Nhiễm Nam hết trớn bắt đầu rơi xuống. Truyền mệnh lực ồ ạt từ tay vào cái
thần khí “Khí Bảy Màu” còn lại trong tay làm nó đỏ lên, biến nó thành
một lưỡi đao nhọn hai đầu, ném thật mạnh vào người Đa Diên. Khoảng cách
hai bên rất gần, bất chợt thấy “con mồi” mình đang đùa bỡn phóng vũ khí
vào người mình cũng hết hồn. Hắn cấp tốc bay ngang sang bên một mét,
suýt soát tránh được trong gang tấc. Lưỡi đao thần khí bay xẹt ngang vị
trí đầu hắn, chỉ cách một centimet là đã trúng người.
Đa Diên trong hình dạng bóng đen hình người tức giận tới hoa tay múa
chân “Con trùng khốn kiếp, A a”. Hắn tắt chức năng hấp thụ ánh sáng của
áo giáp hiện đại đi, khuôn mặt dữ tợn hiện ra, kiêu la chí chóe “thằng
mập, mày chết chắc rồi, ha ha ha, gần như vậy còn không làm gì được tao, ăn đạn đây”. Khẩu Zrr tiếp tục khởi động ngắm thẳng vào đầu Nhiễm Nam,
bắn.
Khuôn mặt nhiễm Nam thoáng cười rồi chuyển thành thất vọng xuất hiện
trong vòng ngắm của khẩu Zrr. Đa Diên trêu chọc “sao hả, đánh hụt rồi có tuyệt vọng không? chết nè”. Khẩu Zrr bắn ra đạn năng lượng, cực nhanh
bay tới.
Giọng Nhiễm Nam trào phúng vang lên trong đầu Đa Diên “Tên ngu ngốc,
chết đi”. Thần khí “Khí Bảy Màu” sau lưng Da Diên xoay một vòng, bay
ngược trở về chém xuyên cái cổ nhô ra không được áo giáp bảo vệ của tên
này làm nụ cười của hắn nháy mắt đông cứng lại.
Chuyện gì? không lẻ thứ hắn ném mình lúc nãy có thể bay ngược trở về
tấn công lén hắn? Từ đầu cuộc truy đuổi khi cảm thấy bản thân không phải đối thủ của Đa Diên, Nhiễm Nam chỉ toàn cầm tay để sử dụng thần khí đỡ
đòn, chấp nhận chịu nguy hiểm bị bắn trúng chính là để che dấu khả năng
điều khiển thần khí từ xa này, đợi một cơ hội đánh lén.
Nhiễm Nam rơi xuống, thần khí khi nãy làm bệ đỡ để cậu nhảy lên, quay một vòng trở thành chiếc khiên chắn đạn trước người, tranh thủ một phần trăm giây thần khí chặn được viên đạn khiến nó nổ, cậu mập nghiêng
người né sang bên, vừa kịp tránh được đầu và tim trúng phải luồng năng
lượng.
Vai trái và tay trái lúc nãy đã mất, bây giờ đến tay phải, vai phải,
một lá phổi cũng biến mất trong vụ nổ. Đầu óc Nhiễm Nam mụ mị hẳn đi,
đôi mắt khó nhọc mở ra nhìn xem kẻ địch của hắn.
Đa Diên lúc này đang trợn mắt nhìn cậu ta, cái đầu bị chém mất một
phần cổ và một bên đầu từ hàm răng lên đến nửa cái lỗ tai trái của hắn
nghẻo một bên, chỉ còn dính một phần tư trên với cái cổ.
Nhiễm Nam thở phào, ít ra cũng giết được tên này, phù, cậu béo thở
phào một cái. Bất chợt trong đầu có tiếng nói vang lên “đồ trùng béo
chết tiệt, ngươi tưởng như vậy là xong rồi sao”.
Nhiễm Nam hết hồn, nhìn chằm chằm cái xác Đa Diên vẫn bay vững vàng
trên bầu trời. Cậu béo tuyệt vọng nhìn thấy Đa Diên một tay giữ đầu ngay ngắn lại, một tay kích hoạt vòng đai lưng. Một cái thùng to nhìn giống
như một cái quan tài to xuất hiện. Hắn bay vào trong nằm xuống. Nắp quan tài trong suốt đóng lại. Bốn phía xung quanh quan tài tóe ra lửa cấp
tốc bay đi mất.
Nhiễm Nam rơi xuống đất. Một bóng hồng vừa từ xa chạy hết tốc lực đến vòng người tò mò ở xa, bất chấp mệt mỏi, nhảy xuống khỏi xe liền lập
tức sử dụng tốc biến, băng qua hơn một trăm mét, kịp thời đỡ được thân
hình bị thương thê thảm của Nhiễm Nam vào lòng.
Huỳnh Ni, Nhã Hân, Huấn, ba người vốn không chết. Ni lúc đó mở hết
phòng ngự, dùng Tốc Phong Dực bao lấy cả ba, bị một phát bắn của khẩu
Zrr bắn cho bay đi vào trong nhà, tông xuyên vách nhà bay ra ngoài sân
sau. Tốc Phong Dực bị tổn hại hóa thành cặp cánh nhỏ xíu nằm trên đất,
ba người cũng bị chấn động đến hôn mê. Ánh sáng của vụ nổ che khuất lúc
đó làm Nhiễm Nam tưởng là cả ba đã tan thành tro bụi nên đã bi phẫn gần
chết.
Về sau trong lúc bị truy đuổi ra ngoại thành, Huỳnh Ni đã tỉnh lại
lập tức dùng Xuyên Giới Liên liên lạc với Nhiễm Nam. Chính vì vậy mà hắn mới chạy lòng vòng ở ngoại ô câu giờ chờ Ni đến hỗ trợ. Huấn cũng tỉnh
lại, hắn ôm Nhã Hân trốn về chỗ đại tá Khá. Khoảng thời gian này tốt
nhất là không để Nhã Hân ra ngoài nữa.
Vốn Nhiễm Nam cũng muốn đợi Ni đến cùng chiến đấu nhưng sau khi phân
tích hắn đã thay đổi. Tốc độ của mình và Ni không cao hơn kẻ địch quá
nhiều, chạy là chắc chắn chạy không thoát. Sát thương của địch lại quá
mạnh cả hai cùng phòng ngự may ra mới đỡ nổi, mà chắc chắn cũng chẳng đỡ được mấy lần sẽ kiệt sức trong khi tên kia chỉ việc bóp cò là bắn. Cậu
không thể giao phó tính mạng cả hai cho chuyện hy vọng súng kẻ địch hết
đạn được.
Nểu bay lên tấn công thì chỉ có Ni là khá nhanh, còn hắn chậm như
rùa, Ni lại tấn công khá yếu sẽ không làm gì được kẻ địch. Suy tính tới
lui hắn phát hiện ra, nếu cả hai hợp sức thì cũng chỉ có thể phòng thủ
đến kiệt sức rồi chết mà thôi. Vì vậy Nhiễm Nam quyết định liều đánh một cú hồi mã thương, đồng quy vu tận.
Bằng nhìn trộm xuyên không gian cậu đã thấy Ni chạy sắp đến nơi, chỉ
cần trọng thương được kẻ địch khiến nó mất sức chiến đấu hoặc giết được
càng tốt. Sau đó Ni sẽ đưa hắn trốn đi, bay thật cao thì chẳng còn sợ bố con thằng nào đuổi theo. Ở đây chỉ có hai kẻ địch là nhóm dị nhân của
Cục Phòng Vệ Hiện Tượng Siêu Nhiên và tên truy sát Nhiễm Nam. Nhóm người Cụ Phòng Về không thấy ai biết bay khi tiến hành bao vây cả, giải quyết được Đa Diên là cả hai có thể ung dung thoát đi rồi.
Huỳnh Ni lo lắng, nước mắt chảy lả tả “Nam, ông còn sống không, tui đến rồi nè, ông đừng chết”.
Nhiễm Nam rất muốn dùng lau nước mắt cho Ni nhưng tiếc là không còn
tay nữa. Hắn rất mệt, mở mắt cũng không nổi luôn a, đành phải chữ được
chữ không truyền âm “mau nhặt... thần khí lại, chúng ta… phải đi… nếu
không Cục Phòng Vệ… sẽ bắt được”
Huỳnh Ni nghe được bừng tỉnh, vội lau nước mắt, đặt hắn xuống đất,
đứng dậy đi đến nhặt hai cái thần khí đã trở về nguyên dạng là hai cái
vòng tay. Cô nhìn quanh một vòng thấy có sáu tên từ xa đang chạy đến thì hết hồn, xem ra đây là người của Cục Phòng Vệ Hiện Tượng Siêu Nhiên
rồi.
Kể ra thì dài dòng nhưng từ lúc Nhiễm Nam bắt đầu phản kích đến lúc
này không quá ba mươi giây. Vòng vây của Biệt Đội Hắc Hổ còn chưa kịp
hình thành xong thì mọi chuyện đã xong.
Huỳnh Ni ôm Nhiễm Nam lên, Tốc Phong Dực mở rộng, cấp tốc bay lên
trời cao, càng bay càng cao cho tới khi chỉ còn là một chấm đen trên bầu trời. Quách Hàn chửi thề một tiếng, mẹ nó, chỉ thiếu chút nữa là bắt
được cả đám bọn dị nhân này rồi, khốn kiếp, dị nhân có thể bay cao như
vậy là hắn thấy lần đầu a. Không lẻ phải điều phi cơ chiến đấu của quân
đội đến nhỉ?
Tuấn Long tập họp nhóm lại rồi quay sang hỏi Quách Hàn “bọn chúng đã
chạy mất, em cũng thu thập được một số máy quay phim của người dân quay
lại, bây giờ chúng ta quay về phân tích hình ảnh bọn chúng, hi vọng có
thể tìm ra thân phận của tên béo và cô gái có đôi cánh đó”
Quách Hàn đồng ý “ Quách 1001, 1002, 1003, các cậu điều tra hiện
trường xem có gì sót lại không, đánh nhau thảm thiết như vậy, chắc chắn
sẽ để lại manh mối. Còn lại theo tôi đi hỏi thăm người dân quanh đây để
biết thêm về bọn chúng”
Cả đội hô lên “Rõ” rồi phân ra hai hướng làm việc. Một Lúc sau Quách
1001 hô lên “đội phó, có phát hiện”, hắn nhặt từ dưới đất lên một khối
thịt, đây là phần thịt bị Nhiễm Nam liều mạng chém từ trên người Đa Diên lúc nãy rớt xuống đây. Một phần thịt từ cổ đến hơn nữa lỗ tai, bên
trong còn dính xương hàm.
Tuấn Long là đội phó vội đi đến, xoay qua xoay lại miếng thịt để xem
xét, gỡ một thiết bị đeo tai kỳ lạ trên đó xuống. Nó trông khá giống tai nghe đeo một tai nhưng lại có mấu kim loại không rõ chất liệu nhỏ như
cây kim may đâm sâu vào thịt, ở đầu cuối chia thành hai nhánh ôm chặt
lên xương chỗ lỗ tai. Trên cái thiết bị này không hề có một mối nối nào
cứ như liền một khối, không có nút bấm, cũng không có cổng kết nối nào
cả. Thật khó hiểu.
Đội 10 một giờ sau cũng rút về. trong phòng họp cả nhóm đang xem lại
mấy đoạn phim người dân quay được. Tiếc là cả Ni lẫn Nam đều vận dụng Ẩn Tinh Vật nên không nhìn được mặt mũi hai người. Việc điều tra dọc đường chạy trốn của Nhiễm Nam cũng gặp khó khăn, truy đến khu vực bà lão lãng tai nọ là đứt, cứ như là hai bên truy đuổi là từ trên trời rớt xuống
vậy. Đây là do Huấn đã nhờ đại tá hỗ trợ xóa dấu vết để không bị truy về tới tận căn nhà được nhóm làm điểm tập hợp.
Quách Hàn nói “Xem ra manh mối chỉ có như vậy thôi, thiết bị kỳ lạ
giống tai nghe chúng ta nhặt được đã chuyển về Viện Nghiên Cứu Siêu
Nhiên. Đành đợi kết quả từ bên đó vậy. Họp đến đây thôi, tất cả tan
họp”.