Ngày hôm sau, Lưu Kiệm đi kiểm duyệt, Hoàng Anh Kiệt cho tổ chức rình
rang như thật. Minh cũng quay về chào hỏi đàng hoàng. Sau cuộc kiểm
duyệt, Lưu Kiệm trách mắng Minh thẳng mặt vì quân doanh quá nhỏ, không
đủ chỗ ở cho đại quân sắp lên. Minh đáp lại hiện tại mình đang mải đốc
chiến, hai quân đang đánh nhau tới lúc quyết liệt, nên khó tránh sơ suất .
- Hoàng Anh Minh, ta thấy cậu ngụy biện hơi nhiều. Quân của
cậu chỉ huy liên tục mất đất, bị địch o ép cho không ra nổi ngoài, vậy
thì rút cục là đang làm gì?
- Cậu Kiệm thông cảm, quân chúng tôi
ít quá, có gì sơ sót thì mất đất mất người, không giữ được. Nếu đại quân lên đây, quân số đủ rồi, nhất định sẽ không có chuyện này nữa.
- Tốt nhất là nên thế.- Lưu Kiệm nhắc nhở
Diễn trò như vậy, cái việc sắp sửa có quân miền xuôi kéo lên, lại càng chân
thật. Mala liên tục cho người dò xét, thậm chí cử thân cận tới chỗ Sri
Bai xem xét, đây là mọt tiểu tướng đã kinh qua trận mạc, không lo bị
địch dùng kế nghi binh lừa. Viên tiểu tướng dẫn quân đi do thám cẩn
thận, kiểm tra từng chút một, cuối cùng báo về rằng Sri Bai nói không
sai, quân miền xuôi tụ tập quá đông ở đây, không thể đủ quân để chia
sang nơi khác. Mala nhận được tin liền an tâm. Hắn cũng cho người dò ra
được, khi thông tin về việc quân tiếp viện đang lên, Minh đã bắt các
làng bản phải góp tráng đinh để xây dựng những công sự vững chãi hơn,
lấy danh nghĩa là nơi ở cho quân tiếp viện, nhưng thực chất là dựng các
công sự phòng ngự, thậm chí các công sự ấy còn có hướng phòng ngự là
chính các buôn làng người Thượng.
- Lũ khốn giỏi thật!- Mala nghe xong, cũng phải đập bàn mà khen, dù hai bên là địch thủ.
- Ngài Mala, tình hình này không phải lúc khen ngợi đối thủ. Bọn chúng có thêm thời gian chuẩn bị như vậy, ta khó càng thêm khó. Không đánh bại
được địch ở đây thì không thể thoải mái tới tiếp viện quân của chúng tôi với ngài Sri Bai, nhưng đánh ở đây ta cũng đang thiếu dần những lợi
thế. Địch đã có công sự vững chãi hơn xưa.
- Không cần quan tâm,
lũ khốn đó tự đào mồ chôn mình rồi!- Mala đứng dậy, khuôn mặt đỏ bừng vì bị kích động trước thắng lợi sắp tới.
Hắn thông tri cho những
tên gián điệp, đem sự thực thông báo rộng rãi. Tất cả mọi thứ công bố
ra, tựa như một tia sét lớn đánh tan sự bình yên giả tạo. Những trưởng
làng trưởng bản phải góp tráng đinh đi xây công sự từ lâu đã thấy điều
bất thường, nhưng ngại Minh nên không dám nói, lại thấy Lưu Kiệm cả ngày huênh hoang, nên ép hết mọi nghi ngờ xuống. Nay bị chọc phá hết, mọi
điều kết nối lại, thì quá hợp lý. Quân miền xuôi vốn không thể lên đây,
Minh vì muốn lừa gạt thêm thời gian để xây công sự phòng ngự, nên bày
trò lừa gạt.
Thậm chí, có người bắt đầu nói lại vụ cha con Dương Quốc Lộ đứng ra tổ chức trồng mía trên đây, lúc đầu hứa hẹn đổi mía lấy lương thực, cuối cùng nuốt lời, làm nạn đói xảy ra. Một lần bất tín vạn lần bất tin, trước thì Minh liên tiếp thắng trận, rồi thì tin tức quân
miền xuôi sắp lên đè ép họ. Hiện tại thì quân miền xuôi khả năng lớn là
không lên, còn quân Chiêm- Thượng đã đánh cho quân miền xuôi phải co cụm phòng ngự, chứng tỏ thực lực của quân miền xuôi trên này cũng thường
thôi.
- Tình hình không ổn rồi, những tên trưởng làng đang tụ họp lại!- Người theo Lưu Kiệm mới từ dưới xuôi lên hốt hoảng chạy tới báo
cáo. hiện tại Lưu Kiệm cùng với bọn họ đang ở rất gần chỗ người Thượng
tụ họp, bởi hàng ngày diễn kịch thì đều phải để bọn người đó xem mà.
- Lo cái gì?- Lưu Kiệm trầm giọng- Càng giờ phút này càng phải bình tĩnh, nếu tỏ ra kinh hoàng thì tức là tự thừa nhận rồi, khi ấy chết còn nhanh hơn. — QUẢNG CÁO —
Hắn lấy thần thái uy nghiêm, đi ra nhìn đoàn người kéo tới, cho lính ra cản lại, rồi cao giọng hỏi họ định làm phản hay là gì? Minh cũng mang quân
tới để uy hiếp. Những trưởng làng không sợ sệt mà hỏi thẳng về vụ quân
cứu viện có phải thật hay không.
- Chỉ là những lời nói xằng bậy, Bây giờ ai dám đồn thổi linh tinh, thì ta sẽ lệnh bắt giữ kẻ đó ngay.-
Lưu Kiệm cao giọng, lại quay qua hỏi tại sao Minh co thể dung dưỡng
những kẻ phản trắc này. - Minh, mau tóm hết chúng lại.
- Đại
nhân, họ cũng chỉ quá lo lắng khi lâu rồi mà quân ta chưa có lên thôi.
Đợi khi đại quân tiến tới, thì ai dám ngờ gì nữa. Họ cũng chỉ là bị lừa, cộng thêm thế địch đang quá hung hãn...- Minh liên tục biện bạch hộ các trưởng làng
- Hoàng Anh Minh, sở dĩ có chuyện hôm nay chính bởi
cậu không thể có một trận chiến ra hồn với quân Chiêm- Thượng. Lệnh cho
cậu, trước khi đại quân tiến lên, phải có một thắng lợi. Nếu không sẽ xử theo quân pháp.
Lưu Kiệm chỉ thẳng mặt Minh nói thế, rất nhiều
người khác vội tới xin Kiệm cho Minh thêm thời gian, chứ mấy ngày nữa là quá ít. Chưa kể kẻ địch cũng mạnh nữa. Nhưng Lưu Kiệm nhất quyết bắt
Minh xuất chiến. Cảm thấy không thể thay đổi ý kiến của Kiệm, Hoàng Anh
Minh liền tuyên bố rằng sẽ tuân lệnh, chuẩn bị quân đánh một trận lớn.
Mala thì đã biết rõ đối phương chỉ diễn trò, hiển nhiên không thể bỏ qua điều này. Hắn tụ binh lại, gửi thư thách chiến, lại rêu rao rằng tất cả đêu chỉ là diễn trò.
Và rồi thứ Mala chờ đợi đã tới, Hoàng Anh
Minh vậy mà dám viết thư khiêu chiến Mala. Tất nhiên, cậu ta khích hắn
dám đánh đại bản doanh của mình. Mala ngu gì mà lao vào nơi ấy, vụ đánh
các công sự đã cho hắn thấy đối phương thủ khá ra sao. Vì thế, Mala từ
chối việc tấn công, thậm chí còn khích tướng ngược lại Minh có muốn dàn
quân so tài không. Tất nhiên, Minh không trả lời. Mala liền tung bức
chiến thư Minh gửi, lại sai người thường xuyên tới các đồn, các làng bản người Thượng, đọc to chiến thư đã gửi cho Minh, lời lẽ khiêu khích, nào là Minh là kẻ nhát gan, rồi miền xuôi thua to, rồi ai muốn sống nên sớm trở giáo quy hàng,...
Trước những hành vi này, quân miền xuôi có vẻ cũng không thể chịu thêm, phải có một điều gì đó để vực lại tinh
thần, không sẽ tự sụp đổ. Bọn họ liền cho tụ quân số lượng lớn, hô hào
chuẩn bị đại chiến một trận. Mala cũng cho quân mình nâng cao cảnh giác, sợ đối phương có thể tấn công khi bên mình chưa kịp chuẩn bị gì. Hai
bên gườm gườm nhau một hồi, nhưng không ai có hành động gì trước. Mala
biết càng kéo dài thời gian, Hoàng Anh Minh càng bị hạ uy tín, thậm chí
chỉ cần trận này không đánh là quân miền xuôi sẽ tự tan.
Quyển III: Cao Nguyên Sắc Máu
C 34: Dụ địch
Ngày hôm sau, Lưu Kiệm đi kiểm duyệt, Hoàng Anh Kiệt cho tổ chức rình rang
như thật. Minh cũng quay về chào hỏi đàng hoàng. Sau cuộc kiểm duyệt,
Lưu Kiệm trách mắng Minh thẳng mặt vì quân doanh quá nhỏ, không đủ chỗ ở cho đại quân sắp lên. Minh đáp lại hiện tại mình đang mải đốc chiến,
hai quân đang đánh nhau tới lúc quyết liệt, nên khó tránh sơ suất .
- Hoàng Anh Minh, ta thấy cậu ngụy biện hơi nhiều. Quân của cậu chỉ huy
liên tục mất đất, bị địch o ép cho không ra nổi ngoài, vậy thì rút cục
là đang làm gì?
- Cậu Kiệm thông cảm, quân chúng tôi ít quá, có
gì sơ sót thì mất đất mất người, không giữ được. Nếu đại quân lên đây,
quân số đủ rồi, nhất định sẽ không có chuyện này nữa.
- Tốt nhất là nên thế.- Lưu Kiệm nhắc nhở — QUẢNG CÁO —
Diễn trò như vậy, cái việc sắp sửa có quân miền xuôi kéo lên, lại càng chân
thật. Mala liên tục cho người dò xét, thậm chí cử thân cận tới chỗ Sri
Bai xem xét, đây là mọt tiểu tướng đã kinh qua trận mạc, không lo bị
địch dùng kế nghi binh lừa. Viên tiểu tướng dẫn quân đi do thám cẩn
thận, kiểm tra từng chút một, cuối cùng báo về rằng Sri Bai nói không
sai, quân miền xuôi tụ tập quá đông ở đây, không thể đủ quân để chia
sang nơi khác. Mala nhận được tin liền an tâm. Hắn cũng cho người dò ra
được, khi thông tin về việc quân tiếp viện đang lên, Minh đã bắt các
làng bản phải góp tráng đinh để xây dựng những công sự vững chãi hơn,
lấy danh nghĩa là nơi ở cho quân tiếp viện, nhưng thực chất là dựng các
công sự phòng ngự, thậm chí các công sự ấy còn có hướng phòng ngự là
chính các buôn làng người Thượng.
- Lũ khốn giỏi thật!- Mala nghe xong, cũng phải đập bàn mà khen, dù hai bên là địch thủ.
- Ngài Mala, tình hình này không phải lúc khen ngợi đối thủ. Bọn chúng có thêm thời gian chuẩn bị như vậy, ta khó càng thêm khó. Không đánh bại
được địch ở đây thì không thể thoải mái tới tiếp viện quân của chúng tôi với ngài Sri Bai, nhưng đánh ở đây ta cũng đang thiếu dần những lợi
thế. Địch đã có công sự vững chãi hơn xưa.
- Không cần quan tâm,
lũ khốn đó tự đào mồ chôn mình rồi!- Mala đứng dậy, khuôn mặt đỏ bừng vì bị kích động trước thắng lợi sắp tới.
Hắn thông tri cho những
tên gián điệp, đem sự thực thông báo rộng rãi. Tất cả mọi thứ công bố
ra, tựa như một tia sét lớn đánh tan sự bình yên giả tạo. Những trưởng
làng trưởng bản phải góp tráng đinh đi xây công sự từ lâu đã thấy điều
bất thường, nhưng ngại Minh nên không dám nói, lại thấy Lưu Kiệm cả ngày huênh hoang, nên ép hết mọi nghi ngờ xuống. Nay bị chọc phá hết, mọi
điều kết nối lại, thì quá hợp lý. Quân miền xuôi vốn không thể lên đây,
Minh vì muốn lừa gạt thêm thời gian để xây công sự phòng ngự, nên bày
trò lừa gạt.
Thậm chí, có người bắt đầu nói lại vụ cha con Dương Quốc Lộ đứng ra tổ chức trồng mía trên đây, lúc đầu hứa hẹn đổi mía lấy lương thực, cuối cùng nuốt lời, làm nạn đói xảy ra. Một lần bất tín vạn lần bất tin, trước thì Minh liên tiếp thắng trận, rồi thì tin tức quân
miền xuôi sắp lên đè ép họ. Hiện tại thì quân miền xuôi khả năng lớn là
không lên, còn quân Chiêm- Thượng đã đánh cho quân miền xuôi phải co cụm phòng ngự, chứng tỏ thực lực của quân miền xuôi trên này cũng thường
thôi.
- Tình hình không ổn rồi, những tên trưởng làng đang tụ họp lại!- Người theo Lưu Kiệm mới từ dưới xuôi lên hốt hoảng chạy tới báo
cáo. hiện tại Lưu Kiệm cùng với bọn họ đang ở rất gần chỗ người Thượng
tụ họp, bởi hàng ngày diễn kịch thì đều phải để bọn người đó xem mà.
- Lo cái gì?- Lưu Kiệm trầm giọng- Càng giờ phút này càng phải bình tĩnh, nếu tỏ ra kinh hoàng thì tức là tự thừa nhận rồi, khi ấy chết còn nhanh hơn.
Hắn lấy thần thái uy nghiêm, đi ra nhìn đoàn người kéo tới, cho lính ra cản lại, rồi cao giọng hỏi họ định làm phản hay là gì? Minh cũng mang quân tới để uy hiếp. Những trưởng làng không sợ sệt mà hỏi
thẳng về vụ quân cứu viện có phải thật hay không.
- Chỉ là những
lời nói xằng bậy, Bây giờ ai dám đồn thổi linh tinh, thì ta sẽ lệnh bắt
giữ kẻ đó ngay.- Lưu Kiệm cao giọng, lại quay qua hỏi tại sao Minh co
thể dung dưỡng những kẻ phản trắc này. - Minh, mau tóm hết chúng lại.
- Đại nhân, họ cũng chỉ quá lo lắng khi lâu rồi mà quân ta chưa có lên
thôi. Đợi khi đại quân tiến tới, thì ai dám ngờ gì nữa. Họ cũng chỉ là
bị lừa, cộng thêm thế địch đang quá hung hãn...- Minh liên tục biện bạch hộ các trưởng làng
- Hoàng Anh Minh, sở dĩ có chuyện hôm nay
chính bởi cậu không thể có một trận chiến ra hồn với quân Chiêm- Thượng. Lệnh cho cậu, trước khi đại quân tiến lên, phải có một thắng lợi. Nếu
không sẽ xử theo quân pháp.
Lưu Kiệm chỉ thẳng mặt Minh nói thế,
rất nhiều người khác vội tới xin Kiệm cho Minh thêm thời gian, chứ mấy
ngày nữa là quá ít. Chưa kể kẻ địch cũng mạnh nữa. Nhưng Lưu Kiệm nhất
quyết bắt Minh xuất chiến. Cảm thấy không thể thay đổi ý kiến của Kiệm,
Hoàng Anh Minh liền tuyên bố rằng sẽ tuân lệnh, chuẩn bị quân đánh một
trận lớn. Mala thì đã biết rõ đối phương chỉ diễn trò, hiển nhiên không
thể bỏ qua điều này. Hắn tụ binh lại, gửi thư thách chiến, lại rêu rao
rằng tất cả đêu chỉ là diễn trò.
— QUẢNG CÁO —
Và rồi thứ Mala chờ đợi đã tới, Hoàng Anh Minh vậy mà dám viết thư
khiêu chiến Mala. Tất nhiên, cậu ta khích hắn dám đánh đại bản doanh của mình. Mala ngu gì mà lao vào nơi ấy, vụ đánh các công sự đã cho hắn
thấy đối phương thủ khá ra sao. Vì thế, Mala từ chối việc tấn công, thậm chí còn khích tướng ngược lại Minh có muốn dàn quân so tài không. Tất
nhiên, Minh không trả lời. Mala liền tung bức chiến thư Minh gửi, lại
sai người thường xuyên tới các đồn, các làng bản người Thượng, đọc to
chiến thư đã gửi cho Minh, lời lẽ khiêu khích, nào là Minh là kẻ nhát
gan, rồi miền xuôi thua to, rồi ai muốn sống nên sớm trở giáo quy
hàng,...
Trước những hành vi này, quân miền xuôi có vẻ cũng không thể chịu thêm, phải có một điều gì đó để vực lại tinh thần, không sẽ tự sụp đổ. Bọn họ liền cho tụ quân số lượng lớn, hô hào chuẩn bị đại chiến một trận. Mala cũng cho quân mình nâng cao cảnh giác, sợ đối phương có
thể tấn công khi bên mình chưa kịp chuẩn bị gì. Hai bên gườm gườm nhau
một hồi, nhưng không ai có hành động gì trước, bên Mala thì chỉ muốn kéo dài thêm tí nữa. Mala biết càng kéo dài thời gian, quân miền xuôi không lên, Hoàng Anh Minh càng bị hạ uy tín, thậm chí chỉ cần trận này không
đánh là quân miền xuôi sẽ tự tan.
Trong lúc hắn đang tưởng tượng
cảnh bất chiến tự nhiên thành, thì một kho lương bị đốt phá. Dù sao liên quân Chiêm- Thượng quân số quá lớn, vấn đề lương thảo tự nhiên vẫn phải tụ tập từ nơi khác, phải có kho đựng. Mala hiểu ngay, đối phương không
dám đánh lớn, nhưng đánh một trận nhỏ để giữ uy tín. Mala lệnh phải truy đuổi đám người dám đốt phá kho lương kia.
Đội quân đảm nhiệm
việc đốt lương là do quân của Trần Hựu Nhân thực hiện. Bọn họ được sự
dẫn đường của cánh quân Mai Xuân Nghiêm, luồn rừng mà đi, tránh hết tai
mắt của địch đồng thời tự săn thú, đào củ rừng, rau dại để ăn, không cần mang nhiều quân lương, khi nấu thì dùng bếp Hoàng Cầm nấu nướng nên
không có khói. Tự nhiên, quân Chiêm- Thượng không phát hiện được cánh
quân này tới gần. Nhưng sau khi đốt kho lương, tung tích họ bị phát hiện mà quân Chiêm- Thượng hiện tại đang tập trung số lượng lớn, nên nhanh
chóng truy đuổi.
Ở bên kia, thấy kho lương giặc cháy, Minh liền
phao lên đã cho quân qua đánh kho lương, xem giặc có thể chịu đói mà
đánh họ được không. Rồi Minh sai người về báo tin thắng lợi cho Lưu
Kiệm. Mọi người còn xôn xao bàn tán về chiến công vừa rồi, thì có tin
báo về địch đã cho truy kích đội quân phá kho lương, Trần Hựu Nhân đang
vừa đánh vừa lùi nhưng địch truy kích quá gắt, bố trí nhiều vòng vây,
xin Minh lập tức điều quân đi ứng cứu đội ngũ ấy.
Vài người tỏ ý lo sợ đại chiến, nhưng Minh nói cốt yếu là tiếp ứng, lấy đe dọa là
chính. Đại quân của Minh nhanh chóng di chuyển, quân Chiêm- Thượng cũng
lập tức di chuyển tới. Như một sự vô tình, đại quân hai bên gặp nhau.
Thấy quân của Minh ở trước mặt, Mala chợt cảm thấy vô cùng hài lòng, địa
hình nơi hai bên sắp gặp nhau là một bãi sông nhỏ, đất đai bằng phẳng,
không thể có chuyện đặt phục binh hay là đào hào gì hết, hai quân đối
mặt, nếu Minh lùi thì toàn quân miền xuôi tan vỡ, mà giờ quân hắn đông
hơn. Minh cho dàn quân, thấy bên Minh dàn quân, bên Mala cũng phải dàn
trận, làm chậm tốc độ truy đuổi, nên đám Trần Hựu Nhân lựa thời cơ chạy
vụt qua khúc sông này, hội quân với Minh. Bên kia, quân của Mala xếp
trận xong, bắt đầu tiến quân vượt sông đánh vào chỗ quân của Minh. Minh
ra lệnh sẵn sàng nghênh chiến.
- Tất cả xung phong!- Mala hét lớn, giọng điệu phấn khích trước một chiến thắng đang đợi chờ.
Thấy đối phương xông tới, ở bên quân của Minh, những người lính vùng cao này bắt đầu hơi chững lại, nhưng những lời quát nạt của chỉ huy đã vang
lên, và như những gì được rèn luyện, bọn họ bước tiếp tới trước. Những
chỉ huy lệnh cho họ giương ngọn giáo lên, chĩa về trước, đồng thời tiến
lên, như một con nhím đang xù lông vậy. Hai bên chạm chán nhau bờ sông
bên quân miền xuôi làm chủ. Nước sông không quá siết, quân Chiêm- Thượng không hề lo lắng, cứ ào lên, vượt sông mà đánh. Hai bên đánh nhau dữ
dội, vì bị ưu thế quân số áp đảo của địch đè, chẳng mấy chốc mà quân
miền xuôi phải lùi.
Có điều, đội quân miền xuôi vẫn vừa đánh vừa lui nhịp nhàng, cung thủ hỗ trợ, giáo binh giữ thế, không cho quân
Chiêm- Thượng phá phòng tuyến. Hai bên đánh tới khi mặt trời đứng bóng
mà vẫn bất phân thắng bại, Mala thì cảm thấy như sắp thua tới nơi, bởi
chỉ còn hai canh giờ nữa là trời sẽ về chiều, thế rồi sẽ tới tối. Khi
tối thì phải ngưng chiến, vì thời này không có đèn điện, pháo sáng, mắt
người lại kém vì thiếu chất, không ai nhìn đêm mà đánh được. Đêm nay
quân miền xuôi này nhất định chạy về căn cứ địa. Chúng rất giỏi trò hành quân đêm thế này.
Tiếu Ngự: Ta là tới coi mắt.
Ngự tỷ: Coi mắt ?
Tiếu Ngự: "Không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta động lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta, 14 ức người bên trong ta chỉ cho
ngươi cơ hội!"