào mình, nhìn kỹ thấy giáp trụ khác biệt, biết là tướng địch, liền lấy mũi tên khác ra, nhắm vào, bắn ngay. Tên tướng địch ở khá xa, còn đang mải
chỉ trỏ, đột nhiên cảm thấy có tiếng la báo động, nhưng còn chưa kịp
hiểu, thì đã thấy nhói đau. Mũi tên nọ xuyên từ trước ngực vào sau lưng, y chỉ kịp rên lên một tiếng, ngửa mặt ngã chổng vó, máu tươi từ trong
miệng mũi tràn ra, ánh mắt vô hồn, rất nhanh liền ngừng thở.
Tay tiểu tướng nọ bị giết khiến phần quân gã đó chỉ huy phát sinh náo động, mà tên thay thế cũng e sợ. Tên bắn từ xa thế mà vẫn chết người, kẻ bắn
tên phải là tay thiện xạ thế nào chứ. Nay y giết một người, lát còn giết được nữa không?
Lượng thu hồi cung, nhìn về phía kẻ địch, lúc
này tên tướng thay thế kẻ vừa chết đang chi trỏ vào chỗ y, và có vai tay nỏ đang tìm kiếm vị trí bắn. Lượng đứng đó nhìn, giơ tay lên, vẫy tay
nhẹ nhàng. Thân vệ tiến lên, lấy chủ tướng làm trung tâm, lập xuống trận thế phòng thủ, hai cánh kéo dài ra. Lượng đang là muốn làm gương cho
binh sĩ, một bước không lùi. Có chủ tướng lâm trận quyết tử, binh sĩ lên sĩ khí, nên bất chấp thương vong, họ vẫn giữ chặt đội hình, không chịu
lùi bước.
Quân Chiêm tiến lên, đội quân cung nỏ đi theo bộ binh
bắt đầu bắn tên để tăng chút thương vong nữa. Lượng cũng hạ lệnh tay nỏ
đánh trả, cùng đích thân trổ tài. Hắn liên tục bắn mấy mũi tên, ắn cực
xa, cực mạnh, nhắm chuẩn mấy tên chỉ huy quân Chiêm hoặc kẻ nào trông có vẻ nổi bật. Hai bên bắn nhau mấy lượt, mỗi bên đều có thương vong. Mặc
dù không cách nào thống kê số lượng, nhưng từ đối phương trận hình thay
đổi đến xem, hai quân tổn thất khá tương đương, và trận hình, trận thế
của quân Hoài Nhân không bị ảnh hưởng.
“Giết!” - Quân Chiêm hô vang lao tới.
Bên phía quân Hoài Nhân, cũng có vài tiếng la đáp lại, nhưng đại đa số hàng đầu vẫn trầm mặc, đao thuẫn thủ nửa ngồi nửa quỳ, tay trái cầm thuẫn,
tay phải cầm đao, thân thể giấu ở sau tấm khiên, dùng bả vai đẩy tấm
khiên, không nhìn xa xa, chỉ nhìn trước mắt ba thước, chỉ cần có bóng
người xuất hiện ở tầm nhìn thì xuất đao đâm mạnh, sau đó kéo mạnh hết
sức để tạo thành vết thương lớn hơn. Đội trường mâu thì ở phía sau, cứ
dâm mạnh một cách máy móc.
Quân Chiêm xung phong mà đến, mặc dù múa đao múa giáo, toàn lực đâm chém,
lúc thì lựa chỗ sơ hở. lúc chém vào tấm khiên kêu thùng thùng, thậm chí
có khi bên quân Hoài Nhân còn bị đánh suýt ngã, nhưng cuối cùng quân
Chiêm không cách nào phá tan thuẫn trận, chỉ có thể cùng quân Hoài Nhân
đánh tiêu hao trước trận. So với đấu cung tiễn, đánh giáp lá cà càng tàn khốc, càng thêm thử thách hai phe sĩ tốt thể lực và tư chất tâm lý. Cá
nhân võ nghệ cho dù tốt cũng không quan trọng bằng tâm lý và thể lực.
Trước sau trái phải đều là người, căn bản không có không gian phát huy, sinh
tử chỉ ở một khoảng khắc. Công phá phòng thủ trận hình, phe tấn công là
có thể thu được lớn hơn nữa phát huy không gian. Không công phá được
phòng thủ trận hình, phe tấn công chính là mục tiêu sống, sớm muộn muốn
chết.
Hai phe quây giết lấy nhau, làm cho vốn dĩ hai bên xếp
hàng khá thẳng, tại nơi tiếp xúc lại vặn vẹo như sóng biển. Đặng Lượng ở gần tiến tuyến, một bên bắn tên, một bên dùng khóe mắt liếc qua kiểm
tra tình thế hai cánh, khi hắn nhìn thấy trận hình gợn sóng càng lúc
càng lớn lúc, hắn buông xuống cung, rút ra chiến đao, hét lớn một tiếng: “Tiến lên!”
Các thân vệ cùng kêu lên hưởng ứng, cầm trong tay
cung nỏ bắn để ở một bên, theo Đặng Lượng dẫn đầu xông ra ngoài. Thân vệ của Đặng Lượng là tinh binh, võ công rất tốt, tuyệt đối không phải lính trơn có thể so. Dưới sự dẫn dắt của Đặng Lượng, bọn họ giết vào đoàn
người, thần tốc vạch tìm tòi đối thủ trận hình, đột phá đến phía sau kẻ
địch, lại quay người bốn phía chém giết. Quân Chiêm vốn dĩ công kích gặp khó, giờ lại bị bị tiền hậu giáp kích, thương vong thần tốc gia tăng,
thế công càng yếu hơn, trong nháy mắt đã bị chém ngã một đám lớn.
Bộ hạ của Đặng Lượng thấy thế, phát một tiếng kêu gào, đồng thời về phía
trước thẳng tiến, bắt đầu phản kích. Chiến đấu đến lúc này, thân vệ của
Lượng lần đầu tiên hò hét, 400 người âm thanh hội tụ thành một tiếng
động như sấm sét giữa trời quan, đánh thẳng vào lòng của đội quân Chiêm
sắp sửa tan tác, làm rất nhiều người không tự chủ được run rẩy.
Sau tiếng hét này, quân Hoài Nhân đẩy mạnh thế trận, tiến rất gần vị trí
căn cứ địch. Lúc này, trên các chòi canh, bắt đầu xuất hiện các bóng
đen,
- Quân địch chuẩn bị bắn tên lại rồi!- Đặng Lượng tính toán thời gian, nét mặt có phần căng thẳng. Bộ binh chiến đấu dũng cảm, giữ
vững được trận địa, nhưng đồng thời cũng đang phơi mình trước cung thủ
địch. nhưng rồi hắn lại cười nhẹ: - - Không sao, cũng vừa kịp lúc!
Trên các chòi gác, các cung thủ, nỏ thủ bắt đầu kéo cung, chuẩn bị đợt bắn
tên tiếp theo. Chúng không nhắm vào hàng đầu, nơi hai phe đang đánh
nhau, tránh bị bắn nhầm đồng đội. Chúng sẽ bắn các hàng sau, làm cho đội hình quân Hoài Nhân bị mỏng đi, một khi các hàng đầu kiệt sức, hoặc bị
thương, quân Chiêm có thể cho đội hình phía sau tiến lên, đẩy mạnh. Còn
quân Hoài Nhân do không có lực lượng dự bị, sẽ bị đẩy lùi. Ngoài ra, còn các tay xạ thủ tốt, xem xem có tướng chỉ huy quân Hoài Nhân ở đâu để
bắn hạ. Có câu quân mất tướng như rắn mất đầu, không người chỉ huy, kiểm soát đội hình, sẽ không thể tổ chức phản công, phòng ngự hiệu quả.
- Vút!
- Vút!
Những loạt tên đầu tiên bắt đầu bắn tới, những người lính ở hàng sau không
kịp giơ khiên che chắn liền bị trúng tên, ngã ra. Đặng Lượng biết đã tới lúc, thổi tù và ra hiệu, lập tức quân Hoài Nhân tản ra, để lộ một
khoảng trống ở giữa đội hình. một đội quân nhỏ hơn 100 người tiến vào.
Đi đầu là những người cầm khiên lớn che chắn, đi sau là những người lính mặc giáp tốt, tay cầm thứ gì như cây gậy.
Đội lính này đi vào
khu trung tâm, và bắt đầu xếp hàng so le, tổng cộng là 4 hàng. Có một
tay cầm cung, giương một mũi tên được châm lửa, bắn tới một chòi bắn
tên. Sau đó hàng đầu tiên giương cây gậy lên, và tiếng nổ chát chúa vang lên. Các khẩu hỏa mai hàng đầu tiên đồng loạt khai hỏa. Kế đó, đội này, quỳ gối xuống để nạp đạn cho súng, hàng thứ hai bắn, hàng thứ hai bắn
xong thì quỳ xuống nạp đạn để hàng thứ ba bắn, cứ thế tới hàng thứ tư
bắn xong thì hàng một đứng lên bắn. Đạn hỏa mai bay vun vút tới, xuyên
qua lớp gỗ chòi canh, bắn hạ tất cả những xạ thủ quân Chiêm bố trí ở đó. Sau khi bắn xong hai lượt, thường thì chòi canh coi như xong, xạ thủ
tại đó hoàn toàn bị vô hiệu hóa. Quân hỏa mai quay qua bắn một chòi
khác. Họ tập trung hỏa lực bắn diệt từng chòi một theo hiệu lệnh mũi tên lửa.
Bắn như vậy một hồi, tổng cộng 4 cái chòi bắn tên bị loại
khỏi vòng chiến, với tầm 100 tay cung thủ bị chêt và bị thương, mất hoàn toàn sức chiến đấu