Viên tỳ tướng dưới trướng Trần Huyện dẫn người đi như mọi khi, đầu đầy mồ
hôi, hắn biết kẻ địch có thể đánh, nhưng không được tổ chức phòng bị
nghiêm, địch đánh vào còn phải dụ địch đi theo, khiến địch tham công
không bỏ,... Vừa đi, viên tỳ tường vừa lau mồ hôi. Chợt, một tiếng rít
vang lên, đã chuẩn bị trước, hắn nhoài người nấp kỹ, quả thực có mấy mũi tên may tới.
- Giết!- Những tiếng hò hét bằng tiếng dân Chiêm
cũ, pha tiếng Bách Việt vang lên, quân địch có tới vài trăm người, bắt
đầu hò hét, tấn công từ mọi hướng. Viên tỳ tướng lập tức phát tín hiệu
cứu viện, chỉ huy quân của mình trước tiên tổ chức đánh trả.
Kẻ
địch không phải kẻ ngu, vừa thấy chúng đã rút thì khác gì bảo đây là
bẫy. Hắn phải thủ một chút, rồi sau mới ra lệnh lui. Đoàn quân vừa đánh
vừa lui, lại không bỏ lại xe hàng nào. Quân lính rất bất mãn, mang theo
hàng là gánh nặng, giảm số người có thể chiến đấu.
- Chà, dụ địch tệ quá!- Nhìn cảnh này từ xa, Trần Thanh Toàn khịt mũi, hắn lệnh cho
đội quân dưới trướng tiếp tục truy kích, đánh rát hơn nữa, đúng như
những gì đám người kia mong muốn.
Quân Hoài Nhân vừa đánh vừa
lui, lắm lúc vứt lại vài thùng hàng để nhẹ mà chạy nhanh hơn, hoặc khiến địch mất thời gian một chút. Cuối cùng, viên tỳ tướng cũng hoàn thành
nhiệm vụ, dẫn dụ kẻ địch tới nơi đặt sẵn phục binh. Hắn lệnh quân mình
dựng xe hàng lại tạo thành lớp rào tạm để địch tới công, như vậy kẻ địch càng bị phân tán đội hình.
Một lát sau, quân địch bắt đầu tấn
công, dựa vào những chiếc xe hàng thay hàng rào, quân Hoài Nhân né những mũi lao, tên được phóng tới, và núp từ sau bắn trả. Sau hai lượt cung
tên, đao thuẫn thủ xông lên trước đấu với địch, lính cầm giáo đợi sau
thùng hàng, địch tới thì đâm bất ngờ ra, cung thủ tạm ngừng bắn, chờ xem địch đánh kiểu gì, nếu chúng bị đẩy lùi hoặc có thêm viện binh thì bắn
chặn, còn không thì thôi.
Trần Thanh Toàn biết đối phương muốn
kéo để đợi viện quân tới khép vây, nên lập tức xuất trận. Toàn cầm kiếm, dẫn đội thân binh hơn 30 người xông lên thật nhanh, đây là thân binh
mới mộ từ quân Hiên Giáo, cùng hắn trải qua mấy trận chiến đánh phục
kích quân Trần Huyện cho tới nay, cũng coi như có thể cùng sống chết.
Chủ tướng xông lên trước, kích thích tinh thần ba quân tướng sĩ cùng
lên, sức như sóng vỗ bờ, viên tỳ tướng vốn đã không có lòng chiến đấu
tới cùng, gặp nạn lập tức tay chân rối loạn, không kịp điều binh tạo thế thủ thích hợp với việc địch xung kích thẳng vào, chưa kể vừa nãy y còn
bắt lính phải vừa chạy vừa kéo xe lương, binh sĩ cũng thấm mệt, và lòng
họ cũng ghét y ngu xuẩn, nên lính không tin tướng, không ai liều chết
đánh tới cùng.
Kết quả, đội quân dụ địch nhanh chóng bị áp đảo về khí thế, chính Trần Thanh Toàn phá trung quân, lao vào đánh giáp lá và
với tên tỳ tướng. Thấy địch tới đánh với mình, bản năng cầu sinh trỗi
dậy, viên tỳ tướng lấy hết sức mà chiến, dù sao cũng không phải cái bị
thịt. TRần Thanh Toàn đánh với y vài hiệp, liệu rằng không thể giết y để trấn nhiếp quân địch, từ đó giành thắng lợi, lập tức quyết định chuyển
sách lược.
- Đốt!- Toàn quát một tiếng, lính của y lôi ra một
vật. Đó là Chiết Hỏa Tử. Thứ này bản chất không phải bật lửa, mà là công cụ giữ than cháy âm ỉ. Được cho là ai đó phát minh đầu thời Đường, nó
gồm ống tre trúc khoét ruột, nhồi xơ thực vật nhỏ vụn hay giấy mịn, sợi
bông...vv...trộn với chất kích cháy như lưu huỳnh, diêm tiêu, phốt
pho...vv... Nhà giàu còn cho thêm long não và nhựa thông để tạo mùi
thơm. Sau khi đốt sơ, người ta dập lửa nhưng không hoàn toàn mà để lại
một ít than cháy rồi đậy nắp (có lỗ thông khí). Lúc dùng chỉ cần mở ra
thổi mạnh là được than hồng hay thậm chí bùng thành ngọn lửa. Phức tạp
là ở khâu chế biến xơ nhồi và pha trộn chất kích cháy, để giữ than âm ỉ
được trong thời gian dài. Do vậy giá khá cao và không phải ai cũng sử
dụng. Lần này vì phải khẩn cấp, nên giá cao cũng chơi. Có thể nói, đánh
trận chính là đốt tiền vậy.
Lửa được ném vào xe lương, lập tức
bốc cháy, tạo khói, quân của Toàn cũng thừa thế rút. Thấy lương bị đốt,
viên tỳ tướng vội cho người dập lửa, lương thực giá trị vô cùng, còn
địch đã vào đây là bị quân ta bao vây, diệt lúc nào cũng được. Kẻ địch
không toàn lực đuổi theo, quân của Toàn cũng không vội chạy, bọn họ đâu
phải tới đánh cướp lương thảo rồi chạy, còn phải dụ địch nữa chứ.
Trần Huyện thấy khói lửa bốc lên, đốc quân lao ra vây quân Trần Thanh Toàn
từ các hướng để đánh. Toàn thấy địch bao vây, lập tức lệnh toàn quân tản ra gấp, chạy được ai thì chạy. Thấy kẻ địch chạy tan tác không hàng
lối, quân Trần Huyện lập tức truy kích nhưng thu hoạch không đáng kể, do đạo quân này đã được Trần Thanh Toàn truyền dạy rất kỹ cách chiến đấu
của quân phỉ Động Hổ Vằn, gặp đại quân thì lẩn như trạch ngay, không ham chiến đấu. Quan quân Tây Bình khi trước và quân của Trần Huyện không
đuổi theo gấp được, vì vỡ đội hình, chẳng may có biến thì sao.
Truy một lúc, Trần Huyện ra lệnh thu đội, lần này không thể đánh cho địch
một đòn đau, thật không cam tâm, nhưng cũng không còn cách nào khác.
Đang tiu nghỉu, chợt có người báo rằng ở cứ điểm số 4 đang bị đánh rát,
đã phát đốt lửa xin cứu viện. Nghe vậy, Trần Huyện nhảy số, lẽ nào địch
thực tế tương kế tựu kế, cố tình để mình phục kích mà khiến quân mình
kéo ra đây, để rồi nhân đó tập kích cứ điểm kia.
- Lập tức đi cứu viện ngay!
Trần Huyện lệnh toàn quân đi ngay để cứu viện, nhưng đang đi, hắn chợt nghĩ, nếu địch đã lập mưu, chắc trên đường sẽ có phục binh, gấp tiến lên mà
rơi vào bẫy phục kích thì sao đây. Trái lo phải nghĩ, Trần Huyện nhất
thời do dự, không đi mà cứ điểm bị phá thì binh sĩ tất cho bản thân nhút nhát, đi mà bị phục kích, hao binh tổn tướng thì ắt cho là ngu xuẩn,
bãi binh quyền.
Còn đang mải nghĩ, lại có người báo tin là cứ
điểm 3 xin chi viện, Trần Huyện biết không thể trù trừ hơn, quyết định
dẫn quân đi ngay, nhưng không hướng tới cứ điểm 3, mà là cứ điểm 2, lại
cho người chia ra gọi hai cứ điểm còn lại cử quân tới. Kẻ địch bấy lâu
đánh 4 cứ điểm, phải chia quân ra, giờ muốn đột phá một nơi, tất phải
tập trung quân hơn ở điểm ấy, các nơi khác tất bao vây mỏng đi. Nếu cả 4 đạo quân cùng lúc xuất kích ( quân của Trần Huyện và quân từ 3 cứ
điểm), nhất định địch phải tìm cách lui.
Đang khẩn cấp tiến về
hướng cứ điểm thứ 2, chợt từ đâu một loạt tên phóng tới, đánh giết ngay
mấy người lính ở hàng đầu. Trần Huyện kinh sợ, vội lấy khiên che chắn
rồi lệnh đáp trả. Cung tiễn thủ đáp trả, đao thuẫn thủ giơ khiên che
chắn, Trần Huyện ở sau những tấm khiên đang hoang mang. Rõ ràng hắn chọn bừa 1 trong 3 cứ điểm chưa bị tấn công, vậy tại sao địch còn phát hiện
ra, không lẽ chúng thừa mứa quân tới mức đặt phục binh khắp cả.
- Đại nhân, hình như kẻ tấn công là bọn cướp lương vừa chạy trốn.
- Cái gì?
Nghe báo lại, Trần Huyện tĩnh trí hơn, địch không quá đông đảo tới mức như
hắn lo là được. Trấn tĩnh rồi, Trần Huyện chỉ huy phản kích, cố gắng
chiếm lĩnh lại thế trận, kẻ địch này là lũ ban nãy vừa bị lùa chạy như
vịt, có gì đáng sợ chứ. Ý tưởng không tồi, thực tế trái ngược, lần này
Trần Thanh Toàn chỉ huy chiến đấu rất ngoan cường, tuy không tử thủ,
nhưng không rút lui dễ dàng, đồng thời nếu bị đánh tan thì mau chóng tập hợp quân đội lại, đánh đuổi quân của Trần Huyện, kéo dài thời gian để
Lương Văn Vâm, Đinh Văn, Đinh Võ xử lý cứ điểm thứ 3 nọ.
Trần
Huyện rất chật vật mới tới được cứ điểm số 2, y cho người phá vây mà
vào, lệnh cứ điểm này chia một phần quân ra để cùng bản thân ra ứng cứu
cứ điểm số 3. Tuy vẫn bị vây, nhưng tướng lệnh đã ban, tướng chỉ huy cứ
điểm không thể không chia ra 70 quân để hội quân với Trần Huyện, nhiều
hơn thì không thể. Đạo quân mới lập tức lên đường.
- Khốn kiếp,
chúng đông quân hơn rồi, có tới gần 400 quân, các hướng khác có lẽ cũng
góp thêm được khoảng hơn 100 quân.- Lính trinh sát báo với Trần Thanh
Toàn, xin ý kiến. Quân địch đông hơn, lại từ trong cứ điểm lấy thêm vũ
khí mang theo nhiều hơn, tấn công nữa nhất định thương vong lớn.
- Có khói báo hiệu rồi!- Toàn còn đang mải nghĩ thì một thành viên trong
đội vội chỉ cho Trần Thanh Toàn, liếc nhìn cột khói từ phía đại bản
doanh quân mình, Trần Thanh Toàn hiểu ý, lập tức cho chỉnh đốn đội ngũ,
chọn người to mồm, hét lớn cho đám quân của Trần Hiệu rằng cứ điểm kia
đã bị phá.
Tiếng la hét khiến quân Trần Huyện hoang mang, tất cả
đều nhìn chủ tướng, nếu như mà kẻ địch thực phá xong cứ điểm, quân ta
kéo tới, khác gì vô ích mà có khi còn rơi vào hiểm cảnh. Đã đi nửa
đường, Trần Huyện cũng không thể ra lệnh quay lại, lệnh cho quân trinh
sát đi gấp để xem tình huống, đồng thời chuyển hướng đi hướng lên cứ
điểm số 4, để nếu cứ điểm 3 mất thì lên cứ điểm 4 rồi quay về.
Trinh sát quay lại báo rằng cứ điểm 3 bị phá thật, nhưng có người đang thoát
ra, xin ứng cứu. Trần Huyện vội dẫn quân đi qua ứng cứu. Thấy quân địch
đông đảo, bên Lương Văn Vâm không cố nữa, đánh cứ điểm số 3, quân của họ cũng thương vong không nhẹ, mà ta nói thực thì quân của Hiên Giáo vẫn
chưa được mức tinh binh, cứ an toàn củ chắc là hơn.
Đón được gần
100 tàn quân từ cứ điểm số 3, Trần Huyện lui ngay về cứ điểm số 4 chỉnh
đốn lực lượng, bàn tính việc về sau. Hắn cũng gọi người chỉ huy cao nhất còn sống ở cứ điểm số 3 để hỏi về trận chiến. Người này cũng không dám
giấu gì hết, thuật lại cẩn thận. Quân Hoài Nhân lúc đầu vẫn tấn công hết sức bình thường, nhưng sau đó từ các hướng báo lại mật độ quân địch dày hơn, tướng giữ cứ điểm biết là bất thường, vội xin cứu viện.
Đối phương dùng quân số đông đảo đánh phá các hướng, vốn dĩ như vậy cũng
chưa quá nguy hiểm, thậm chí họ còn tính nếu tử thủ có thể giữ qua đêm
nay, nhưng ở hướng tây, có đạo quân đặc biệt, chuyên dùng cung, nỏ. Đám
này chia thành 2 kiểu bắn, một bọn bắn liên hồi, tạo những trận mưa tên
ép quân trấn thủ cứ điểm không thể ló mặt ra, đáp trả, giúp bộ binh
chúng vượt dần, lấn dần đất. Nhưng đạo thứ hai mới nguy, đó là những tay thiện xạ, chuyên bắn vào những cai đội, bắnh ạ những người này, binh sĩ không có người chỉ huy, sự rối loạn tăng cao, mà các cai đội còn sống
đều vì sợ mà co quắp lại, không nhiệt tình đốc chiến. Cuối cùng, kẻ địch dùng một đội quân dũng mãnh đột phá cửa tây, từng bước chiếm lĩnh cứ
điểm.
Trần Huyện nhíu mày, tướng địch bày binh bố trận rất giỏi,
dùng mưu kế không chê vào đâu được, quá khó chơi. Nếu cứ thế này, y
không tài nào đấu lại được. Trần Huyện suy nghĩ một đêm, lập tức viết
thư báo về. Y đã tận lực, tài không bằng người mà thôi.