"Hạ An... cô tỉnh lại đi." Giản Đình vừa gọi vừa lay mạnh bả vai cô.
Hạ An nghe tiếng gọi mình, cô từ từ mở mắt ra, người cảm thấy không có chút sức nào.
Một lúc sau cô tỉnh hẳn mới ngồi dậy được.
"Hạ An... công nhận cô ngủ nhanh thật đó, tôi lên gác một xíu trở
xuống thấy cô ngủ mất tiêu rồi. Thấy cô ngủ ngon quá tôi không nỡ đánh
thức cô, vì tôi biết phụ nữ mang thai rất dễ ngủ."
Hạ An mỉm cười, ngại ngùng: "Thật ngại quá, ban đầu đến đây để xem nhà giúp cô, ai ngờ lại lăn ra ngủ như thế."
"Không sao đâu... mà Hạ An nè, chắc tôi không thuê ở đây đâu, tôi
muốn tìm một nơi khác tốt hơn một chút, chứ ở đây ngột ngạt quá."
Hạ An không góp ý gì nữa chỉ nhẹ gật đầu cười mỉm.
Giản Đình thấy Hạ An cứ mơ màng như thế, cô biết thuốc mê vẫn chưa hết tác dụng, nên đưa Hạ An về nhà.
Về đến nhà, Hạ An vẫn cảm thấy như người trên mây, cô chưa bao giờ thấy khó chịu, mắt cứ mở không lên như bây giờ.
Hạ An không để ý chiếc lắc trên tay cô đã bị mất. Không thấy cô đeo,
Phương Hàn hỏi cô, cô không thích chiếc lắc đó sao? Hạ An mới nhớ đến,
cô không biết mình làm rơi ở đâu rồi. Tìm khắp trong phòng cũng không
thấy, cô nhớ đến hôm đi xem nhà với Giản Đình, cô chắc chắn lắc tay của
cô rơi ở đó. Nhưng Giản Đình nói với cô, cũng qua mấy ngày rồi, chắc chủ nhà cũng cho người khác thuê rồi, người khác nhặt được đồ giá trị như
vậy sẽ không dễ dàng trả lại.
************
Ban đêm ở hồ bơi...
Hạ An và Phương Hàn ngồi nói chuyện. Thấy cô cứ ấp úng, anh liền hỏi.
"Hạ An... em sao thế? Có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"
Ánh mắt Hạ An thoáng rũ xuống, cảm thấy có lỗi: "Xin lỗi... chiếc lắc tay anh tặng... tôi lỡ làm rơi mất rồi... tôi đã tìm khắp nơi rồi nhưng vẫn không thấy... anh sẽ không giận tôi chứ?"
Phương Hàn nhìn dáng vẻ lo lắng của cô, chỉ khẽ cười. Cô nghĩ vì một
chiếc lắc tay mà anh giận cô sao? Anh đâu phải người hẹp hòi như thế,
đối với anh đồ vật mất đi có thể mua lại được, không cần để ý quá nhiều
hay tiếc rẻ gì.
"Tôi còn tưởng em không thích... chứ lỡ rớt rồi thì thôi... sau này
tôi tặng em cái khác đẹp hơn." Anh vừa nói vừa ôn nhu ôm cô vào ngực.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ An áp sát vào lồng ngực anh, nghe từng nhịp tim của anh khiến cô cảm thấy yên lòng. Cô làm mất lắc tay đắc tiền mà
anh không giận cô, Hạ An cảm thấy mình thật ngốc. Sự dịu dàng của anh
khiến lòng cô mềm nhũn, cô cũng từ từ đưa tay lên ôm anh.
Một màn này lọt vào mắt Giản Đình, ánh mắt cô sáng lên sự ghen tỵ và ghét bỏ rõ ràng.
"Để xem hai người như vậy được bao lâu!" Giản Đình thầm nghĩ rồi quay mặt vào nhà.
****************
Giản Đình luôn lấy lí do chưa tìm được nhà ưng ý nên ở lại thêm vài
ngày trong Phương gia, vì cô không muốn bỏ lỡ vở kịch hay, vở kịch tình
yêu này cô muốn góp vui.
"Hàn... anh và Hạ An... hai người sẽ kết hôn sao?"
Đây là lần đầu tiên Giản Đình hỏi anh như vậy. Rõ ràng đã biết đáp
án, rõ ràng đã từ bỏ rồi, cô còn muốn xác thực cái gì? Chính cô cũng
không biết.
Kết hôn với Hạ An?
Ánh mắt Phương Hàn thoáng trùng xuống. Lúc trước anh chưa từng nghĩ sẽ yêu Hạ An, càng không nghĩ sẽ kết hôn cùng cô.
Còn bây giờ... anh lại rất muốn.
Đối diện với ánh mắt chờ đợi của Giản Đình, anh mấp máy môi, trả lời
với bộ mặt lạnh nhạt: "Đúng vậy, anh sẽ kết hôn cùng Hạ An."
"Vậy tốt quá!" Giản Đình cố gắng nở nụ cười thật tươi nói tiếp: "Hai
ngày nữa em chuyển ra ngoài rồi, khi nào anh và cô ấy kết hôn thì nhớ
gửi thiệp mời cho em, ngày đó... em nhất định đến chúc phúc hai người."
"Cám ơn em."
Giản Đình gật đầu mỉm cười, rất lâu rồi cô mới thấy được ánh mắt ấm
áp này từ anh. Bỗng nhiên hốc mắt cô cay xè, đây là lần cuối cô cho phép bản thân mình vì anh mà đau lòng. "Thôi anh làm việc đi, em ra ngoài
đây."
Vừa xoay người rời đi, cô gạt những giọt nước mắt sắp rơi xuống, khẽ cười một cái.
******************
Buổi chiều ở công ty - văn phòng làm việc của Phương Hàn.
Anh đang cố gắng xử lý hết đống hồ sơ trên bàn để về nhà sớm. Từ ngày biết rõ tình cảm của mình với Hạ An, anh luôn muốn được ở cùng cô.
Nghe tiếng gõ cửa, anh liền lên tiếng: "Vào đi."
Cô thư kí bước vào: "Phương tổng... có người gửi bưu phẩm này cho anh."
"Để trên bàn giúp tôi." Anh vừa liếc nhìn bưu phẩm trên tay thư kí rồi nhìn lại tập hồ sơ trên tay mình.
Đến gần 5 giờ chiều.
Xử lý xong hết công việc, anh cầm áo vest lên chuẩn bị ra về thì để ý đến bưu phẩm trên góc bàn làm việc.
Anh ngồi lại xuống ghế, từ từ mở bưu phẩm ra xem...
Bên trong toàn là những tấm hình nóng bỏng, mà người trong hình không ai khác chính là Hạ An, người phụ nữ mà bây giờ anh đang nhớ điên
cuồng.
Xem từng tấm hình, ánh mắt Phương Hàn trở nên tối lại, âm u đến đáng
sợ. Bên trong còn có một cái đĩa DVD, cái lắc tay mà anh tặng cô.
Tay anh bất giác run lên, bỏ chiếc đĩa vào máy tính. Hình ảnh từ từ
hiện lên trên màn hình vi tính, một đôi nam nữ trần truồng làm tình. Tuy không thấy rõ mặt cô gái nhưng nhìn chiếc lắc trên tay, anh nghĩ đó là
Hạ An, vì chiếc lắc tay này anh đặt nhà thiết kế của công ty làm riêng
tặng cô, sẽ không có ai sở hữu chiếc thứ 2.
Từng hình ảnh, từng tiếng rên rỉ của đôi nam nữ phát ra từ máy tính
như bóp nát tim anh, hô hấp anh bắt đầu ngưng trệ. Gập mạnh màn hình
laptop xuống, Phương Hàn dứng bật dậy, bước chân nặng nề đi ra ngoài bàn thư kí.
Nhìn sắc mặt bao phủ lớp sương lạnh khiến người nhìn không rét mà run.
Cô thư kí không dám nhìn anh, chỉ cúi đầu trả lời: "Thưa Phương
tổng... tôi cũng không rõ là ai gửi... là bảo vệ đưa lên đây, nói có
người gửi bưu phẩm cho anh."
Bàn tay cuộn lại, móng tay như khảm vào da thịt, trên cánh tay gân
xanh cũng hằn lên rõ rệt, cho thấy giờ phút này anh đang kiềm nén tâm
trạng thế nào. Anh xoay người bước vào lại phòng làm việc.
"Rầm!" Cánh cửa phòng đóng mạnh khiến cô thư kí giật mình hoảng sợ, sau đó là những tiếng đỗ vỡ "xoảng" rất lớn.
Không biết ai chọc giận tổng giám đốc khó tính này. Nhìn bộ dạng như
sắp phát điên của anh, thư kí biết thế nào nhân viên như cô sẽ khổ cho
coi.
Trong phòng làm việc, không biết Phương Hàn đã đấm vào đâu, máu tươi
trên mu bàn tay anh rỉ ra, nhưng anh không hề thấy đau, chỉ thấy bàn tay anh hơi co lại run lên từng chập. Bây giờ anh chỉ muốn về đến nhà bóp
chết người phụ nữ kia.
Hạ An... cô được lắm, không ngờ sau lưng tôi cô âm thầm cùng người
đàn ông khác như thế, tôi thật sự muốn biết bộ mặt ngây thơ kia dối trá
đến mức nào.
Xe vừa ra khỏi công ty, nhìn thấy ánh mắt tối tăm và bàn tay được
băng bó của ông chủ, tài xế Chu đến thở cũng không dám thở mạnh nữa chứ
đừng nói là lên tiếng hỏi anh.
***********
Tại biệt thự Phương gia...
Hạ An đang hầm canh cho Phương Hàn. Mấy bữa nay thấy anh ăn uống rất
ít, cô sợ anh sẽ ốm đi nên hôm nay cô đặc biệt xuống bếp hầm canh gà táo đỏ theo công thức của cô cho anh dùng thử.
Mặc kệ những ánh mắt những người làm nhìn cô, có ánh mắt ngưỡng mộ, có ánh mắt ghét bỏ như Điềm Nhi.
"Điềm Nhi, cô đừng có thái độ như thế với Hạ An nữa, thấy tình cảm
của thiếu gia đối với cô ấy, thì tôi chắc chắn cô ấy sẽ là nữ chủ nhân
tương lai căn nhà này, cô mà còn như thế có khi bị đuổi việc sớm đấy."
Ngân Anh nói.
"Tôi không sợ... thiếu gia nhà này, vừa giàu có vừa đẹp trai, hôm nay tốt với cô này mai liền thay cô khác, cũng giống như cô Giản Đình đó
thôi... lúc trước được thương yêu thế nào, bây giờ cũng bị thiếu gia đá
đó, huống hồ chỉ là một Hạ An nhan sắc bình thường này.... Mà thôi, tôi
cũng hi vọng cô ta tốt số giữ tình cảm được lâu với thiếu gia nhà này."
Điềm Nhi cố ý nói to để Hạ An nghe thấy vì cô ta đứng cách đó không xa.
Những lời của Điềm Nhi Hạ An đều nghe hết nhưng cô lờ đi, cũng không lên tiếng, chỉ chăm chú vào việc nấu canh của mình.
Một lúc sau nghe tiếng xe... Hạ An biết anh đã về, cô vui vẻ múc chén canh nóng ra, muốn cho anh thưởng thức ngay.
Bước xuống xe, Phương Hàn chân dài sải bước đi nhanh vào nhà, trên tay còn cầm chặt phong bì đựng sấp hình và chiếc lắc tay.
Nhìn thấy Phùng quản gia anh liền hỏi, bằng giọng nói hết sức lạnh lẽo và khuôn mặt vô cảm:
"Hạ An đâu rồi?"
"Cô ấy đang trong bếp hầm canh cho cậu." Phùng quản gia không để ý
đến sắc mặt anh liền vui vẻ trả lời, sau đó mới để ý đến tay anh: "Thiếu gia... tay cậu bị làm sao thế này?"
Phương Hàn không trả lời...
Đúng lúc Hạ An vừa bưng chén canh ra, cô nở một nụ cười rất tươi:
"Phương Hàn... tôi có hầm canh cho anh, anh mau uống cho nóng." Nhìn qua cánh tay được băng bó lại của anh, cô lo lắng hỏi: "Tay anh bị thương
sao? Có đau lắm không?"
Cô muốn nắm tay anh xem thử vết thương nhưng không được, vì hai tay cô đang bưng chén canh.
Ánh mắt anh như tảng băng quét trên người Hạ An, nhìn cô bằng đôi mắt bình tĩnh nhưng mang đầy nỗi kinh tởm, ghét bỏ.
Nhìn ánh mắt không có chút động ấm của anh, Hạ An đột nhiên rùng
mình, cô đâu có làm gì sai? Sao anh lại nhìn cô hung dữ như thế.
Trong lòng Hạ An bắt đầu căng thẳng, cô bình tĩnh đưa chén canh lại
gần anh hơn. Tiếp theo, dưới sự bất ngờ của cô và mọi người, chén canh
bị anh gạt xuống đất "xoảng" vỡ đôi, nước canh nóng văng tung toé.
Hạ An thoáng sững người, cô làm gì khiến anh giận rồi sao? Không biết chuyện gì xảy ra nhưng cô thấy anh đang rất giận dữ, Hạ An rũ mắt, hàng mi run run.
Nhìn người phụ nữ tỏ vẻ ngây thơ trước mặt, anh không kiềm chế được nắm tay cô lôi đi lên cầu thang.
Cánh tay cô bị anh nắm chặt đến nỗi ửng đỏ, vất vả lắm mới đi theo
sau cho kịp anh. Anh kéo tay cô không hề nể nang, cũng không quan tâm cô đang mang thai.
"Phương Hàn... anh buông tay tôi ra được không? Tay tôi đau quá", vừa nói vừa vội vàng bước theo anh lên từng bậc của cầu thang. Đau đớn từ
cánh tay truyền đến, vừa lên đến trên tầng một, Hạ An giãy giụa thoát
khỏi tay anh.
Cánh tay còn lại nắm lấy cánh tay vừa bị anh làm đau lên xem, cô nhìn anh bằng ánh mắt uất ức, rưng rưng nước mắt.
Anh lại đối xử với cô thô lỗ như lúc đầu...
"Tôi đã làm gì sai, hay chọc giận anh sao?" Hạ An lên tiếng hỏi.
Phương Hàn lạnh lùng, đứng đó nhìn cô sau đó lên tiếng: "Hạ An... cô
cho tôi là thằng ngốc, dễ dàng lừa gạt sao?" Anh nghiến răng nói.
"Tôi không hiểu anh đang nói gì..." Hạ An thật sự không hiểu anh đang nói gì.
Phương Hàn xé phong bì ra lấy những tấm hình và chiếc lắc ra vứt trước mặt cô: "Cô đừng diễn nữa hãy tự mình xem đi."
Hạ An nhìn những tấm hình rơi trên mặt đất, trong hình toàn hình ảnh
đôi nam nữ đang... Mà cô gái trong hình không ai khác chính là cô. Cánh
tay Hạ An run rẩy, không tin vào mắt mình. Đây không phải là cô, sao có
thể là cô được, không đúng... cô chưa bao giờ gặp người đàn ông này...
sao có thể...
Cô vất vả lắm mới đứng lên được, đưa mắt ngập nước nhìn anh. Ánh mắt
lạnh lùng ghét bỏ của anh như con dao đâm hàng ngàn nhát trên người cô.
Hạ An không thở nổi, liếm liếm bờ môi tái nhợt, mở miệng nói: "Đây không phải là tôi!"
Cô vừa nói xong liền thấy anh nện bước đến gần, sau đó cằm đã bị
Phương Hàn bóp chặt, xuống tay không chút lưu tình, như thể muốn bóp vỡ
vụn cằm cô ra mới thỏa được cơn giận: "Cô nói người phụ nữ trong hình
không phải là cô sao?"
Ánh mắt hung tợn của anh không Hạ An sợ hãi không thôi, những lời nói bị nghẹn lại trong cổ họng không thốt nên lời chỉ biết gật đầu.
"Hạ An... tôi không thỏa mãn được cô sao? Hay bản chất của cô là
thích lăng loàn với nhiều đàn ông khác cùng một lúc." Lời nói ra như
tảng đá rít ra từng kẽ răng, chỉ có sự lạnh lùng không tình cảm.
"Tôi... tôi không có..."
Phương Hàn vung tay hất mạnh cằm cô, khiến cô lảo đảo suýt ngã.
Cô không biết chuyện gì đang xảy ra, sao anh lại có những tấm hình
đó. Cô không biết giải thích làm sao, nói không phải cô thì anh không
tin, cho cô là dối trá. Trong mắt anh cô là hạng phụ nữ rẻ mạt đến nỗi
không thể rẻ hơn được. Anh chưa bao giờ tin cô dù chỉ một lần.
Tim thắt lại đau đớn, hô hấp của Hạ An thoáng chốc bị đóng băng. Nhìn người đàn ông lạnh lẽo trước mặt, cô tái nhợt môi hỏi: "Phương Hàn...
vậy trước đó, anh có từng yêu em hay không?"
Cô chưa bao giờ dám hỏi anh có yêu cô hay không, nhưng hiện tại cô không khống chế được tâm tư mà hỏi.
"Sao tôi có thể yêu cô?" Phương Hàn cười giễu cợt nhìn cô: "Loại phụ
nữ lăng loàn, ai cũng có thể lang chạ được như cô, cô cảm thấy đáng để
tôi yêu sao? Tốt nhất bây giờ cô nên cút khỏi mắt tôi."
Nước mắt tràn đầy nơi hốc mắt nhưng lúc này Hạ An một giọt cũng không khóc ra được, sự đau đớn đến quặn lòng cũng không nói ra được.
"Thật sự... tôi không quen biết người đàn ông đó cũng không có cùng anh ta..."
"Chiếc lắc tay này, cô nói đã làm rơi mất, vậy mà bây giờ nó lại xuất hiện cùng những tấm hình này... Hạ An, cô nghe cho rõ đây..." Phương
Hàn hít sâu một hơi, nghiến chặt hàm răng cố gắng nói tiếp: "Kể từ bây
giờ chúng ta hoàn toàn chấm dứt." Bốn chữ cuối anh nhấn mạnh như sợ Hạ
An không hiểu vậy.
Hạ An nhợt nhạt cười. Nếu như anh chưa từng yêu cô thì bây giờ có
giải thích gì đi chăng nữa cũng không còn ý nghĩa. Thậm chí cô khẳng
định, nếu bây giờ cô còn đứng đây anh không giết cô thì cũng buông lời
nhục mạ cô mà thôi.
Thật sự phải chấm dứt rồi...
"Tôi biết rồi!" Trong đáy mắt lại dâng đầy nước mắt đau khổ, cuối cùng không chịu nổi mà rơi xuống, lăn dài trên má...
Sau đó... cô trở về phòng, lấy đại vài bộ đồ bỏ vào vali.
Giản Đình đứng trong phòng nhìn ra thấy cảnh này liền vui vẻ không
thôi, sau đó liền đi đến gần Phương Hàn, giả bộ nói đỡ giúp Hạ An.
"Phương Hàn... có chuyện gì từ từ giải quyết, anh đừng nóng giận, em
tin Hạ An không phải là cô gái như thế." Vừa nói Giản Đình cầm cánh tay
anh.
Phương Hàn đang cúi người dựa vào thành cầu thang, anh dường như không nghe thấy lời Giản Đình nói.
Thấy Hạ An kéo và vali đi ra, máu anh sôi sùng sục, chưa gì đã muốn bỏ đi để đến với thằng đàn ông kia sao?
"Hạ An... cô muốn đi đâu?"
"Không phải anh nói tôi cút đi sao? Giờ tôi sẽ cút khỏi đây."
"Chưa gì mà cô đã nóng lòng rời khỏi đây rồi sao? Chắc bây giờ cô đang rất muốn chạy ngay đến với thằng kia chứ gì?"
Những lời anh nói càng lúc càng khó nghe, như con dao đâm vào tim cô. Cô không muốn tranh cãi với anh nữa, liền im lặng kéo vali đi đến cầu
thang, đang định bước xuống thì tay bị anh kéo lại. "Hạ An... tôi cho
phép cô đi chưa?"
Hạ An không chịu nổi sự vô lý ngang tàng của anh, liền lời qua tiếng lại với anh.
Lần đầu tiên thấy Hạ An cãi lại, Phương Hàn cho là cô vì người đàn
ông kia mới cãi nhau với anh. Anh liền phát điên, nắm tay cô lôi kéo, Hạ An vùng vẫy cố thoát khỏi tay anh. Hai người cứ thế đến gần bậc cầu
thang, một người kéo, một người kịch liệt phản kháng. Vừa thoát ra khỏi
tay Phương Hàn, trượt chân, cô mất thăng bằng ngã xuống cầu thang.
Phương Hàn nhanh tay muốn níu giữ cô lại như không kịp, chỉ có thể
gọi tên cô: "Hạ An..." Sau đó chỉ có thể đau đớn mở to mắt nhìn cô lăn
từ trên cầu thang xuống đất.