Cả người Darmil căng cứng, cơ bắp liên tục nảy nở rồi co thắt lại theo
từng nhịp tim đập. Mắt nó mở trừng, răng thì cắn chặt, chốc lại há ra để hít thở vài hớp không khí một cách hung hăng trông hệt như một con thú
dữ đang sắp liều mạng vì bị dồn vào đường cùng.
Darmil đúng là
đang liều mạng, nhưng nó lại không có bị dồn vào đường cùng. Nó hoàn
toàn có thể lựa chọn chạy đi, nhưng ý nghĩ ấy đã không xuất hiện dù là
thoáng qua.
Khí thế bộc phát. Từng bước chân sải dài được đặt
xuống là từng đợt xung chấn mạnh mẽ ầm vang lan ra xung quanh khiến mặt
đất rung lên dữ dội. Đó phần nhiều là tác dụng kết hợp đến từ chiếc vòng tay mà Darmil đang đeo. Sức mạnh được tăng cường thêm giờ không chỉ đơn giản là một nửa như Turan có giới thiệu.
Kì thực, Darmil cũng
không rõ. Nó chỉ biết bản thân thật mạnh, đến mức có thể đánh phá bất kì thứ gì. Thế nên nó chẳng còn e ngại nữa, điên cuồng lao về trước.
Con Thây ma thống lĩnh trước thế công của Darmil thì hơi nghiêng người, cơ
thể chậm rãi xoay chuyển. Sự chậm rãi ấy nên vô hình mang đến cảm giác
áp bức cho bất kì ai ở xung quanh, nhưng giờ lại chỉ có một kẻ điên
Darmil ở đây, hoàn toàn không có cách nào nhận biết.
Khoảng cách
nhanh chóng rút ngắn. Darmil theo bản năng dậm mạnh chân, nhảy bổ đến,
cũng giơ tay vung thanh đại kiếm giờ đã hoàn toàn hóa thành đỏ rực như
ngọn đuốc trong đêm.
Một lần nữa, con quái thống lĩnh nâng tay lên đón đỡ. Va chạm xảy ra.
Darmil thấy cảnh tượng trước mắt mình chuyển đổi một cách chóng mặt, liên hồi
đến tận một lúc lâu mới kết thúc. Nó lại bị đánh văng. Cơ thể bị rung
động, kế đó là bên tai nghe thấy tiếng nổ khủng khiếp, và giờ thì nó
đang quay cuồng.
Nhưng Darmil hoàn toàn không có thất vọng hay
cảm thấy yếu thế. Thay vào đó, khóe miệng nó còn giương lên, mỉm cười
rạng rỡ, và dữ tợn. Bởi vì không chỉ nó bị đánh văng, con Thây ma thống
lĩnh cũng chịu tác động không nhỏ, cả người nghiêng ngả lùi hẳn vài bước về sau mới lấy lại thăng bằng.
Chênh lệch vẫn còn đó, nhưng
Darmil đã thấy được cơ hội chiến thắng của mình, bất chấp rằng cực kì
mỏng manh. Nó nhất định phải thắng.
Darmil ngồi dậy, cơ thể
truyền đến đau nhức, hóa thành ham muốn chiến đấu thúc đẩy nó tiến lên.
Ngọn lửa xoay chuyển giữa điên cuồng và giận dữ càng lúc càng trở nên dữ dội.
Lần nữa lao đến, tốc độ của Darmil rõ ràng được tăng cường, và có vẻ như sức mạnh của thế. Nó chẳng có để ý nhiều, dậm chân, nhảy
bổ tới, lại chém một kiếm.
Con Thây ma thống lĩnh tiếp tục đón đỡ bằng cách vung tay. Va chạm xảy ra tạo thành một vụ nổ như cũ đánh văng Darmil đi, và con quái lại lảo đảo lùi vài bước.
Ba lần tấn
công càng lúc càng có hiệu quả khiến Darmil hoàn toàn không còn e ngại
gì nữa, toàn diện bộc phát lực lượng của mình, mở đầu bằng cách hả họng
thật to mà gầm lên.
Tiếng gầm vang dội khắp bầu trời đen, lan đến tận phía cổng thành cách đây không biết bao xa mà người lính gác vẫn có thể nghe được văng vẳng. Rùng mình, run sợ, hoảng hốt. Mọi sinh vật,
hoặc cá thể có tồn tại, lắng nghe đến liền phải chịu tác động.
Con Thây ma thống lĩnh không khác biệt, cả người run rẩy không thể kiềm
chế, các bắp thịt co lại, đầu lung lay. Đó hẳn là biểu hiện của sợ hãi.
Có điều, trạng thái ấy chẳng kéo dài quá lâu, chỉ chốc con quái đã có thể
đứng vững như thường, hướng đôi mắt đục ngầu vô hồn về phía kẻ cất lên
tiếng gầm là Darmil. Rồi ngay sau đó một lúc rất chóng vánh, gương mặt
con quái trở nên nhăn nhó, cả người căng cứng lên.
Giận dữ. Con quái thống lĩnh giờ đã xem Darmil chân chính là kẻ thù của mình. Con quái muốn đánh đập, tàn phá, giết chóc nó.
Đó hẳn là trong mong đợi của Darmil, nếu như nó vẫn còn ý thức. Kỹ năng
‘Tiếng gầm’ không chỉ khiến các cá thể xung quanh chịu ảnh hưởng xấu,
đồng thời có thể gia tăng mức độ thù hận của toàn bộ kẻ địch. Tác dụng
cũng là tương đối rõ rệt.
Sau khi gầm lên, Darmil lại càng trở nên điên cuồng, phẫn nộ. Đối phương muốn giết nó, nó càng muốn giết đối phương hơn.
Và như vậy, thân hình lực lưỡng của vị du hành giả mang lấy thanh đại kiếm lần nữa nhào tới, không chút kiêng dè đâm thẳng vào kẻ địch to lớn đang di chuyển một cách nặng nề về phía mình.
Cánh tay của con Thây
ma thống lĩnh đưa về trước trông có phần hời hợt, đỡ lấy mũi kiếm của
Darmil. Hai bên va vào nhau gây ra rung động kịch liệt, nhưng cả hai một mực giữ vững thân hình, không ai chịu thua bắt đầu đọ sức.
Màn
sương rực đỏ trên thanh đại kiếm lan tràn trông lại chẳng khác gì máu
của chính chủ nhân mình nhuộm lên. Cũng vào lúc này, từ khuỷu tay của
con quái thống lĩnh tuôn ra một luồng không khí màu xám đen chầm chậm
cuốn đến hòng xâm nhiễm màn sương đỏ kia.
Luồng không khí đi
chậm, nhưng thế công lại vô cùng mạnh mẽ, chẳng mấy chốc đã chiếm đến
phân nửa thanh đại kiếm. Theo đó, sức mạnh phía Darmil bị làm suy yếu đi không ít, và đôi chân nó bắt đầu run rẩy, khó khăn lắm mới giữ được
không lùi về sau.
Bản năng nhận thấy chính mình không chiếm được
ưu thế, Darmil quả quyết buông ra thanh đại kiếm, lại hung hăng chồm
tới, tung nắm đấm vào thẳng ngực đối phương.
Động tác làm ra,
Darmil cũng chẳng có suy tính gì nhiều, vậy nên khi cánh tay còn lại của con Thây ma thống lĩnh thừa cơ đập xuống, nó trực tiếp gánh đòn.
Sống lưng trực tiếp gãy mất, cơ thể oằn ngược, ngực va mạnh xuống đất, bắp
thịt khắp người vỡ nát, xương cốt như đứt từng khúc, máu tươi theo các
vết thương cũ và mới đua nhau phún ra.
Darmil hai mắt trợn tròn, ý thức mờ đi, khung cảnh nhìn thấy được thành xám xịt, chỉ còn sót lại
chút tia sáng màu đỏ thẩm le lói bất cứ khi nào cũng có thể tắt mất.
Nó chủ quan. Mà thật sự thì, nó vốn chẳng có nghĩ ngợi được gì trong trạng thái hiện giờ để mà chủ quan hay không cả. Trúng một đòn trực tiếp từ
con quái thống lĩnh chẳng nghi ngờ gì vượt quá sức chịu đựng.
Thế nhưng Darmil vẫn còn sống, để gánh chịu mọi khổ đau đang diễn ra trên
thân xác đáng thương này. Đáng nguyền rủa hơn nữa, chiến ý của nó vẫn
còn cao vời vợi, mà cơ thể thì lại chẳng chịu động đậy theo mong muốn
một chút nào.
Cảm nhận về cái chết bắt đầu bao trùm lấy Darmil.
Kỹ năng ‘Cuồng nộ’ tất nhiên là mạnh mẽ, nhất là sau khi được kích hoạt, đưa nó vào trạng thái ‘Cuồng nộ’. Darmil có thể chắc chắn rằng con Thây ma thống lĩnh đã nhận sát thương, tiếc là quá ít, chẳng đáng vào đâu so với lượng sinh lực nhiều khủng khiếp của mình.
Không chỉ vậy,
con quái còn sở hữu cho mình những kỹ năng đáng gờm. Tiêu biểu là luồng
khí xám đen có thể xâm nhiễm là mất hiệu quả có lợi từ thanh đại kiếm
mang tên Thù hận của Sarauh. Nếu chính bản thân Darmil bị xâm nhiễm, nó
giờ chắc chẳng còn có thể giữ được chút ý thức đang sót lại này nữa
luôn.
Đến cùng, Darmil vẫn là thất bại. Nó còn muốn chiến đấu, nhưng năng lực và trạng thái đã không cho phép.
Hạ gục Darmil xong, con Thây ma thống lĩnh bắt đầu cúi người xuống. Theo
bản năng của chủng quái này, con quái đương nhiên là muốn cắn nuốt từng
thớ thịt của con mồi, rồi nhờ đó làm lây nhiễm mà gây điên loạn, sinh ảo giác rồi đến cùng là kết liễu mục tiêu.
Ngạo mạn tham gia vào
một cuộc chiến không cân sức, kết cục tất nhiên là vô cùng thê thảm.
Darmil giờ trong đầu vẫn chẳng nghĩ gì hơn là mau chóng cử động cơ thể,
tiếp tục đánh một tràng với đối phương.
“Tách”. Âm thanh như
tiếng cành cây gãy chợt vang lên. Ngay sau đó, Darmil phát hiện cơ thể
mình bắt đầu bốc cháy, trước hết từ hai bên vai rồi nhanh chóng lan dần
đi khắp người.
Darmil bị bao trùm trong ngọn lửa màu vàng cam,
nhưng lại không cảm thấy nóng mà chỉ có ấm áp, mang lại cảm giác cực kì
thoải mái, còn có chút sướng đến rơn người. Đồng thời, đầu óc nó dần bớt đi sự điên cuồng và giận dữ, thay vào đó là thanh thoát, cũng trở nên
tỉnh táo hơn.
Xoay người, ngồi dậy, Darmil vẫn chưa hiểu chuyện
gì đang xảy ra. Nó ngẩng đầu nhìn lên, chẳng biết từ khi nào con Thây ma thống lĩnh đã biến mất, không chừa lại chút vết tích nào.
Con
quái đã từng ở đây, Darmil chắc chắn như vậy. Nó không cho rằng bản thân phát cuồng tới mức đánh đấm với một kẻ địch không hề tồn tại. Huống hồ
chi, trước lúc bắt đầu chiến đấu chính mình cũng chưa có kích hoạt kỹ
năng chủ đạo.
– Nứt.
Darmil thốt. Nó vừa bất giác nâng lên trong tay một miếng gỗ màu nâu đất với sợi dây màu vàng luồng qua.
Là tấm bùa hộ thân là trước khi bị đuổi khỏi nhà anh Talon đã đưa cho
Darmil. Nó vẫn luôn mang tấm bùa này bên người như lời dặn, nhưng chưa
từng nghĩ nhiều tới. Vật này quả nhiên không tầm thường. Vết nứt trên
miếng gỗ cùng âm thanh đặc thù vừa nãy chính là bằng chứng rõ ràng nhất
rằng tấm bùa đã thổi bùng lên ngọn lửa cứu mạng nó.
– Nhưng còn con quái…?
Darmil vẻ khó hiểu lẩm bẩm. Nó không cho rằng một tấm bùa kích phát khi bản
thân rơi vào trạng thái hấp hối có thể lập tức giết ngược con Thây ma
thống lĩnh, nhiều nhất là gây ra chút thương tổn mà thôi.
Đầu
Darmil đau. Thế nên nó từ bỏ suy nghĩ. Mặc kệ sự tình là như thế nào,
giờ cũng đã kết thúc. Nó cần sớm trở về thành nghỉ ngơi, mai vẫn còn
phải tiếp tục du hành, săn giết quái, hoàn thành yêu cầu mà đội trưởng
đề ra.
Chuyện lần này, coi như là một bài học. Darmil biết rằng
cảm giác nguy cơ mà mình nhận thấy chưa bao giờ là sai, nhưng ham muốn
chiến đấu khiến nó bất chấp mà lao tới tìm đường chết.
Không được phép chết, Turan đã nhấn mạnh rất nhiều lần.