Nhận được tin của Đặng Toán trả lời lúc nửa đêm, trước tiên là tin quân
Vitariji không hề chỉ là nghi binh, dám đánh ngay khi quân ta khiêu
khích, khiến Đặng Toán không thể chia quân lùi lại, Lữ Liêm vò đầu bứt
tai lo lắng, nhưng rồi ngựa trạm kịp báo về những tin tốt là cách khắc
chế voi chiến Pơtao Lia và Pơtao Anui, khiến Lữ Liêm an tâm lại. Đúng là Đặng Toán là tướng tài, Phạm Thời Trực vĩnh viễn không bằng, nếu trận
này qua được, Lữ Liêm thề với lòng nhất định hậu đãi Đặng Toán hơn. Dù
sao có người tài phò tá vẫn hơn.
Chiến pháp đưa tới tay Phạm Thời Trực, y nhất thời hổ thẹn một phen, tự biết bản thân trong mắt Lữ Liêm
phải kém đi mấy bậc. Để bảo toàn được sinh mạng chính trị, Phạm Thời
Trực quyết định ngoài chiến pháp của Đặng Toán, phải thêm chút của bản
thân. Kiêu binh tất bại, Phạm Thời Trực một mặt chuẩn bị chiến pháp như
Đặng Toán dạy, một mặt để người của mình giả vờ không biết, khiến địch
kiêu căng, chuẩn bị dụ chúng phân tán quân ra, giúp hắn đánh thẳng được
vào mục tiêu quan trọng như giáo chủ Lijutoja chả hạn. Phạm Thời Trực
đem kế sách trình lên Lữ Liêm và Trương Văn So xem thử, hai người cũng
tán đồng. Vốn dĩ cũng muốn đem kế này bàn với Đặng Toán, nhưng nghĩ Đặng Toán còn phải cự quân Vitariji, mà làm thế có hiềm là nghi ngờ tài của
Phạm Thời Trực ngay trước mặt hắn, nên thôi, cứ theo kế ấy mà làm.
Để địch nghĩ bản thân lo lắng, Phạm Thời Trực lệnh kéo phu tới đắp chiến
lũy, còn binh sĩ giữ thế thủ, không tiến công vào khu vực Hiên Giáo kiểm soát. Sau hai ngày sau, quân Hiên Giáo bắt đầu tấn công ra, tuy vậy
không thấy voi chiến xuất trận. Quân Hiên Giáo tấn công, cho người bắn
nỏ liên tục, rồi đại quân xông lên, đánh vào công sự., còn chuẩn bị cả
thang. Quân Hoài Nhân lập tức đáp trả không kém, cung thủ bắn trả, lính
bộ binh thì giữ chặt công sự.
Hai bên đánh nhau một hồi, bên
Hiên Giáo thấy không phá được phòng tuyến trước mặt, bắt đầu rút về bàn
định sách lược. Tới chiều, chúng lại lần nữa xuất trận, lần này chia
binh ra nhiều cánh, trong đó cánh mà Phạm Thời Trực có mặt thì bên Hiên
Giáo mời tượng binh đứng sau. Phạm Thời Trực khẽ nhíu mày, thế là đối
phương cũng không phải hạng xoàng. Chúng chia binh ra nhiều hướng, cốt
lấy một hướng đột phá, rồi hoặc có thể vòng ra đánh các hướng phòng ngự
khác, hoặc chiếm nơi ấy lấn dần. Nhưng nếu chúng chia binh, Phạm Thời
Trực cũng có thể làm tương tự, để ngăn ông ta chia quân, chúng cho tượng binh tới uy hiếp. Nếu ông ta chia binh, mặt phòng thủ chính diện có thể bị vỡ. Phạm Thời Trực hơi lo, song đành tự an ủi, lòng tin vẫn có, quân Hiên Giáo chỉ đông thôi, ít trải chiến trận, biện pháp khắc chế tượng
binh cũng đã có, lo gì.
Quân Hiên Giáo tổ chức tấn công tiếp, lần này đánh bài bản hơn buổi sáng, xạ thủ bắn áp chế để bộ binh xung phong tiếp cận, những lính leo đượ vào phòng tuyến tổ chức đội hình bảo vệ
nơi đó, để những người sau vào thêm dễ, tới khi tập trung đủ quân, thì
chia ra bảo vệ các hướng khá, chẳng mấy mà có thể tràn quân vào trong
chiến lũy. Phạm Thời Trực đốc quân ra đánh, lấy sức chín trâu hai hổ ra, cuối cùng đánh lui địch khỏi đó chiến lũy.
Quân Hoài Nhân và
quân Hiên Giáo mấy ngày sau, cũng chỉ lặp đi lặp lại kiểu chiến đấu đó,
tới mức Lữ Liêm nghe báo cáo ở nhà phải hỏi ra rằng Phạm Thời Trực còn
nhớ kế dụ địch không, sao không để chúng đi sâu vào, cứ chặn lại mãi.
Phạm Thời Trực phải giải thích rằng làm thế là để dụ địch, quân Hoài
Nhân từng đánh cho Hiên Giáo vắt chân lên cổ mà chạy, giờ thua quá nhanh khác gì bảo đây là bẫy. Phạm Thời Trực thời gian qua âm thầm thay quân
mới vào, chất lượng quân sĩ giảm dần, quân Hiên Giáo tự nhiên cho là
mình đánh giỏi dần, sẽ bớt nghi.
Tới ngót mười ngày, khi quân
Hoài Nhân bị thay hết phân nửa là quân mới cộng thêm Phạm Thời Trực có ý thả, quân Hiên Giáo đột phá phòng tuyến của Phạm Thời Trực mà không cần tới voi chiến. Không khí thắng lợi lan tới tất cả những đứng đầu Hiên
Giáo, giáo chủ Lijutoja thậm chí còn muốn tổ chức khao quân, may có
Amira ngăn lại, khuyên là không nên vội.
- Thưa giáo chủ, việc
quan trọng bây giờ không phải là khao quân, mà là sớm kết thúc trận
chiến này, càng đánh lâu, giáo chúng càng thiệt hại.
- Đúng vậy!
Giáo chủ à, cho dù người có muốn để để giáo chúng cảm thấy thư thái hơn, cũng không cần tới vậy. Thắng lợi hoàn toàn mới là cái tốt. - Amusi
cũng đứng lên nói câu ủng hộ, lại đỡ cho Lijutoja một ít mặt mũi. Rồi bà ta hỏi Amira, giờ cần làm gì tiếp.
- Bên ta có hai lựa chọn, thứ nhất hòa đàm ngay, ta vừa có trận thắng lớn, chiếm lại phân nửa thành
Đại Định, khắp Hoài Nhân này giáo chúng của ta đông đảo, sau tin thắng
lợi sĩ khí nhất định lên cao, sẽ cùng khởi sự ở các nơi, ta có thể dùng
điều này để đàm phán, cho phép quan quân Hoài Nhân rút khỏi đây, đất
Hoài Nhân từ nay về sau do Hiên Giáo ta cai quản.
- Ý không sai?
- Còn lựa chọn thứ hai là gì?
- Là chiến tới cùng, đánh cho địch phải bỏ thành mà chạy. Cách thứ nhất
cho phép ta giảm thiểu tổn thất, sớm thu lấy trấn Hoài Nhân, nhưng địch
có thể dùng đó làm kế hoãn binh chờ viện binh, cách thứ hai khiến ta
thắng tuyệt đối, diệt phần lớn sinh lực địch, nhưng cũng làm quân ta hao tổn không ít. Sợ rằng sau này địch kéo viện quân tới, ta cũng khó chống lại, hoặc giả ta không phá được quân trấn Hoài Nhân, cũng có nguy cơ
địch sẽ hai mặt giáp kích.
Cao tầng Hiên Giáo nhìn nhau, hai
phương án đều có lợi và hại, nhất thời chưa biết chọn lựa làm sao. Giáo
chủ Lijutoja tự nhiên cũng mong thắng triệt để, nhưng Hiên Giáo không có quân chuyên nghiệp, phá một hàng phòng ngự đã tốn thời gian thế rồi,
đánh thật, ép đối phương vào đường cùng, nó liều chết mà đánh, liệu có
thắng được. Nhưng nếu hòa, nó dùng kế hoãn binh cũng dở, lúc đó quân
tiếp viện tới mà quân nó vẫn còn đông đảo, mình chỉ có thể chạy. Giáo
chủ còn đang suy nghĩ, phu nhân Amusi đã lên tiếng. Bà tỏ vẻ nghiên về
phương án đánh tới cùng.
- Mọi người quên mất một việc, đội tượng binh của Pơtao Lia và Pơtao Anui kia kìa. Mỗi ngày thức ăn cho voi và
quân hai xứ ấy tốn kém vô cùng.
Nghe vậy, Amira cũng hổ thẹn, cô cũng quên mất điều ấy. Hai đạo quân tượng binh này tới trợ chiến, có
dùng mới tận dụng hiệu quả, còn cứ để không nuôi vậy thì tốn kém vô
cùng. Toàn bộ Hiên Giáo chọn chiến, tận dụng đội tượng binh kia, tránh
hao tiền tốn của.
Amira đã phá được phòng tuyến thứ nhất của quân Hoài Nhân, quân Hoài Nhân giờ phải co cụm phòng thủ quanh phủ Tổng
Trấn. Càng co cụm thì tượng binh càng phá khỏe. Phạm Thời Trực thấy đối
phương có vẻ khang khác, đoán rằng chúng muốn dùng tượng binh đánh phá
mạnh, liền cho quân cũ vào, để không vỡ trận thật sự. Quân Hiên Giáo lại bầy trận, chia quân đánh các hướng. Rất nhanh, phương án này thiếu hiệu quả, quân Hoài Nhân co cụm, lại dùng lính có kinh nghiệm, nên số lượng
quân Hiên Giáo có đông cũng bị chặn hết.
- Tung tượng binh vào trận thôi!
Amira quyết định dùng tượng binh luôn chứ không dền dứ đánh để tiêu hao quân
lực địch. Tượng binh vốn không phải là của bọn họ, vì người ngoài mà
tiêu hao người nhà là dại. Tượng binh tiến lên, dùng thân hình to lớn đi phá những chướng ngại vật, quân Hiên Giáo theo đó ùa vào. Vốn dĩ hàng
phòng thủ bên mình đánh nửa ngày không phá được, tung tượng binh vào cái là xong ngay, quân Hiên Giáo lập tức hưng phấn không thôi, xông thẳng
vào trận địa và chém giết lung tung.
Mất đi phòng tuyến bên
ngoài, giờ chỉ còn vài đoạn đường trống là tới phủ Tổng Trấn, Phạm Thời
Trực cho bày trận, dùng bán nguyệt trận để phòng thủ, quân cầm đao và
khiên lớn đứng trước, quân cầm cầm giáo đứng hai bên, cung thủ núp sau.
Các đội hình bán nguyệt chặn các ngả tiến tới phủ Tổng Trấn. Quân Hiên
giáo lao vào, cung nỏ tiếp đón. Hiên Giáo cũng tổ chức bắn áp chế lại,
nhưng hiệu quả không cao bằng, vì bắn khó đồng đều, kĩ thuật không bằng, mà lại thiếu tướng lĩnh biết xếp đội, từng người chiến đấu, kẻ cầm
khiên không lao lên trước che chắn, nên những kẻ cầm khí giới đi sau ăn
đủ.
- Báo tượng binh xông lên, phá chúng!
Tượng binh lần
nữa ào lên, nhưng quân Hoài Nhân không hoảng loạn mà chạy, hễ voi tới
thì họ tách nhanh ra, chạy ra sau voi để đánh chặn quân địch, một vài
người thì mang giáo, gươmg vây quanh voi, đâm chém, khiến voi hoảng
loạn, lại thêm cung thủ bắn vào quản tượng cùng tên lính tên con voi,
sau cùng, hai ba con coi chiến xông tới bị thịt theo cách đó, khiến
nhiều voi chiến khác đồng loạt sợ chết, không dám lao bừa nữa. Amira
không ở tiền tuyến, nhưng nghe báo cáo, cũng không tin vào tai mình nổi, kẻ địch vậy phá tan tượng binh dễ vậy. Nếu chúng đã có kế sách mà giờ
mới dùng, chỉ e trận này không chỉ không thành, mà còn bại nữa.
Amira trong lòng hoảng hốt, thì lại tiếp tục tin từ tiền tuyến báo về, Phạm
Thời Trực nhân lúc tượng binh rối loạn, thúc quân lên đánh, cả phá quân
Hiên Giáo, đại quân tan tác rút chạy. Thậm chí do voi lồng lộn chạy, rất nhiều người đã bị thương vong.
- Địch đang đánh tới, xin đại
nhân rút lui.- Cấp dưới của Amira vội vàng kêu cô rút lui, lát nữa quân
của Phạm Thời Trực kéo ra là muộn. Amira cắn môi tới bật máu, cô nhớ tới khi còn Nam Bàn học binh pháp, Kiệt từng nói chưa tính thắng phải tính
bại, cô không hề tính rằng quân mình bại thì sao, cho nên giờ thua một
trận là lật bàn. Nhưng bỏ đi thế này cô không cam lòng, hơn nữa tình thế này Kiệt từng nói rồi, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, ai dám liều, người ấy thắng.
Amira lập tức hô hào tất cả những người ở phạm
vi có thể lập tức tụ họp, di chuyển chếch về một mé, chờ đợi quân mình
ào ra, hễ thấy địch là xông vào, lại cho người báo với giáo chủ Lijutoja phải ra ngay trấn an lòng quân, thúc họ quay lại mà chiến, có như thế
họ còn cơ hội, không là đại bại, địch sẽ truy giết toàn bộ Hiên Giáo ở
thành Đại Định.