Khổ Ca hoảng hốt bò đến kiểm tra cha mẹ mình. Chết, chết hết rồi, hắn hoang mang ngồi đó nhìn hai cái xác. Lại nhìn đến cọc tiền rơi vãi gần đó.
Mẹ, con phải làm gì bây giờ? Đẩy ông Hờ Tú ra khỏi người Hiền, hắn ôm mẹ vào lòng mà khóc. Hắn không dám khóc lơn, chỉ thút thít cho chính mình
nghe.
bình tĩnh trở lại, Khổ Ca muốn lôi mẹ nó đi, tuy nói Hiền ốm yếu bệnh tật nên khá nhẹ người nhưng mà đứa bé 14 tuổi như hắn vẫn không kéo đi
nổi. Vất vả lắm mới kéo ra đến cửa sau thì nghe được ở nhà trước có
người la hoảng. Người ta đã phát hiện ra ông Hờ Tú nằm chết trên sàn
nhà. Nghe thấp thoáng người ta bảo lục soát nhà tìm hung thủ, bắt đi đồn công an. Nó hoảng sợ nhìn xác mẹ rồi lại nhìn ra nhà trước. Mẹ, mẹ bây
giờ con phải làm gì? nó ôm mẹ đến khi có tiếng bước chân đi dần ra nhà
sau thì loạng choạng bỏ chạy. Nhà ông Tú có một sân sau nhỏ trồng hoa
trồng cỏ với mấy dụng cụ tập chạy bộ tại chỗ. Không có cổng sau.
Nó chạy một vòng không tìm được lối ra nên chui vào kẽ hở giữa nhà vệ sinh và vách tường bao quanh nhà, núp ở đó. lắng nghe tiếng người rôm
rả trong nhà, lắng nghe người ta điều tra, nghe có người nhận ra mẹ nó,
có người đổ tội nó tham tiền giết mẹ, hại ông Tú.
Nó tức lắm, nó định ra cãi với họ là nó không giết mẹ mình, nhìn
xuống đất thấy mấy vết máu mờ nhạt trên nền đất, đây là máu mẹ nó dính
lên chân nó, chân nó lại trây lên đất. Nó bỗng cảm thấy sợ, sợ người ta
không tin nó nói vì trong người nó còn ôm một cọc tiền 20 triệu ông Tú
đưa lần trước mà. Nó liền không dám chạy ra, nhìn lên đầu tường cũng
không cao lắm, cứ thế nó tỳ chân lên tường nhà vệ sinh, nhoài người lên
cao. Nhờ cơ thể nhỏ bé, lại ăn uống khổ cục nên cũng ốm o mà nó trèo qua bức tường khá dễ. Nhảy ra ngoài đường nó lủi thủi chạy đi.
Từ đó hắn mồ côi cha mẹ, cũng đâm ra căm ghét ghê gớm những kẻ đàn
ông giàu có mà bị đồn là người xấu hoặc những kẻ phụ bạc. Khổ Ca lang
thang, bước chân vô định, có một ngày hắn vô ý đi đến cái căn nhà ổ
chuột mà một cô bé gái hắn quen. Cô bé dù nghèo khó nhưng đôi mắt lại to tròn lung linh như sao đêm, rất đẹp.
Cô bé tầm tuổi của hắn, chung sống với một người cha trung niên. Khổ
Ca có gặp ông một hai lần, cứ mỗi lần nhìn vào ông là nó đều thấy cả
người rờn rợn, nổi hết da gà cho nên mặc dù nó cũng thích cô bé này
nhưng lại ít khi đến chơi với cô. Hôm nay không hiểu trời xui đất khiến
thế nào để hắn lại cất bước đến đây.
Được cô bé kéo vào nhà ngồi chơi, cô vào bếp đun nước mời hắn uống.
Cha cô vừa đi đâu đó từ ngoài về liếc mắt nhìn nó. Một luồng điện bỗng
sinh ra chạy dọc sống lưng nó khiến nó rùng mình. Ánh mắt ông ta rất kỳ
lạ, rất đáng sợ.
Hai đứa trẻ ngồi trò chuyện với nhau, Khổ Ca ngồi nghe là nhiều, đầu
óc không tập trung để cô bé ngồi nói một mình muốn khô cả cổ. Năng lượng của cô dường như không bao giờ cạn, nói hơn nữa tiếng vẫn chưa hết
chuyện. Lão Nhân, cha cô bé rít một điếu thuốc đứng ở ngoài cổng nhà,
nhìn dòng xe cộ qua lại bên ngoài, bóng ông đỗ ngược vào trong nhà rất
kỳ bí. Bên ngoài mặt trời đã gần lặn xuống.
Khổ Ca giật bắn người, hất cả nước trong ly trên tay hắn vào mặt cô bé, nó ngạc nhiên nhìn ông ta. “Chú… sao chú biết”
“Ta nhìn ra được chú mày đang có tâm sự, khuôn mặt nhăn nhó không có
sức sống, lòng đang nghĩ quẩn hả. Mẹ mày trước sau gì cũng phải chết
thôi, nhìn là đã biets bà ta bệnh nặng trong người, sống chả được bao
lâu”
“Sao rồi, mẹ mày chết bao giờ, chôn cất thế nào”
Nhìn ra Khổ Ca do dự khó nói, lão ta đuổi cô con gái đi ra ngoài,
xoay người lai, dựa vào của nhà mà hút thuốc nhả sương “Nói đi”.
“Mẹ con chết, hu hu, xác mẹ bị người ta lấy đi rồi”
“Hả? là sao, kể tao nghe xem” Lão Nhân bỗng cảm thấy hứng thú. Hắn
nhìn xoáy sâu vào mắt thằng nhóc, dường như có ánh sáng thù hận trong
mắt nó, tốt, có thể là một nhân tài để đào tạo.
Khổ Ca vừa khóc vừa kể. Lão Nhân nghe đến cũng cảm thấy trong lòng có tý gợn sóng.
“Thằng nhóc, mày có muốn tự tay giết những kẻ phụ bạc trong thiên hạ, vì đồng tiền, cuộc sống giàu sang mà bỏ vợ bỏ con hoặc làm ác hại người khác không”
“Phải, giết kẻ xấu. Sao hả? Chú mày có định báo công an bắt tao không?”
Khổ Ca bỗng thấy mồ hôi lạnh ào ào tuôn ra khắp người, nó ngẩng đầu
lên nhìn Lão Nhân. Sợ hãi dâng lên trong lòng không nói được nên lời.
“Con… con… không dám”.
“Tao cho mày biết, tao là một sát thủ, chuyên nhận tiền để giết những kẻ xấu, mày có muốn làm một sát thủ, thế thiên hành đạo hay không. Trên thế giới này không phải chuyện gì công an cũng có thể giải quyết cả
đâu. Giống như lão cha của mày vậy, bỏ mẹ mày khổ cực đến chết, còn hắn
thì sống giàu sang sung sướng từng ấy năm. Mày có hận ông ta không?” Lão Nhân từng bước dẫn dụ Khổ Ca. Nghĩ lại ông ta làm sát thủ hơn năm năm
nay, nhiều lần vào chết ra sống, nhiều lúc cảm thấy nếu mình có một đồng đội hỗ trợ thì tốt biết bao nhiêu. Thằng nhóc này có tiềm năng, vừa
bước vào đời lại có hoàn cảnh éo le, cái hận trong lòng thằng nhóc này
nếu biết khai thác có thể khiến nó thành một sát thủ tài ba.
Có một đồng đội sẽ giúp cho việc hoàn thành nhiệm vụ bớt nguy hiểm,
ông còn con gái nhỏ phải lo, ông không muốn chết quá sớm. Nhìn Khổ Ca
đang sợ hãi gần chết, ông quyết định tung ra tuyệt chiêu.
“Thằng nhóc mày có hận cha mày không? mày có muốn thấy ngoài kia lũ
khốn nạn đó tiếp tục hại khổ bao nhiêu người mẹ, bỏ mặc bao nhiêu đứa
con như mày không? Mà bản thân chúng lại ăn sung mặc sướng hưởng thụ sự
giàu sang cho bản thân mình không?. Mày bán vé số, vậy mày có thấy bao
nhiêu đứa trẻ lang thang ngoài đường kia không? Nói” Lão hét lên. Lúc
này trời đã tối, căn nhà ổ chuột của lão lại nằm trơ trọi một mình nên
lão cũng chẳng sợ ai nghe thấy.
Khổ Ca lí nhí “Có, có hận”
“Nói to lên” Lão Nhân quát.
“Có, con hận lão”
“Ta không nghe thấy gì hết, hét to lên cho ta nghe” Lão Nhân trừng to mắt “nhu nhược như mày, mẹ mày chết cũng đáng lắm, nếu mày mạnh mẽ thì
bà ta đâu phải tự sát cầu xin tên phụ bạc đó nhận nuôi mày, Nói”
“CON HẬN LÃO, HẬN TẤT CẢ LŨ BỎ VỢ BỎ CON, LŨ LÀM VIỆC XẤU HẠI NGƯỜI”
“Tốt, ha ha ha, tốt”
“Vậy mày có muốn chính tay mày trừng trị bọn chúng không, trên đời
này không chỉ có lũ người phụ bạc, càng đáng hận hơn là lũ ỷ thế giàu
có, ỷ quyền lực trong tay làm nhiều việc ác, hại nhiều gia đình tan nát
nhưng công lý mãi không tìm đến trừng trị bọn chúng mày có biết không?”
Có giọt lệ nhỏ nhỏ lấp lóe khóe mắt Lão Nhân.
Phải chính bọn chúng hại chết vợ ông, cướp gia tài của ông, truy sát
cha con ông, đưa đẩy ông đến con đường không có lối về. Ông trở thành
sát thủ chính là để trả thù, thù đã trả nhưng ông lại không thể rút lui
được, một khi tay đã nhúng chàm, dù cho ông có muốn rút lui thì giang hồ vẫn sẽ ép buộc ông tiến tới, thân bất do kỹ.
Đời này ông chỉ còn nỗi lo duy nhất là con gái mình. Tương lai ông
phải cho nó một gia tài đủ để sống vui vẻ không sầu lo. Thật ra ông rất
ít khi về nhà là vì lo sợ vì ông mà con gái mình không được an toàn.
“Muốn” Khổ Ca trả lời đanh thép, cơn giận dữ dâng cao bắn thẳng qua ánh mắt hắn.
“Được, mày theo tao, gia nhập một tổ chức sát thủ. Tao sẽ huấn luyện
mày. Một tuần sau mày sẽ nhận nhiệm vụ nhập môn, đến lúc đó cố làm cho
tốt, giữ lấy cơn giận dữ này, đừng nương tay, một khi động thủ phải gọn
gàng dứt khoát. Nghe chưa?”
“Dạ nghe.”
Ùng ục, ùng ục.
Đạp bẹp hai vỏ chai bia dưới đất. Khổ Ca non nớt 14 tuổi, thân hình
lại cao gầy như người lớn, hắn đi thẳng một mạch đến căn nhà cao cấp
cách đó không xa. Đôi mắt từ từ trở nên hung tợn. bàn tay vẫn còn run
nhẹ giữ lấy súng trong áo khoác.
Tính Tong. Hắn bấm chuông cửa.
Trước đó hai ngày đã quan sát tỉ mỉ căn nhà, trong nhà hắn không thấy có bảo vệ, cả gia đình chỉ có một bà vợ, một ông chồng là đối tượng cần ám sát. Hai người có một cô con gái nhỏ còn tuổi đi nhà trẻ. Lão chồng
là một tay buôn rượu lậu qua biên giới việt - cam, làm ăn bất chính, hắn còn làm rượu bia giả các loại để tung ra thị trường.
Gần đây lão ta làm quen được một tay xã hội đen, tối hôm nay mời hắn
đến nhà thử hàng lậu cũng như kiểm tra đồ giả. Nếu làm vừa lòng hắn thì
đây sẽ là mối làm ăn lớn nhất từ trước đến giờ của lão.
Hai người đi xuống tầng hầm, nơi đây có cả một kho rượu mẫu, cũng là
nơi lão nghiên cứu công thức cho rượu bia giả sao cho ít giá nguyên liệu nhất nhưng thành phẩm lại nhiều nhất.
Căn nhà này chỉ có chuông cửa, không có hệ thống giao tiếp điện tử từ trong nha ra cổng. Bà già giúp việc hay ở lại nấu cơm chiều cho ông bà
chủ, lao dọn nhà đến bảy giờ đêm mới giờ, lúc này mới hơn 6 giờ 30 phút
một chút nên vẫn chưa về. Bà lão hơn 60 tuổi nghe bà chủ gọi thì đáp
lời, đi ra cổng hỏi “Cậu là ai? có chuyện gì không?”
Khổ Ca mang áo khoác của một nhân viên giao hàng màu đỏ nhìn bà lão
nói “cháu là nhân viên giao hàng ạ, có món hàng chủ nhà đặt, cháu mang
hàng đến ạ”. Hắn ôm một cái hộp nhỏ được quấn băng keo kỹ càng đưa ra
cho bà lão xem.
“Được rồi, bao nhiêu tiền, để tôi vào nhà lấy ra đưa cho cậu” Bà nói.
“Không cần đâu bà ơi, có mấy 10 ngàn thôi bà, bà ký nhận giúp cháu
luôn để cháu về nhà sớm ạ” Hắn bịa chuyện, chỉ cần bà lão mở cổng là
được. Kéo sụp cái nón trên đầu xuống tránh bà ta theo ánh đèn trên cổng
mà nhìn ra khuôn mặt trẻ con của mình.
Bà lão có hơi thắc mắc, ông bà chủ mua hàng gì mà rẻ vậy, chỉ có 10 ngàn, đồ ăn hay bánh kẹo sao?
Thấy cũng không có bao nhiêu tiền, bà mở cửa ra, đưa tiền cho hắn nói “Tiền nè, bà không biết ký tên, cháu cứ ký đại được không?”
“Dạ được bà, để cháu lấy viết” Khổ Ca cho tay vào áo khoác lấy ra khẩu súng lục đã gắn hãm thanh
chĩa thẳng vào đầu bà lão. Hắn bước thẳng một bước tiến tới sát người bà lão, dùng tay bịt miệng bà ta, đe dọa “Bà, im lặng không tôi bắn bà
chết”
Bà lão ú ớ hoảng sợ, Khổ Ca bịt miệng bà ta, người luồn ra sau lưng, dùng bán súng đập vào đầu khiến bà ta ngất tốt.
Đánh ngất người khác là kỹ thuật cơ bản sát thủ phải nắm giữ thuần
thục. Khổ Ca dĩ nhiên đã được Lão Nhân huấn luyện làm thế nào để đánh
ngất các loại đối tượng khác nhau như trẻ em, người già, kẻ có sức khỏe
tốt, người thể chất yếu đuối, làm thế nào để đánh ngất người khác mà
không quá tay làm chết người.
Khổ Ca khép cổng lại, lôi bà lão vào góc khuất bên cạnh, với cú đánh
vừa rồi, bà ta ít nhiều cũng hơn mười lăm phút sau mới tỉnh lại được.
Hắn cởi giày ra, ẩn vào nơi đèn nhà không hắt tới được, không một
tiếng động đến bên cửa sổ quan sát vào trong. Ở tầng trệt không thấy có
người, Hắn lại nghe được tiếng mẹ ru con trên tầng trên. Không biết ông
chồng đâu rồi nhỉ?
Nếu hắn ông đi tìm bia để uống lấy can đảm có lẽ sẽ biết hôm nay nhà
này có khách, kế hoạch chắc chắn sẽ dời lại. Đáng tiếc hắn không biết.
Khổ Ca nghe ngóng một lúc rồi lặng lẽ mở cửa chính đi vào.
Đi lên lầu trên nhìn một vòng cũng không thấy mục tiêu đâu hắn cảm
thấy khó hiểu. Rõ ràng đã thấy lão ta lái xe về nhà rồi mà nhỉ?
Núp sang một bên rồi bất ngờ ôm cổ cô vợ vừa dỗ con ngủ xong đi ra,
chĩa súng vào đầu cô, hắn uy hiếp “La lên tao bắn, chồng mày ở đâu?”
“Cậu, cậu là ai? làm ơn tha, tha cho vợ chồng tôi” Cô ta khá sợ hãi
nhưng rất nhanh bình tĩnh lại “chú em có gì thì bình tĩnh lại, chúng ta
từ từ nói chuyện, chuyện đâu còn có đó”
“Hừ, đừng có nói nhiều, ông chồng bà đâu rồi, nói không tao bắn” Hắn gằn giọng.
“Cậu đừng manh động, tìm chồng tôi làm gì? chắc có hiểu lầm gì đó,
cậu đừng manh động, nghe giọng cậu còn trẻ như vậy chắc bị người ta xúi
giục phải không”
Bốp. Hừ dài dòng, hắn ta chắc đâu đó trong nhà thôi. Khổ Ca đánh ngất cô gái, đặt cô nằm dựa vào tường rồi đi xuống lầu. Không thể ở lâu hơn
được, hắn vội tìm quanh tầng một một vòng, cuối cùng cũng tìm thấy cánh
cửa dẫn đến tầng hầm còn đang khép hờ.
Bên trong thi thoảng lại có tiếng người nói chuyện với nhau. Không
xong, có người lạ khác trong nhà? nên làm gì đây, nếu bây giờ rút lui,
thì những lần sau sẽ khó khăn hơn nhiều vì đối tượng đã có đề phòng rồi. Khổ Ca do dự, bỗng hắn nghe tiếng hét của bà già lúc này bị đánh ngất
ngoài cổng. Hỏng rồi.
Không do dự nữa, hắn xông thẳng vào tầng hầm, nâng súng lên nhắm thẳng vào hai người bên trong bắn liên tục.
Một băng đạn đã bắn hết, nòng súng phả ra làn khói nóng hôi hổi.
Khổ Ca ngạc nhiên trước mắt một màn, hoảng sợ không tin được vào mắt mình.
Nhiệm vụ của hắn đã thành công, mục tiêu đã bị bắn chết, nhưng Khổ Ca không mừng mà ngược lại càng sợ hãi hơn. Cậu nhóc cảm thấy hoảng sợ còn hơn khi đối mặt với Lão Nhân lúc trước, kỳ này mạng hắn chắc sẽ tiêu
rồi.