Turan bước tới, chờ đến khi bản thân cách nhóm du hành giả đủ một
khoảng xa thì mới nâng lên ngọn cỏ lau màu bạc, đưa về trước, lên tiếng:
– Từ tĩnh mà động.
Những sự chuyển động từ trong màn sương bất chợt xuất hiện, dù chậm rãi lại đủ để bất kì ai cảm thấy bị đe dọa.
– Từ động mà quay cuồng.
Những sự chuyển động trở nên rõ ràng hơn, thành từng cơn gió thổi mạnh bạo, có dấu hiệu cuốn vào nhau.
– Cuốn lấy cả ta.
Dứt lời, Turan đưa ngọn cỏ lau lên miệng ngậm lấy. Những cơn gió xung quanh lấy nó làm trung tâm mà xoay vòng, chẳng mấy chốc biến trở thành một
cơn lốc xoáy dữ dội, cuốn cả màn sương vào trong, tàn phá bất kì thứ gì
tóm được.
Turan mỉm cười, càng lúc càng phấn khích. Nó muốn nhìn
xem con linh cẩu chết tiệt kia sẽ làm ra hành động gì trước cơn lốc xoáy mạnh bạo này.
Và chẳng khác suy đoán của Turan là bao: con linh
cẩu bỏ chạy. Nhờ vào tốc độ ưu việt của bản thân và kỹ năng ‘Thân là
sương giá’, con quái chỉ mất vài giây liền có thể thoát được cơn lốc
đang mạnh dần lên. Nếu để trễ hơn nữa, con linh cẩu hẳn chỉ có nước chịu chết, nhưng giờ thoát ra ngoài lại không có nghĩa là số phận của con
quái đã tốt đẹp hơn.
– Tấn công!
Đã chờ sẵn từ trước, nhóm
du hành giả lập tức tung ra những đòn tấn công theo hiệu lệnh của Turan. Mục đích chính được đề ra không phải là gây sát thương, mà là nhằm giữ
chân con linh cẩu, để cho cơn lốc xoáy cuồng bạo lần nữa cuốn con quái
vào trong.
Turan nhấc bước chân nặng nề của mình hướng về trước.
Đầu của nó quay cuồng, khó mà tập trung được, cơ thể thì trở nên nặng
trĩu, hoàn toàn khác so với lần đầu dùng lời cầu khấn. Đó cứ như thể có
một áp lực vô hình nào đấy đang đè lên người Turan.
Nhưng dù khó
khăn thế nào thì những bước chân vẫn được đều đặn đi ra. Con Sinh vật dị biến hình linh cẩu kêu rú lên, giãy giụa, đạp mạnh chân, cào cấu nát cả thân cây vừa với tới.
Cuối cùng thì con quái cũng không thoát
được. Uy lực của cơn lốc xoáy đã đạt đến mức có thể xé toạc thành từng
mảnh nhỏ bất kì thứ gì rơi vào trong. Và như vậy, những gì còn lại của
con linh cẩu chỉ là vô vàn đốm sáng li ti.
Turan ôm đầu, quỳ phục
xuống. Cả người nó đau nhức hết lên, từng mạch máu căng tràn như muốn vỡ toang ra, các khối cơ bắp thì co rút lại, giật giật. Đó là những phản
ứng cuối cùng của cơ thể trước khi thứ khủng khiếp hơn bất ngờ ập đến.
Lạnh giá. Turan cảm giác như thể mọi thứ đều đang đóng băng, bao gồm cả tâm
trí của mình. Đầu óc nó dần trở nên mụ mị, và cơn buồn ngủ đến cùng cực
cứ vậy ập tới.
Mi mắt Turan hạ thấp từng chút một, và phải rất cố
gắng nó mới giữ được cho mình không thiếp mất. Dù vậy, hơi thở và mạch
đập của nó vẫn yếu đi, cả người mất hết sức lực, đổ gục, nằm dài trên
mặt đất.
Màn sương hẳn là nguyên nhân gây nên tác động tệ hại này. Turan nhận ra điều đó, lại không có cách giải quyết. Nó đã biết rằng
nếu ở lâu trong màn sương, chuyện này rồi sẽ tới, nhưng chẳng ngờ rằng
việc trở thành trung tâm cơn lốc, hòa vào đó lại lập tức khiến chuyện
cho xảy ra sớm hơn.
– Hạ thân nhiệt nghiêm trọng. Không thể để kéo dài lâu.
Có giọng nói vang lên bên tai. Turan nghe không rõ lắm, nhưng đoán rằng các thành viên đội Khiên xám đang cố giúp mình.
– Bùa chú không có tác dụng. Cậu ta vốn đã mang trạng thái tăng sức đề kháng lạnh rồi.
– Đắp chăn. Đốt lửa lên! Túi nước ấm đâu?!
– Nhanh tay lên!
– Còn chưa đủ. Nhiều hơn nữa!
– Thuốc?! Tại sao lại không có y thuật sư?
Turan mơ mơ màng màng. Nó cảm giác được sự sống đang rời bỏ mình, đến lạ kì.
Đây thì ra cũng không đáng sợ như nó vẫn luôn tưởng.
Nhưng Turan
không muốn, cực kì không muốn. Có thứ gì đó từ trong thâm tâm trỗi dậy
thúc ép, bắt nó phải sống. Nó nhất định phải thoát khỏi tình trạng hiện
tại. Cái chết không được phép là một sự lựa chọn.
Màn đêm. Tối đen như mực. Trong vùng không gian đó, có hai đốm sáng hiện hữu. Turan đưa
tay với tới, một cách mơ hồ, muốn ôm lấy cả hai đốm sáng vào trong lồng
ngực.
Vùng đêm tối. Tinh thần. Phân định và phát linh. Những luồng kiến thức vừa mới lạ lại vừa có phần quen thuộc dần xuất hiện trong đầu Turan. Đây không phải là những thứ nó cần vào lúc này, nhưng hoàn toàn
không kiềm chế được lòng ham thích.
Đốm sáng thứ ba. Turan mỉm
cười, đưa tay khẽ chạm. Nó hạnh phúc, thật sự. Bất chấp rằng mèo Jorz đã từng khuyên bảo Turan nên tập trung vào vận dụng nguyên khí thay vì
luyện tập tinh thần, thắp lên một đốm sáng tinh thần mới chưa bao giờ là Turan ngừng mong mỏi.
Bất chợt, có thứ gì đó thúc giục Turan. Nó
vội đưa tay trái của mình về trước, hai mắt nhìn hướng vào lòng bàn tay. Dấu hiệu viên đá sinh mạng của đại pháp sư Velduran đang hiển hiện một
cách mờ nhạt, lại có thể phân biệt được dễ dàng.
Từ dấu hiệu, Turan thấy được có một làn khói xám trắng nhẹ nhàng bốc lên. Trông đến ngon, và làn khói khiến nó thấy thèm thuồng.
Rồi cứ thế, Turan há mồm hớp ngay một ngụm, nuốt xuống. Cả cơ thể nó vừa
lúc đấy giật nảy lên một phát, bất chợt trở nên cứng đờ.
Lạnh giá. Turan theo phản xạ rít một hơi, lại thấy ngứa ngáy cổ họng, thành ho liền mấy cái.
– Cậu ta tỉnh rồi!
Tiếng kêu chói tai làm Turan nhăn mặt. Nhưng nó không khó chịu, vì sực nhận ra rằng bản thân vừa hút chết.
– Đó là gì…?
Turan nói nhỏ. Cô nàng thuật sư ngồi bên cạnh chăm sóc cho nó nghe vậy thì
nhíu mày khó hiểu, lại chẳng để ý nhiều, cho rằng là lời mê sảng.
– Duy trì việc giữ ấm cho cậu ta. Y thuật sư sắp tới rồi.
– Đã hiểu.
Cùng với lời đó, cô gái cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt lên một vài vị trí
nhất định trên cơ thể Turan từng tấm bùa nhỏ, kích hoạt làm tạo ra những nguồn nhiệt ấm áp. Mấy tấm bùa dường như vừa được chế tác không lâu,
trong không khí còn nghe được mùi mực rất mới, lẫn với mùi máu tươi.
Turan còn sống, nhưng hẳn là trong thời gian ngắn nó khó mà làm được gì. Chờ đợi y thuật sư đến có lẽ là lựa chọn tốt nhất.
Dù vậy, Turan lại khó mà an lòng được khi chưa giải quyết nốt hai con Sinh vật dị biến trội khác. Nó chẳng rõ bản thân đã ngất đi bao lâu, nhưng
càng kéo dài thêm nữa thì chuyện xấu nhất sẽ xảy ra. Nó cần phải hành
động thật sớm.
Lời cẩu khấn ‘Sinh’ là thứ đầu tiên mà Turan nghĩ
tới để giải quyết tình hình hiện giờ của mình. Tuy nhiên, lời cầu khấn
ấy rất khó để dùng lên chính bản thân người sử dụng, mà hiệu quả cũng là bị giảm đi đáng kể. Mặt khác, trạng thái bất lợi sau khi hiệu quả lời
cầu khấn kết thúc rất đáng bận tâm. Một ngày nghỉ hoặc thậm chí là hai
sẽ làm ảnh hưởng mạnh tới kế hoạch của nó.
– Có tin tức gì về Athenia chưa?
Turan cất giọng thều thào.
Cô gái thuật sư nghe xong, hơi có vẻ ngạc nhiên, mất một lúc mới đáp:
– Đội trưởng đang làm tốt. Cậu đừng lo. Đội Khiên xám mạnh lắm đấy.
Turan giấu một tiếng thở dài. Nếu đội Khiên xám thật sự mạnh mẽ, ít nhất đủ
để giải quyết khó khăn hiện tại thì nó đã chẳng phải nằm ở đây. Theo lời cô gái thì có vẻ như tình hình vẫn chưa có sự chuyển biến khả quan.
Cô gái lúng túng đáp, đặt vội mấy tấm bùa đang vẽ dở sang bên rồi chạy đi. Lát sau, cô nàng trở về với một thiết bị truyền tin có kích thước lớn
chừng nắm tay. Đội Khiên xám quả nhiên là được đầu tư rất nhiều nên mới
sở hữu cả những món đồ xa xỉ này cho từng nhóm nhỏ.
– Tôi đã được nghe về tình trạng của cậu, cậu Turan.
Giọng của Vrolm vang lên từ thiết bị. Ông ta có vẻ bình tĩnh, cho thấy rằng tình hình ở chỗ mình đã phần nào được kiểm soát.
– Vậy giờ ông định làm gì? – Turan hỏi.
Một khoảng lặng chừng vài giây trôi qua. Turan đoán là nó đã đặt ra một câu hỏi khó. Nó mới nên là người đề ra việc cần phải thực hiện vào lúc này.
– Chỉ còn cách đánh gục cô Athenia mà thôi.
Vrolm đáp. Ông ta dường như đã chuẩn bị sẵn để thực hiện việc đó, chỉ là không muốn thốt thành lời.
– Có thể sao?
Turan thắc mắc. Nó không có chút cảm giác bất ngờ nào về câu trả lời của đối phương. Kì thực, như vậy lại hợp với ý của nó.
– Làm thì dễ. Giải quyết vấn đề sau đấy mới khó. Mà… đó không phải là điều cần quan tâm bây giờ.
– Cứ đổ trách nhiệm lên đầu tôi là được.
– Cậu Turan. Tôi-
– Đừng nhiều lời. – Turan gằn giọng – Đó là một bước cần thiết cho kế hoạch của tôi.
Phía bên kia cất lên một tiếng thở dài, sau đấy là tiếng đằng hắng. Rồi Vrolm đáp:
– Tôi hiểu rồi.
Cuộc gọi sau đó không lâu liền kết thúc. Turan lúc này mới nhẹ nhõm thở phào một hơi. Thật sự là mệt mỏi. Đối với một đội nhóm có tính kỷ luật cao
thế này, xem ra chỉ có tỏ ra cứng rắn mới là lựa chọn đúng đắn nhất.
Turan mặc dù không nằm trong quân đoàn Ungreilt, vẫn là thừa quyền lực để
nhúng tay vào đội Khiên xám. Trước đó, nó không muốn làm thế vì sẽ dẫn
theo rất nhiều hệ lụy. Nhưng giờ đã chẳng thể kéo dài thêm được nữa. Đây ắt hẳn cũng là tính toán của tên phó đoàn trưởng Wyndur đi.
Cậu
ta có thể nghĩ rằng đây là một nước cờ hay, nhưng chắc hẳn không biết
bản thân đã đẩy đội ngũ quý giá của mình vào chuyện khủng khiếp gì.
Chính cậu ta giờ cũng đừng mong rút chân khỏi nữa.