Quân đội những ngày hôm sau vẫn tiếp tục quá trình: hành quân, đi vào
các làng bản mà phỉ kiểm soát, đưa hết dân ra ngoài, tìm một chỗ thuận
tiện cắm trại rồi dựng công sự. Liền một tuần, họ chỉ có làm những việc
ấy thôi. Tới ngày hôm nay, họ chỉ còn cách đại bản doanh bọn phỉ một
ngọn núi.
Nghe khá là vô lý khi chỉ ngày đầu tiên đã quét phân
nửa địa bàn của lũ phỉ, nhưng để truy quét tiếp lại mất tận 6 ngày.
Nhưng không có gì khó hiểu khi nhìn vào địa hình thực tế. Những nơi ngày đầu tiên truy quét cơ bản khá bằng phẳng, ít có địa hình hiểm trở để kẻ địch mai phục, chưa kể lúc đó địch còn đang bị bất ngờ. Còn sau đó, họ
tiến vào vùng đất núi non hiểm trở hơn, rừng rậm um tùm, địch cũng cử
quân ra quấy rối liên tục.
Mỗi khi đi, họ phải có quân tiền trạm
đi trước, dò xét đường đi, sau đó binh sĩ sẽ mở đường để đi lại cho
thuận tiện: phạt cây bụi, phá cây lớn, dọn đất đá chắn đường, làm phẳng
đường,... Tiếp đó là đi vào những khu dân cư để bắt dân đi. Người dân ở
đây quan hệ tốt với bọn phỉ, cũng căm thù quan lại, nên nhiều kẻ chống
đối, phải có biện pháp cứng rắn, thậm chí cưỡng chế bằng vũ lực và cử
quân đi canh chừng quãng đường vận người, phòng trường hợp đám dân này
phối hợp với bọn phỉ làm loạn, đánh phá các thương đoàn hỗ trợ,...
- Chỉ còn đợt này thôi nhỉ?- Hoàng Văn Đình nhìn đoàn người được dẫn ra
mà tiếc nuối. Những người dân sống cùng bọn phỉ sẽ bị đem ra làm nhân
công, giống như việc săn nô lệ. Còn may cho họ, Kiệt đã làm việc trước,
nên những người này chủ yếu sẽ đi làm đồn điền ở mấy ngọn đồi, chỉ những kẻ có hành vi chống đối mạnh mẽ hoặc là thổ phỉ trà trộn thì mới bị bán vào hầm mỏ. Thời đại nhân, nhân khẩu là mặt hàng khá giá trị, Hoàng Văn Đình phụ trách tiêu thụ, cũng kiếm một khoản khá. Tất nhiên, với nhiều
người, đó là bất công, họ lên đây chỉ vì sưu thuế nặng quá, không còn
đường sống, nhưng biết sao được, Kiệt cũng đang phải theo thời thế, chưa thể làm gì cho họ được.
- Chú cũng phải chú ý, bây giờ lũ chuột đã bị dồn tới chân tường tới nơi, chúng nó có thể làm liều lắm đấy!-
Kiệt nghiêm mặt lại nhắc chú mình.
Việc dồn dân đi kiểu này chính là bắt chước việc tách dân khỏi cách mạng mà quân Mỹ từng làm tại Việt
Nam, từ đó cô lập quân cách mạng, khiến họ không có sự hậu thuẫn và lực
lượng dự bị, từng bước suy yếu do thiệt hại khi chiến đấu. Quân phỉ tự
nhiên cũng sẽ nhận ra mưu đồ này, nên có lúc đã tập trung quấy phá dữ
dội, thậm chí tăng cường đánh đêm để làm quân tiễu phỉ hao binh tổn
tướng mà nản lòng hoặc có ý tập kích đoàn chở người. Có điều, quân sĩ
nhờ tập luyện theo sự chỉ đạo của Kiệt và người hộ tống là lính từ quân
săn nô lệ, hoặc có kỹ năng chiến đấu đã trui rèn hoặc kỷ luật nghiêm
minh, không để đối phương đắc thủ.
- Cậu Kiệt, đội trưởng Nghiêm tới.
- Mai Xuân Nghiêm xin báo cáo!- Mai Xuân Nghiêm, chỉ huy đội cung thủ của lính săn nô lệ, giờ là chỉ huy đội cung thủ chính của toàn quân đi tới
trước mặt Kiệt hành lễ theo kiểu quân đội. Đây là một trong như thứ Kiệt nhấn mạnh, bắt mọi binh sĩ phải làm theo khi không có vấn đề gấp gáp
quá mức, để thống nhất hiệu lệnh toàn quân.
- Có việc gì?
- Tôi đã phát hiện được hành tung của bọn lính thường xuyên quấy phá
chúng ta. Bọn chúng có tầm 100 tên, đang di động thành các toán nhỏ xung quanh chúng ta. Có hai tên chỉ huy ngang nhau.
- Có thể tiêu diệt gọn hoặc một phần không?
- Tôi tự tin là có thể diệt một phần lớn, còn diệt gọn thì khó. Địch
thông thạo địa hình, sống trong rừng lâu, khá thính, nhiều lúc tưởng như có thể phát hiện ra người của tôi vậy. Cái lợi của ta là chúng chưa
biết mình bị lộ, tôi tự tin có thể dẫn người phục kích, đánh một trận
lớn.
- Thế sao? Cậu đem tin này sắp xếp lại, chuẩn bị báo cáo cho các chỉ huy khác biết, rõ chưa.
- Rõ!
Biết rằng địch muốn đánh phá các đội vận chuyển người, Kiệt tương kế tựu kế, cho Mai Xuân Nghiêm dẫn đội cung thủ của hắn đi mai phục rồi theo dõi
ngược lại quân địch.
Nghe Mai Xuân Nghiêm thuật lại việc theo dõi đối phương mà không bị phát hiện, đám người Lý Tuấn lập tức hăm hở, đề
xuất việc tấn công lực lượng này. Việc phải đối phó với sự quấy nhiễu
của địch đúng là làm binh lính trưởng thành rõ rệt, nhưng cũng làm họ
mệt mỏi hơn. Sắp tới sẽ phải đánh lớn, cũng phải để binh lính nghỉ ngơi
cho tốt. Chưa kể, đám phá hoại kia cũng là trinh sát, chẳng phải Kiệt
luôn nói trước mỗi trận chiến phải diệt gọn trinh sát ư.
Thấy mấy người Triều Trường Khang, Trần Hựu Nhân vì mong trả thù mà có thể lôi
ra bao nhiêu là lý thuyết, Kiệt chỉ biết lắc đầu cười trừ. Nhưng thôi,
dù sao họ cũng nói đúng.
- Hai người họ nói không sai!- Lý Tuấn
cũng đồng ý, bấy lâu nay luyện quân nhưng cứ để người ta đánh mãi, tinh
thần binh sĩ hơi tụt, nay dùng thắng lợi này để khích lệ binh sĩ, lại có thể dùng nó để binh sĩ tin rằng mọi ý tưởng của chỉ huy đều là có dụng
ý, sau này họ cắn răng chịu khổ tốt hơn.
- Nếu mọi người đã đồng
lòng nhất trí phải đánh, tôi cũng không phản đối. Chỉ có điều, không chỉ đánh một trận đơn giản thế được. Đánh là phải đánh cho địch no hành,
khiến chúng phải khiếp hãi một phen, mà quân ta càng lẫy lừng danh
tiếng.- Kiệt vỗ bàn
Theo đó, quân của Mai Xuân Nghiêm sẽ không
phải là chủ công, ngược lại, Triều Công Khanh và Trần Hựu Nhân sẽ dẫn
thân binh kèm thêm một lực lượng vừa phải, cả người dẫn tổng cộng 100
người làm nhiệm vụ cơ động. Khi địch xuất hiện quấy nhiễu, họ sẽ lao
theo truy đuổi đối phương tới cùng, kích cho quân địch xuất trận ứng
cứu. Khi đó bọn họ đánh phía trước mà quân của Nghiêm đánh phía sau, đại quân cũng sẵn sàng tiếp ứng.
- Đánh đêm sao?
- Giặc còn
sợ hơn ta, quân ta ăn uống đầy đủ, nhất là thân quân của hai người, mắt
ai cũng sáng tỏ rồi mà. Ta cũng hơn giặc ở khí giới...- Kiệt phân tích
tới đây, Triều Trường Khanh liền gật đầu đồng ý. Trần Hựu Nhân không
hiểu ra sao, nhưng đợi tới khi cả hai ở riêng mới dám hỏi sư huynh.
- Trận này cơ bản không thua được, nếu như vậy mà chúng ta còn ngập ngừng sợ hãi thì còn làm tướng đánh giặc làm sao được?- Triều Trường Khang lừ mắt
- Sư huynh nói đúng, sư huynh nói đúng.
Tối hôm đó,
như mọi khi, quân của Cáp Trọng Đại Dương cùng với Ngụy Quốc Công bắt
đầu quấy rối, có hò hét, có tấn công giả,... theo lẽ thường quân trọng
trại sẽ đốt đuốc lên, rồi tăng thêm cảnh giới, nhưng lần này thì khác.
Tại hướng một hướng mà bọn phỉ đang hú hét, quấy rối, cánh quân lớn do
Khang và Nhân chỉ huy ùa ra.
Cung nỏ bắn vù vù, lao mác ném tới
tấp, quân phỉ nhất thời hoảng loạn. Rồi đạo quân 100 người này của cả
hai truy đuổi khá gắt sau lưng, không đuổi kịp ngay để giết sạch mà cách một khoảng vừa đủ để không mất dấu. Tất nhiên, thỉnh thoảng cũng hạ vài tên, để tránh lộ liễu quá.
- Hừ, lũ khốn đó, dám truy đuổi quân
ta sao? Sắc nanh, chuột dễ cắn cổ mèo!- tên Dương thấy thuộc hạ báo về,
vừa tức vừa buồn cười,
- Chúng đang truy đuổi tới đâu rồi?- Công vội hỏi
- Còn cách đây không xa. Các anh em chạy nhanh, nhưng không thoát được
truy đuổi, bọn kia đi đêm mà chẳng khác gì đi ngày ấy ạ. Nhiều anh em
quáng gà ngã lăn ra, bị giết chết, còn mấy anh em nữa thôi.
-
Công, cơ hội tốt đã tới, bọn ngu đó muốn thừa cơ hốt gọn ta, vậy ta nhân lúc này diệt chúng!- Cáp Trọng Đại Dương lập tức chống đao xuống đất,
mắt sáng rực lên.
Ngụy Quốc Công ngập ngừng, hắn cảm thấy như có
điều gì không đúng, nhưng không biết nói làm sao, mấy ngày này suốt ngày Công luôn cảm giác như có một sự nguy hiểm chuẩn bị xảy ra vậy. Đang
nghĩ, Dương lại giục, Công nhìn thuộc hạ cũng đang giục, quyết định tạm
gác những bận tâm lại đã. Dù sao, đây là sân nhà của họ.
Quân phỉ vừa đi vừa tụ tập người, tất nhiên chúng cũng không ngu tới mức gọi
hết, vẫn để lại tầm 20 người để quấy nhiễu trại lính địch, chứ rút hết
là bọn kia sẽ báo động cho người của chúng rút đi ngay.
Quân phỉ
hiện tại có 60 người, tất cả khí giới đầy đủ, chia nhau ra mai phục các
vị trí hiểm yếu, một tên thắp lửa báo hiệu cho lũ tàn quân tới. Đợi một
lát, tàn quân của chúng chạy tới, theo sau là đội quân của Khang và
Nhân. Chúng không đánh vỗ mặt, mà đợi tới khi một nửa quân của cả hai đi qua mời ùa ra đánh.
Cách đánh này có thể khiến địch rối loạn,
phía trước thì vừa muốn đánh vừa muốn hội quân với phía sau, phía sau
lại cố lao tới trước, hàng ngũ sẽ thiếu chỉnh tề, tạo nhiều thời cơ cho
chúng diệt từng phần. Tất nhiên, thường chỉ một lúc là quân địch rối
loạn, chạy tán loạn. Đang đêm thế này, hậu quả tất nhiên sẽ là bị diệt
gọn.
Bị cắt ngang đội hình, nhưng đội quân này không chút hoang
mang, lập tức kết phòng ngự chắc chắn, quân phỉ cố gắng quấy nhiễu, la
hét, xung phong các kiểu, vẫn chưa đánh tan được tinh thần những người
lính. Lúc này, những người lính bắt đầu lấy những cây gậy tẩm dầu, rốt
lên, lửa sáng rực. Ngụy Quốc Công ngạc nhiên, làm vậy để chúng ta nhìn
rõ hơn mà xạ kích sao.
Suy nghĩ này vừa lóe lên thì những tiếng
vù vù bay tới, một loạt tên bay tới từ phía sau lưng quân phỉ. Ở trong
bóng tối thế này, làm sao nhìn được phỉ mà bắn, nên đội xạ thủ của
Nghiêm chỉ đơn giản là bắn gần gần chỗ những bó lửa được đốt lên. Bọn
phỉ đang chìa lưng về phía này, lại đang tập trung khá đông, cho nên
lĩnh đủ.
Cảm giác kinh hãi khi bị tấn công từ phía sau khiến đội ngũ quân phỉ rối loạn, và quân của Triều Trường Khang với Trần Hựu Nhân theo đó xông lên, đánh tan tác quân địch. Hai người này vẫn còn hận bọn phỉ trong thất bại lần trước, nên tung hết sức mà chặt chém, càng làm
quân phỉ thất kinh hồn vía.
Thấy đại sự không xong, cả hai người
Dương và Công liền kêu quân phỉ chia ra mà chạy dù địch có ở trước hay
sau, cũng không thể truy họ lúc này. Hai người đoán đúng, 60 tên phỉ
phục kích, vậy mà chỉ chết có 40 tên, bị bắt 15 tên, vẫn còn 5 tên kịp
chạy thoát, trong đó có Cáp Trọng Đại Dương. Phần Ngụy Quốc Công, hắn bị Mai Xuân Nghiêm truy kích, ăn một tên xuyên đùi, bị bắt sống.