Ma nhân trên cánh tay phát ra nồng nặc tử khí đánh đến nàng cơ thể mảnh mai đang nằm bất lực dưới mặt đất.
- Phong… phong… xoẹt….
Ngay khi khoảng cách giữa ma nhân cùng nàng trong gan tất, thì bất ngờ một đường kiếm nhanh như chớp đem thây ma chém xuống.
Thây ma bị đường kiếm chém làm hai đoạn rơi xuống đất, nhưng kinh khủng hơn là nó không có dừng lại di chuyển, vẫn tiếp tục bò đến công kích hai người.
Hắn bị như vậy làm cho giật mình dọa sợ nói.
Ngay sau đó hắn bàn tay phát ra hỏa diễm đem cái kia thây ma cho thiêu thành tro bụi.
- Sư tỷ! ngươi không sao chứ.
Hắn đưa tay nâng lên nàng dậy quan tâm nói.
Ma nhân kia quá mạnh ngay cả thực lực cường đại như vị sư tỷ này cũng không phải là đối thủ của nó, may mà ma nhân kia trong lúc tung ra sát chiêu có sơ hở, bằng không thì hắn cũng không dám xuất thủ cứu giúp nàng rồi.
- Là ngươi sao.
Nhìn thấy thân ảnh hắn cùng mèo nhỏ tiến đến, nàng liền nhận ra hắn, người này không phải lần trước đã đưa cho nàng mèo nhỏ để chăm sóc.
- Là tên tiểu tử này nhận ra ta ở bên trong.
Bên trong không gian nguy hiểm trùng trùng, ngay cả nàng cùng sư tỷ tu vi đỉnh phong chân nguyên cảnh cũng không cách nào đối phó, hắn chỉ là một cái nhân nguyên trung kỳ tu vi đến đó không phải chịu chết sao.
- Không được… ta phải thật nhanh chạy về tông môn.
Nàng biết lúc này đây việc quan trọng nhất là báo tin về tông môn gọi người đến ứng cứu, bằng không sư tỷ sẽ gặp nguy hiểm, nghĩ vậy nàng nén đau nhức trên người lòm khòm bò dậy hướng tông môn tiếp tục chạy đi.
----------------------------------------
Bên trong một cái không gian, đầy rẫy sát chết biết đi đang bao vây lấy Nguyệt Dao công kích.
- Băng mạn…. Phong… phong…
Xung quanh không gian gần nàng không ngừng tỏa ra khí tức lạnh buốt, làm cho mấy cái kia thây ma tiếp xúc đến liền bị đông cứng hết lại.
- Hi vọng Khinh Tuyết sư muội đã bình an về đến tông môn.
Nàng nguyên khí hao tổn cầm chân lại đám thây ma đông đúc này để cứu người sư muội kia an toàn rời đi.
Trước đám thây khô đông nghịt không ngừng quấn lấy, nàng đã không nghĩ ra cách thoát ra được cái nơi quỷ quái này rồi nên đành lừa đi người sư muội kia chạy về để báo tin, cho tông môn biết được tin tức đến cứu nàng nhưng thực chất nàng đã ôm tâm lý một mình chịu chết ở nơi này, bởi vì cho dù vị sư muội kia có thành công chạy về đi chăng nữa thì lúc này thân thể của nàng đã trở nên rất yếu, đã không thể cầm cự lâu hơn nữa rồi.
- Chỉ là có chút hối tiếc không thể gặp lại được tên phụ tình kia nữa rồi.
Trong lúc tuyệt vọng nàng lại nghĩ đến hắn, nghĩ đến hắn thổi cho nàng nghe âm nhạc thật êm tai, nghĩ đến hắn kể cho mình những câu chuyện tình yêu thật thú vị kia, khiến nàng có chút không nỡ rời xa thế giới này rồi.
- Thanh Vân khốn kiếp, Thanh Vân thối tha nếu có kiếp sau lão nương quyết bám theo ngươi.
Nàng hồng hộc buồn bực nói.
- Sư tỷ! đùng á, kiếp này người bám theo ta cũng đủ phiền rồi.
Thanh Vân một địa phương khác kết giới bay vào vội vàng hướng nàng nói.
- Ngươi... ngươi sao lại đến đây, để ta giữ chân bọn hắn lại, ngươi chạy mau đi.
Nàng gấp gáp nói.
- Nàng yên tâm.... ta đến cứu nàng.
Hắn cảm nhận được nàng đang vì hắn mà lo lắng nên có chút cảm động nhìn nàng nói.
Hắn thủ ấn tạo thành từng đoàn hỏa diễm kinh người bốn hướng khuếch tán mạnh mẽ, khiến mấy cái kia thây ma cơ thể khô héo gặp lửa như là thấy được dầu khí vậy, mãnh liệt bùng cháy.
- Sư tỷ! chúng ta đi.
Thừa cơ hội này hắn nhanh chóng bắt được bàn tay mềm mại không xương của sư tỷ cho kéo đi.
Vừa đưa nàng chạy xa, hắn thần thức khuếch tán xung quanh để tìm nơi an toàn đặt chân cho bọn họ, trước mặt hắn không xa là một cái ngôi miếu cổ. Đã không có thây ma đuổi kịp nữa, hắn liền dẫn nàng tiến vào bên trong ẩn núp.
- Sư tỷ! chúng ta đã an toàn rồi.
Hắn buông tay nàng ra nói.
- Sao ngươi lại đến đây, có phải hay không là cha ta cùng mọi người cũng đến.
Nàng nhìn hắn ánh mắt đầy mong chờ hỏi.
Bên trong trận pháp này quỷ dị trùng trùng, người tiến vào thì dễ nhưng đi ra lại rất khó khăn, nếu lúc trước không phải Khinh Tuyết chưa tiến xâu vào bên trong thì đã bị nàng ngăn lại nếu không cũng sẽ không dễ thoát ra được.
Nàng suy nghĩ, nếu như phụ thân cùng sư bá, sư thúc lúc này đuổi kịp đến may ra còn có thể cứu nàng ra được, thế nhưng thời gian ngắn như vậy Khinh Tuyết sư muội làm sao lại có thể đem viện binh tới đây, mà lúc này tên tiểu tử này lại xuất hiện ở nơi này, nàng không khỏi có chút chờ mong là hắn cùng tông môn đã đến.
- Không có… là tiểu tử này dẫn ta đến.
Thanh Vân mỉm cười ngay sau đó từ trong tay áo của hắn mèo nhỏ chui ra.
- Ngu ngốc, sao ngươi lại tiến vào trong này.... đây không phải là ngươi đang tìm chết à.