Đồ Ngốc, Tôi Chỉ Cần Mình Em Thôi!!

Chương 38: Nam Phụ Trở Về. (2)


trướctiếp

Tiếp tục chương Nam phụ trở về (1)

-0-0-0-0-0-0-0

Anh tự nhủ với lòng nếu anh gặp lại nó, anh nhất định sẽ đòi cả gốc lẫn lãi.

-Nhã Kỳ.- Ông Hoàng gọi tên chàng trai kia.-Hàn Nhã Kỳ.-Ông Hoàng tức giận hét lên.

-Dạ..dạ?

-Về chưa?-Ông Hoàng nhíu mày hỏi.

-Dạ, về rồi.-chính Kỳ lẽn bẽn cười.

-Haha, cậu trai trẻ này thật thú vị.-Ba Hoàng cười nói.-Không biết cậu là?

-Chào ông, tôi là Hàn Nhã Kỳ.-Nhã Kỳ cười đưa tay ra bắt tay với ba Hắc.

-Cậu bao nhiêu tuổi rồi?

-20 ạ.

-Trẻ thế sao?-Ba Hàn cười nhẹ hỏi.-Đã có người yêu chưa?

(San: /lật bàn/ câu hỏi này sao lại quen thuộc đến thế nhỉ? Có ai thấy thế không -.-)

-Chưa có người yêu ạ.-Nhã Kỳ cười tươi nói.-Chỉ mới có vị hôn phu thôi ạ.

-Ồ, cô gái nào may mắn thế?-Ba Hàn cười nhấp một ngụm rượu.

-Dạ, Hoàng Khánh An, cháu gái Hoàng tiên sinh đây ạ.

Phụt.

Ba Hàn phun ngụm rượu trong miệng ra.

Hàn Nhã Kỳ anh từ tốn nở một nụ cười.

Lâm Khánh An, anh về rồi đây, em cứ chờ đi.

(San: một sự nguy hiểm nhẹ.)

-0-0-0-0-0-0

Phòng Khánh An+Tử Vi

-Vi Vi.-Khánh An thò đầu vào phòng WC.

-Hử?-Tử Vi quay lại nhìn nó cười.

-Tớ đói a.-Nó xoa bụng.

-Cậu ra đợi chút tớ ra liền.-Cô xua tay nói nó ra ngoài.

Sau khi Khánh An ra ngoài, Tử Vi thở dài một hơi. Lúc đó, điện thoại trong túi cô reo lên.

-Alo.-Cô nở nụ cười trên môi khi nhìn thấy tên người gọi.

-....

-Biết rồi, anh phiền quá, để đó em.

Khánh An, động lực của cậu về rồi.

-0-0-0-0-0-0

Sáng hôm nay, khi vừa thức dậy học sinh trường Thái Bảo đã phải ăn mặn một chuyến. Vì sao ư?

Bên trong sân trường, một chàng trai đang đứng dựa vào chiếc xe hơi màu trắng, điều quan trọng không phải là cái xe hơi, mà là chàng trai đó. Khuôn mặt với góc nghiêng thần thánh, Chiếc áo sơ mi trắng lận bên trái, chiếc quần jean đen rách ở đầu gối lộ ra làn da trắng bên trong, mái tóc rối có ý màu nâu đẹp đẽ, đôi mắt đẹp hút hồn con gái nhìn vào điện thoại đôi lúc cười nhẹ một chút.

Người này, được gọi với một cái tên gọi chung là :Cực phẩm!!

-Đẹp thật đó.-Vũ Duy nhìn chàng trai kia cảm thán.

-Thân hình vạm vỡ, body chuẩn bên trong ẩn hiện dưới lớp áo trắng, chân dài ít nhất cũng phải 1m90, tay thon dài đẹp. Cái này mà không làm thụ thì uổng phí quá đi.-Ngọc Long ca thán.

-Cậu dạo này đam quá rồi đấy.-Triết Hạo quái gở nhìn Ngọc Long.

Tất cả hãy hỏi tội Tử Vi.

-Đi thôi, nhiều chuyện quá.-Thiên Phong lạnh nhạt gọi mọi người đi.

Cậu hình như không thấy khuôn mặt sắp đóng băng của Khánh Minh.

-Oaaaaaaaaaaaaaaa. -Tiếng oa vang rộ lên khiến Thiên Phong nhíu mày quay lại.

Chàng trai kia không biết đã cất điện thoại từ khi nào, anh mắt anh nhìn về phía khu kí túc xá, đôi môi đẹp hé mở một nụ cười chao đảo chúng sinh.

Chỉ một nụ cười đã nói rõ lên bản chất : Yêu Nghiệt.

Cậu nhìn theo hướng chàng trai đó.

Ở phía kia, một cô gái đang ngơ ngác kinh ngạc đến đơ người.

Cô gái ấy quen thuộc với cậu, quen thuộc đến mức mỗi lần nhìn thấy tim lại nhói đau.

Cô gái kia dường như lấy lại bình tĩnh đi về phía chàng trai kia.

Chàng trai đó dang hai tay đón chờ cô.

Cô gái lao nhanh đến đó.

Cậu mong mình chưa bao giờ đứng đây.

Càng mong mình chưa bao giờ gặp được cô gái này.

Ai cũng chờ mong một khung cảnh ngọt ngào, chỉ riêng mình Khánh Minh nhếch môi cười nhạt.

Bởi vì..... Một cô gái khi chạy đến như vậy chỉ có hai lỳ do theo tôi đoán.

Thứ nhất: Vì quá nhớ quá xúc động

Thứ hai: etou... quá tức giận.

Cô gái này, chính là ý thứ hai kia.

1s, chàng trai kia nằm đo đất. Khánh An không nương tay dùng bản lĩnh judo của mình một phát quật ngã chàng cỏ non 1m9 (chị ấy 1m69 -.-)

Toàn thân bất động.

Nhã Kỳ khó khăn đứng dậy, chưa kịp mở miệng đã một lần nữa bị quật ngã.

-Em tính giết anh à.- Nhã Kỳ lại tức giận hét lên.

Rầm.

Tiếng ngã ấy lại vang lên thật đã. (Chi tiết liên hệ vui lòng lên youtube xem đi ạ.)

Ở bên này, ngoài Khánh Minh đắc ý xem cảnh vui ra, còn lại đều sửng sốt cả Thiên Phong cũng thế.

-Sao anh không đi chết luôn đi, anh còn vác xác về đây làm gì?-Khánh An đứng trên cao nhìn xuống, băng lãnh mà âm u.

-Anh về rồi.-Nhã Kỳ cười gượng nói.

-Em biết.

-Ahihi.-Nhã Kỳ cười ngốc.

-Anh còn dám cười ngốc.-Nó đá anh một cái.

-An An.-Nhã Kỳ nhìn nó. Anh đứng dậy dang tay trước nó.

-Gì?

-Nhớ em, anh muốn ôm em.-Anh nở nụ cười yêu nghiệt.

Khánh An nhè nhẹ đi vào lòng anh: Sao giờ anh mới về hả?

-Anh xin lỗi.

-Một câu xin lỗi là được sao?

-Anh không biết nói gì ngoài xin lỗi cả.

Hai người đó ôm nhau không màng thế tục. Thiên Phong, cậu dường như nghe tiếng tim mình vỡ vụn.

-Hai người bớt được chưa.-Khánh Minh tức giận lôi nó ra.

-Tôi cứ ôm đó cậu làm gì tôi?- Nhã Kỳ lôi nó bên anh.

-Anh tin tôi đánh gãy chân anh không?

-Cậu dám, năm xưa là ai dạy võ cho cậu hử?

-Liên quan đến anh.

-Rất liên quan.

-Vậy anh dám đánh tôi không?

-Cậu có tin tôi đánh gãy chân cậu không?

-Để xem ai gãy cho biết.

-Tôi thách cậu đấy.

-Anh không cần thách. Tôi đến đây.

-Sao chưa đến hả?

-Anh dám thách tôi.

-Tôi sợ ai mà không dám.

........

Cả đám thấy bắt đầu có dấu hiệu đánh nhau thật thì lập tức chạy vào lôi hai người này ra.

-Cậu tính sao?-Tử Vi nhìn nó hỏi.

-Hai người này từ trước đến giờ đều như vậy, tùy họ, tớ về lớp đây.-Khánh An quay lưng lạnh nhạt bỏ đi.

Đơn giản, nó đã nhìn thấy Thiên Phong, nó sợ phải đối diện với cậu.

Khánh Minh và Nhã Kỳ thấy nó đã đi thì dừng chiến.

-Ai đây?-Thiên Phong nhìn anh hỏi.

-Chào, tôi là Hàn Nhã Kỳ, vị hôn phu của Hoàng Khánh An.

-0-0-0-0-0-0-0

Một sự dấm nhẹ, tui là tui ủ lâu lắm rồi à nghen.

e hèm, sắp sinh nhật San rồi, có ai có thể cho San một câu chúc mừng được không ạ? San sắp 16 tuổi rồi a

trướctiếp