Hai tên sát thủ còn lại nhìn thấy hắn như vậy thì bĩu môi, cùng nhau
lùi lại, tìm ghế ngồi xuống. Để dễ bề phân biệt chúng ta cứ gọi chúng là sát thủ A, sát thủ B và sát thủ C. Sát thủ C là tên thắng trò oẳn tù
tì, được may mắn “chơi” Huỳnh Ni trước cũng là tên xui xẻo nhất trong
bọn. Tại sao xui xẻo ư? ngay lập tức hai tên còn lại sẽ biết ngay thôi.
Sát thủ A và B vừa ngồi xuống ghế, ngẩng mặt lên liền ngạc nhiên xen
lẫn sợ hãi. Tên sát thủ C đang bị màn bàn tay nhỏ nhắn có chút hàn khí
tỏa ra bóp cổ đưa lên không trung. Hắn cả nghẹn đỏ cả mặt, trong cổ họng vang lên tiếng khẹt khẹt không nghe rõ được. Huỳnh Ni ngồi trên giường
đã tỉnh lại ngồi trên giường tự bao giờ. Hay nói đúng ra Ni không hề bị
bất tỉnh, cô chỉ là giả vờ để tìm hiểu xem bọn này thuộc thế lực nào mà
thôi.
Sát thủ C giãy dụa không thoát, càng nghẹt thở hai tay hắn càng cào
cấu loạn xạ, vô tình để hở cổ áo thun trên người, Huỳnh Ni liếc nhìn
hình xăm trên ngực hắn thì liên cười lạnh. Đúng là bản thân mình có
duyên phận với bọn Bàn Tay Đen thật a. Hôm trước thì đào góc tường của
chúng, lôi kéo Khổ Ca, hôm nay thì đến tận sào huyệt của người ta rồi.
Ban đầu Ni còn tưởng bọn này là người của cái nhóm cứ hay cử quái vật đến gây hấn với Nhiễm Nam chứ, cô hận bọn này cũng không kém gì Cục
Phòng Vệ đâu. Vì vậy cô mới giả ngất để đi đến hang ổ bọn này, không ngờ là không phải. Cách hành xử của bọn quái vật không giống với một tổ
chức sát thủ tí nào.
Thấy hai tên sát thủ A và B ngẩng đầu lên, Ni lập tức cứ như vậy sử
dụng tốc biến, tốc độ cực nhanh của tốc biến cộng với sự ma sát trong
không khí làm cả người tên sát thủ C da thịt tróc ra, biến thành những
đốm lửa nhỏ cháy thành tro. Hắn chỉ là một tên dị nhân bình thường, lại
không thuộc hệ cường hóa cơ thể mà là linh dị nên cơ thể cũng không mạnh hơn người thường là mấy, không thể nào chịu nổi khi bị Ni kéo theo thi
triển tốc biến. Dù Ni chỉ tốc biến không đến 5 mét nhưng da thịt cả
người hắn có hơn 70 phần trăm là bị tróc ra rồi cháy thành tro, phần nội tạng bên trong mất đi điểm tựa, khi Ni dừng lại liền rớt lòng thòng ra
ngoài. Dầu hắn lòi ra sọ trắng hếu, hai tròng mắt kinh hoàng chuyển
động.
Ni áp đầu hắn vào sát mặt tên sát thủ B, hắn nhìn thấy tròng mắt sát
thủ C di chuyển mấy cái rồi mất đi tiêu cự, kinh khủng chết đi, đền cái
tội bóp “díu” cô khi nãy. Ra đường thì đừng có bóp bậy bóp bạ khi người
khác chưa đồng ý.
Ni tốc biến cực nhanh, hai tên kia thấy thảm trạng của sát thủ C thì
hoảng sợ không nói lên lời, định thần trở lại chưa kịp kêu lên báo động
thì đã bị hai bàn tay của cô bóp lấy cổ họng. Nhìn bàn tay mềm yếu của
cô nàng, cả hai không thể tin được nó lại cứng như sắt thép như vậy,
thoáng nghĩ một chút liền biết lúc trước là cô khổ nhục kế chịu tổn
thương nên bọn chúng mới bắt được cô. Bây giờ hối hận cũng đã muộn.
Rắc, rắc hai tiếng, hai tên bị vặn cổ chết tốt. Huỳnh Ni nhặt xác cả
ba thảy vào Bao Tay Trữ Vật rồi dọn dẹp hiện trường. Năm phút sau toàn
bộ căn cứ này bị Ni huyết tẩy không còn ai sống được. Lệ khí của cô cũng tăng lên một bậc, người càng lạnh lẽo hơn. Cô từ miệng bọn sát thủ đang nghỉ ngơi trong phòng ngủ cũng biết được đây chỉ là một chi nhánh nhỏ
mà thôi. Nghe bọn chúng hăm dọa nào là tổ chức mạnh thứ hai thứ ba toàn
quốc, nào là tổ chức mang tầm quốc tế, nghe đến phiền phức, Ni liền dùng tất cả mấy lần tốc biến còn lại đấm xuyên tim chết luôn tại chỗ mấy tên này. Cả căn phòng xác người la liệt, tất cả điều biến mất vào Bao Tay
Trữ Vật chỉ còn lại mấy vũng máu đỏ chói mắt trên nền nhà.
Tuân Tử cũng bị cô nắm đầu kéo vào phòng thí nghiệm ma pháp của hắn.
“Nói, tao thật sự sẽ bị đóng băng mà chết sao? Nếu chịu giúp được tao thì tha cho mày một mạng”
“Được nhưng ta phải kết nối vào não bộ của ngươi để tìm hiểu công pháp ngươi tu luyện” Robot Tuân Tử nói.
“...” Huỳnh Ni không nói gì. Nhìn hắn đăm đăm.
“Ngươi không tin sao?” Tuân Tử hỏi.
“Được, ngươi có thể kết nối”
Thế là cô nằm xuống để hắn dùng một sợi dây kỳ lạ có hai đầu giắc cắm nhỏ xíu mà bén nhọn, kéo từ đầu con robot xuống, cắm vào hai bên trái
phải trán của cô. Trong nháy mắt đó cô mở trừng mắt ra, phát động Hồn
Ước, một môn công pháp linh hồn dùng để khống chế linh hồn người khác mà trước đây Nhiễm Nam đã sử dụng để khống chế A Cẩu, một con quái vật đến từ Dục giới.
Tuân Tử cảm thấy đầu váng mắt hoa một cái, trước mắt lập tức tối sầm
ngất đi. Linh hồn của hắn vốn là cấp 7, cao hơn Ni tận hai cấp bậc cho
nên Hồn Ước mà cô phát động lập tức thất bại. Tuy nhiên linh hồn Tuân Tử sau khi chuyển vào robot cũng bị tổn hại không ít, đang ở thời kỳ suy
yếu vẫn chưa khôi phục nên khi bị đánh bất ngờ liền ngất đi.
Huỳnh Ni cảm giác một trận trời xoay đất chuyển, cả người có cảm giác lâng lâng, bao tử nhộn nhạo như muốn ói ra. Một tia linh hồn cô bị hai
đầu dây hút đi. Giả lập cảm giác từ con robot lập tức truyền một loạt
hình ảnh kỳ lạ vặn vẹo không nhìn ra được là thứ gì vào tâm trí của cô
trong không gian Hồn Tâm. Linh hồn Ni nhìn hình ảnh khó hiểu hiện ra
trước mắt như một cái màn hình lập thể ba chiều mà không hiểu ra sao.
Đây là thế nào? mình đang xem “những thứ bên trong” não của con robot à? hay đây là linh hồn của con robot này?
Huỳnh Ni chạm vào màn ảnh lập thể nọ thì lập tức nhận được rất nhiều
tin tức, thông tin ồ ạt tràn vào linh hồn cô, có tri thức về một thế
giới phép thuật kỳ lạ, có không ít trí nhớ về các loại thí nghiệm ma
pháp của Tuân Tử, có không ít nội dung các loại công pháp linh tu do
Tuân Tử sưu tập, đa phần chỉ là công pháp cấp thấp nếu so ra với toàn bộ Vũ Trụ.
Cũng có những công pháp không được xếp hạng do Tuân Tử nghiên cứu
viết ra, những công pháp này có cái là phế công pháp nhưng cũng có cái
nếu giải quyết được khiếm khuyết của nó thì nó lập tức trở thành công
pháp hàng đầu Vũ Trụ, lộ ra bên ngoài có thể dấy lên mưa máu khắp nơi.
Ví dụ như Hỗn Nguyên Hấp Sinh Đại Pháp mà Tuân Tử đưa cho Chân Tâm,
nếu không có điểm yếu là 100 phần trăm xung đột với công pháp cũ của
người tu khiến người này có khả năng ngủ say hoặc phế luôn tu vi thì nó
có thể xem như là một bản thần pháp rồi. Ngoài ra để luyện nó lại bắt
buộc người luyện trước đó phải tu luyện công pháp khác bất kỳ, sinh ra
linh lực rồi thì mới có thể tu luyện nó.
Còn có vô số kể các tri thức khác về ma pháp, công pháp khác cũng
được Linh hồn cô nhận lấy. Tất cả những tri thức này sao khi sao chép
xong vào linh thức của cô thì phần linh hồn bị hút đi của cô lập tức tan mất, Huỳnh Ni mở bừng mắt tỉnh lại.
Cô nhìn con robot nằm im dưới đất kia mà ngạc nhiên không thôi, thì
ra tên này là một nhà nghiên cứu ma pháp của một thế giới rất lớn, bao
gồm có trên ba hệ mặt trời dưới sự thống trị của một nền văn minh ma
pháp độc đáo, là một Chuẩn giới cỡ trung. hắn là nhân viên cấp thấp của
một tổ chức nghiên cứu ma pháp xuyên giới, những người cấp trên còn đến
từ những thế giới khác lớn hơn nữa. Tổ chức này có cái tên khá khó hiểu
là Mẫu Linh.
Những kiến thức xa xưa của Tuân Tử vẫn này còn khá vẹn toàn, tuy có
chút thất lạc thành lỗ hổng trong ký ức nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều đến giá trị của nó. Có điều những ký ức gần đây của hắn vì bị Hồn Ước
tấn công bất ngờ làm cho nhiễu loạn khiến Ni không nhận được gì, không
biết làm thế nào hắn lại đến được trái đất hay gần đây hắn đã làm gì?
Đùng. Xẹt. Xẹt. Huỳnh Ni đạp nổ lòng ngực con robot khiến nó nổ ra tia lửa điện bay tứ tung. Sau đó cô liền bỏ đi.
Tuân Tử tỉnh lại, cả người vô lực, nhìn nhìn lồng ngực bị đạp nát,
linh hồn của hắn bỗng thấy một trận đau đớn khó tả. Cố gắng bò dậy, hắn
nhớ được ở nhà Chân Tâm vẫn còn một bộ dụng cụ sửa chữa máy móc mà tên
Đa Diên lần trước sửa chữa con robot giả dạng cho Chân Tâm để lại. Thật
không hiểu tên Đa Diên tự xưng là bản công tử kia lại đem theo bên người mấy bộ dụng cụ sửa chữa máy móc để làm gì nữa?
Thật ra ở thế giới của Đa Diên dù là người tầng lớp nào cũng đều có
kiến thức ko ít về sửa chữa máy móc bởi đó là thế giới mà văn minh khoa
học vật lý thống trị, nhìn đâu cũng thấy toàn là máy móc, trong khi thế
giới rất rộng lớn, vô số kể hành tinh có người sống, khoảng cách lại
không gần nhau, không phải cái gì hư cũng đợi thợ đến sửa, nếu mà đợi
thì không biết đến ngày tháng nào thợ mới tới được. Thành ra ai cũng
phải có kỹ năng sửa chữa tạm thời mấy thứ dễ sửa, ai cũng thủ sẵn vài bộ dụng cụ như hắn vậy.
Vô lực để đạp thắng xe, chiếc xe hơi tông sập cả cổng nhà Chân Tâm,
Hoa Nhi lúc này vẫn còn đang học ở trường, vả lại cô cũng ít khi ở đây,
chỉ đến tối cô mới ghé qua săn sóc cho Chân Tâm một lần. Hắn vẫn còn
đang ngồi xếp bằng hôn mê, cơ năng cả người gần như dừng hẳn lại, không
tiêu hóa cũng không cần đi vệ sinh gì cả, gần như một người chết vậy,
ngoại trừ tim vẫn đập, sức sống được linh lực phật hệ giúp duy trì ở mức thấp nhất.
Tuân Tử chân nam đá chân chiêu, loạng choạng nhặt chìa khóa nhà dấu
dưới tấm thảm chùi chân lên mở cửa đi vào nhà. Tìm một hồi mới thấy hộp
dụng cụ của Đa Diên, đưa tay ra mở hộp, nhìn đủ thứ công cụ kỳ lạ linh
tinh bên trong hắn hơi bối rối rồi nằm gục xuống. Trước mắt hắn tối dần, tối dần rồi chìm hẳn vào bóng tối. Năm phút sau toàn bộ năng lượng của
robot hao hết. Tuân Tử chính thức không còn trên đời này nữa.
Đến tối Hoa Nhi đến kiểm tra Chân Tâm thì thấy chiếc xe trong sân
cùng cánh cổng bị tông sập thì lo sợ lắm, cô vội chạy vào nhà lại phát
hiện có cái xác robot lạ nằm trên sàn nhà cũng lấy làm kỳ lạ. Sau đó cô
đành nhờ người sửa lại cái cổng, khóa xe lại rồi dấu con robot đã hỏng
hóc kia đi. Ở thế giới bên kia, thân xác và bộ não của Tuân Tử bị tống
về cũng đã bị phân hủy thành một đống bầy nhầy hôi thối. Cuộc đời hơn
trăm năm nghiên cứu ma pháp, hại chết không ít người của Tuân Tử cứ như
vậy biến mất trong dòng xoáy lịch sử của Vũ Trụ.
Mấy ngày sau Long Ca ở Sài Gòn nhận được một cuộc gọi báo cáo từ đàn
em dưới trướng lập tức phẫn nộ không kìm được. Khốn kiếp lại có kẻ dám
tiêu diệt hơn một nửa nhân sự của một phân đà thuộc tổng chi nhánh sát
thủ miền nam của hắn. Đúng vậy, hắn không chỉ là một ông trùm của một
đường dây ma túy mà còn là thủ lĩnh của tổ chức sát thủ khét tiếng toàn
quốc Bàn Tay Đen nữa. Hắn lập tức ra lệnh mấy tên may mắn hôm đó làm
nhiệm vụ bên ngoài nên không bị giết điều tra cho bằng được là kẻ nào to gan như vậy. Ngực hắn phập phồng vì tức giận, ngay trong ngày hắn liền
chạy đến Thị Xã của tỉnh Tây Ninh để tìm cô bồ nhí béo lần trước của hắn để giải tỏa sự khó chịu trong lòng.
“...”
Trong Thời Không Giới, Huỳnh Ni, Meow Meow và Huấn lần lượt mở mắt
ra, ngạc nhiên không thể tin được một thân ảnh bé nhỏ vừa từ bên ngoài
thông qua cổng không gian đi vào.
“A, mẹ mèo, mẹ Ni, chú Huấn… hi hi hi, con vào chơi với mọi người
đây” Nhã Hân lẹt đẹt chạy lại sà vào lòng Huỳnh Ni, cười ha ha giòn tan.
Chuyện gì đây, không có Thời Không Giới Lệnh thì Nhã Hân làm sao vào
đây được? Hàng ngàn dấu hỏi bỗng nhiên hiện lên bay đầy trong đầu Ni và
Meow Meow. Tên Huấn nghiền ngẫm suy nghĩ không lên tiếng.