Hiên Giáo cử người cấp tốc tìm ngoại viện, chính phu nhân Amusi. Với thân
phận là con cháu vương thất Laja cũ, các quý tộc Chiêm Thành như ở
Vitariji không thể bỏ mặc. Thấy Amusi tới cầu viện, triều đình Vitariji
cũng phân vân, họ đang phải tập trung toàn lực chuẩn bị chiến dịch tấn
công Hoài Nhân, mọi nguồn lực đều đã có phân phối cả. Tể tướng Baja
Kosem cũng cho rằng quốc lực không đủ để chi viện thêm cho Hiên Giáo,
nhưng không nên từ chối việc trợ giúp. Vitariji có thể dùng cách khác.
- Bệ hạ, Hiên Giáo bị sức ép từ hai mặt, quân Hoài Nhân và hai xứ Pơtao
Lia với Pơtao Anui. Nhưng hai xứ kia ép Hiên Giáo vì nghĩ có trấn Hoài
Nhân chống lưng, hợp lực trong khi Hiên Giáo lẻ loi, giờ ta cử một sứ
giả lên, dọa nạt một phen, tự nhiên cũng đủ để hai xứ đó e ngại.
- Đúng đúng, lão tể tướng quả là lão mưu thành quốc!- vua Jamo nghe xong
liền tán thưởng, quả thực cũng chỉ cần vậy là đủ, hai xứ kia dám coi
thường Vitariji sao.
- Bệ hạ, lão thần chưa nói hết mà.
- Vậy ư, xin lão tể tướng nói.
- Không chỉ uy hiếp hai xứ Pơtao, thần cho rằng có thể vận dụng cả đồng
minh khi xưa của ta, vua Siu Klen của Pơtao Angin. Xứ này tuy nhỏ, nhưng cũng không thể xem thường, có thể kẹp giữa hai thế lực kia mà sống đâu
phải hạng vô năng. Để tên đó lên tiếng nói hộ nữa, hai xứ kia tất càng
thêm kiêng dè.
- Lão tể tướng, nếu Hiên Giáo đã chiếm giữ được
một phần đất phía tây, sao ta không làm lại kế cũ, dùng tuyến đường này
hành quân lên, đông tây hợp kích, thủy bộ phối hợp.- Sri Bai lên tiếng.
Trận thua và phải rút chạy khỏi Nam Bàn vẫn canh cánh mãi trong lòng vị
quan người Chiêm này. Giờ có cơ hội tái hiện lại, nếu thành, có lẽ sẽ
khiến người ta phải đổi cách nói, hoặc giả có thể để hắn dễ bào chữa
hơn.
- Lúc đó khác, giờ khác, lúc đó địch chưa phòng bị, mà giờ
thám báo của chúng nhất định rải khắp nơi trên phía tây Hoài Nhân, có
thể còn liên lạc vớitoàn Nam Bàn cơ bản là theo ta. Còn giờ Hiên Giáo là chó nhà có tang, tự bảo vệ là may, sức đâu mà giúp ta- Mala Shila,
tướng lĩnh cùng phải chịu trách nhiệm cho trận thua trên Nam Bàn khi đó, nhưng là người làm tướng, ông ta suy tính có phần cẩn thận hơn. Đánh
trận là liều cả mạng sống, không thể chỉ vì trò mặt mũi vớ vẩn được.
Biết được sự trợ giúp ít ỏi, Amusi rất không hài lòng, nhưng có nói tới gãy
cả lưỡi, bà ta cũng không tài nào kiếm được thêm một chút lợi ích nào,
đành chấp nhận quay về cùng với sứ giả Sri Bai. Sri Bai vừa đi vừa an
ủi, nói rằng hai xứ Pơtao chắc chắn phải nể mặt Vitariji, lại nói rõ vụ
xứ Pơtao Angin tuy nhỏ nhưng có võ, đảm bảo giữ được hòa bình ở miền tây Hoài Nhân, giữ cho Hiên Giáo tồn tại. Khi đoàn người lên tới nơi, thấy
có người của Hiên Giáo ra đón, lại có mang binh khí.
- Có chuyện gì vậy?
- Thưa phu nhân, quân hai xứ Pơtao đánh qua đây, quân ta kịp thời phản
kích, đẩy lùi và truy kích địch, chém đầu mấy tên cầm đầu. Hiện tại đang đàm phán với vua hai xứ ấy.
- Đánh nhau ư? Rốt cục là thế nào vậy?
- Xin phu nhân cùng về, ta còn nhiều thì giờ. Như tôi nói rồi,bên ta đang là người thắng, truy kích địch mà, chém lũ cầm đầu, giờ đang đàm phán.
- Nếu đã thắng và đang đàm phán sao phải mang khí giới ra tận đây!- Amusi chưa tin lắm.
- Để cẩn thận thôi. Dù sao đất hai bên giáp ranh, kẻ địch lại là chủ cũ,
chúng có thể lén cho người qua đánh phá, nhắm vào cao tầng của ta, như
phu nhân. Đàm phán là đàm phán, không thể không chuẩn bị nếu địch muốn
chiến- Người tới đón không hoang mang chút nào, giải thích cẩn thận. Rất nhanh sau đó, trên đường về, Amusi đã được nghe toàn bộ diễn biến.
Amusi đi xin cứu viện, nhưng nước xa không cứu được lửa gần, Hiên Giáo mở
cuộc hội hóp giữa cao tầng hai bên. Bên Pơtao Lia và Pơtao Anui cũng
đồng ý, tình hình giữa Hiên Giáo và hai xứ Pơtao cũng tạm lắng xuống.
Đội tân quân đã khiến hai xứ ấy có phần nghi ngại, rồi bên Hiên giáo
cũng ngoại giao nhanh, vừa đấm vừa xoan để giữ hòa hiếu. Theo kế của
Amira, cao tầng Hiên Giáo để Haqamani, cha Amira đưa các tù trưởng, tộc
trưởng hai xứ tới xem hệ thống canh tác nông nghiệp kiểu mới, để họ phải ham. Nhìn ruộng lúa sắp thu hoạch, đàn lợn đàn gà, những lồng cá,...
các tù trưởng vuốt râu thèm thuồng. Vùng đất trên hai xứ tuy là miền
cao, nhưng cũng có những nơi còn tốt hơn, thế mà thu hoạch không bằng,
thì quả thực phương thức canh tác mới góp công rồi.
- So với
những thứ mà quân Hoài Nhân cho các vị, đây mới thực là hàng tốt. Có đủ
gạo, cá, lợn mà ăn quanh năm. Còn như quân Hoài Nhân, lúc này chúng cần
các vị ra sức thì mang quà tới, tới khi không cần, liệu có tới không?-
Haqamani phụ trách đàm phán, bắt đầu ra đòn.
Có điều, nhưng điều
này chỉ khiến vài người hứng thú, hỏi han đủ kiểu về thời gian cải tạo,
lượng công việc phải làm để có được thành quả thế này. Bọn họ trên đường có thấy hệ thống thủy lợi và các máy móc trông cực kỳ lạ mắt. Haqamani
bon mồm nói đống này vận chuyển lên, muốn chế phải mất cả năm. Vài người trong phe Pơtao Lia và Pơtao Anui bắt đầu so sánh. So ra với việc nhận
công nghệ và từ từ làm vài năm mới thấy thành quả, trực tiếp chiếm lĩnh
tốt hơn. Hơn thế nữa, bắt được đám người Hiên Giáo về làm nô lệ, cũng
chiếm được công nghệ vậy. Nhưng ngay lúc này, chúng không thể hiện gì
cả, đây là đất người ta, nói ra cho mà chết à.
Tiếc là trong
buổi gặp mặt hôm nay, Amira chỉ đóng vai người hầu đi theo, nên có thời
cơ quan sát kỹ, thấy nhiều kẻ có ánh mắt bất thiện, chắc chắn mưu tính
gì đó, nên cùng đám Lương Văn Vâm, Trần Thanh Toàn bàn bạc. Trần Thanh
Toàn vốn là thổ phỉ, đoán ngay ra điều bọn người kia nghĩ tới. Có thể
cướp hết, sao phải san sẻ.
- Tiếc là ta chỉ có thể ngờ vậy?- Amira nhăn nhó
- Không sao, chúng không có ý gì thì thôi, có ý mới hay.- Trần Thanh Toàn lại nghĩ ngược lại, chỉ có kẻ trộm rình người ngay ngàn ngày tìm lúc
người ta sểnh ra chứ có ai rình được kẻ trộm mãi. Toàn hiến kế ngày xưa
Động Hổ Vằn cũng từng làm, đó là giả vờ buông lỏng cảnh giác, dụ binh sĩ tiễu phỉ tới mà đánh úp.
Cùng bàn bạc, kế hoạch được đưa ra.
Amira không đem kế hoạch nói hết cho cao tầng, họ không có đủ tài trí để hoạch định sách lược thời chiến, và cũng quá nhát gan để làm. Amira đề
xuất với cah bỏ dần lực lượng quân đội miền tây đi, hai bên đã hòa hiếu
với nhau, giữ lại chỉ làm mất cái sự tin tưởng. Bị con gái bơm bít,
Haqamani đứng ra đề xuất, thậm chí còn đem điều này nói cho các tù
trưởng bên Pơtao Lia và Pơtao Anui, vừa nói vừa dương dương tự đắc.
Đúng là tâm lý kẻ cướp, nhìn thấy miếng mỡ dâng tận miệng: vùng đất phía
đông không còn quân phòng ngự, một đống của cải, nhân lực bày ra trước
mặt và mất đi những đoàn quân bảo hộ, đám tù trưởng, tộc trưởng chủ
chiến của Pơtao Lia và Pơtao Anui liền không thể nhịn. Họ họp nhau lại,
bàn bạc tập hợp quân, bất thần đột kích sang. Theo họ, đến khi đối
phương phản kích lại, họ chia bớt một ít cho mấy kẻ khác, rồi cùng xin
vua hai xứ tuyên chiến, khi ấy sẽ thành cái thế sự đã rồi vậy.
Mấy ngày dò xét, biết quân địch đã rút sạch sẽ, đồng thời sự cảnh giác của
dân Hiên Giáo nơi biên giới có giảm xuống, những kẻ chủ chiến lập tức
hội quân, giả vờ là đi săn ở gần đó, rồi đến chiều liền dẫn quân tới
đánh phá. Thấy quân Pơtao kéo tới, khí thế hùng hổ, người dân Hiên Giáo
hoảng loạn chạy trốn. NHưng quân Pơtao vừa vượt biên, thì đột nhiên nghe được tiếng tù và thổi vang.
Lương Văn Vâm dẫn quân phục kích
xuất trận. Đạo quân này của Vâm mấy ngày trước được lệnh rút lui từng
đợt, khi đó họ đi tới nửa đường liền tìm đường quay về. Trong thời gian
đóng quân tại đây, Vâm cho tìm nơi ẩn núp đại quân, chuẩn bị đủ lương
thảo, khi đun nấu dùng bếp Hoàng Cầm, không lộ khói lửa, nên địch không
ngờ có kẻ phục kích. Đang thế lao lên hăng hái nhắm vào việc cướp phá,
đội hình tản mát, giờ bị đánh tạt sườn, quân Pơtao không kịp lập thế
trận phòng ngự, xạ thủ có nâng nỏ lên bắn, nhưng rời rạc lẻ tẻ, không
đáng lo. Vâm chỉ huy quân mình lập đội hình mũi giáo, thọc mạnh vào chỗ
địch.
- Đúng là kẻ đàn bà!- Trần Thanh Toàn đứng ngoài trận
chiến, nhìn và lẩm bẩm. Toàn đề nghị để quân địch vào đốt phá cướp bóc
đã rồi hãy xuất trận, khi đó địch đang bẩn bịu cướp bóc, đội hình tản
mát, càng dễ diệt.
Amira phản đối, cô ta muốn bảo vệ dân Hiên
Giáo, không phải để thắng một trận. Vâm cũng nhất trí, quân nhân sinh ra để bảo vệ người dân, lấy dân làm mồi sao mà được. Ngoài ra Vâm cho rằng hiện tại việc Amira cùng bọn họ đang làm là lừa trên dối dưới, dù có
thành cũng sẽ bị nhắm vào, nếu còn để dân chúng chịu thiệt hại, đừng
hòng ăn nói. Thế nên, chỉ cần quân địch vượt tuyến là họ xuất hiện, đánh một trận đường đường chính chính. Hơn nữa, Vâm cho rằng, binh sĩ thấy
phải đánh thắng nhanh thì mới bảo vệ được dân, tất sẽ càng đánh hăng
hơn.
Hai áp một, Trần Thanh Toàn không nói thêm gì, nhưng đề xuất không chỉ nên đánh chặn, phải tiến hành truy kích, giết kẻ cầm đầu để
răn đe, khiến địch thấy được thực lực của quân ta. Toàn đề xuất bản thân dẫn một phần quân đội từ phía đông tới, đảm nhiệm việc truy kích. Vâm
tán đồng việc truy kích, nhưng trịnh trọng nhắc nhở rằng truy kích địch
thì được, không được đánh phá các buôn làng, kể cả lấy danh nghĩa trả
thù. Làm vậy sẽ thổi bùng ngọn lửa chiến tranh. Đổi lại chiến lợi phẩm
truy kích trao hết cho Toàn xử lý. Trần Thanh Toàn biết đối phương đã
nhượng bộ vậy, cũng cam đoan thực hiện đúng yêu cầu.
Sau khi Vâm
đánh tân kẻ địch, không tổ chức truy kích mà cho người hỗ trợ người dân
bị đốt phá nhà cửa, bị thương, tái lập phòng tuyến, còn địch bỏ chạy do
Toàn lo. Trần Thanh Toàn dẫn quân phục kích, giết được mấy tên chỉ huy,
lại chặt đầu chúng mang về.